Nắng Sớm Soi Đường Về - Phần 27
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
3330


Nắng Sớm Soi Đường Về


Phần 27


Những ngày tiếp theo, mối quan hệ của tôi và Phương tiến triển rất tốt.
Bình thường, nếu như công ty không có việc hoặc không phải đi công tác thì anh ta sẽ đến nhà tôi ăn cơm, tiện còn mua đồ uống và hoa quả tôi thích, ăn xong còn ngồi cạnh xem mấy chương trình nhàm chán trên tivi với tôi đến khuya rồi mới về.
Tạm thời tôi chưa muốn cho Phương ngủ lại cùng mình nên anh ta cũng không ép tôi, chỉ thỉnh thoảng ấm ức, nửa đùa nửa thật bảo:
– Em đừng có cấm vận anh thế chứ, anh vẫn còn là thanh niên đang độ tuổi sung mãn đấy.
– Anh đi tìm mấy cô em của anh đi.
Nghe tôi nói thế, mắt anh ta lập tức sáng rực lên:
– Thật à? Thế anh đi nhé? Đang ngứa ngáy chân tay.
– Ừ, thật mà. Nhưng có một cái thế này, tôi không thích dùng chung bao giờ nên anh ngủ với mấy cô em của anh rồi thì đừng quay lại đòi đổi giường của tôi nữa nhé.
Nói cho đi chơi gái, nhưng đi rồi thì lại giận, cái kiểu này chẳng khác gì treo mỡ ở miệng mèo nhưng lại cầm cái roi đứng bên cạnh cả. Mặt mày Phương tiu nghỉu, trả lời tôi:
– Thôi, thế anh dùng tay.
Tôi phì cười, lúc này bỗng dưng lại thấy cái gã xấu xa này đáng yêu vô vàn. Lần đầu tiên, tôi chủ động nhào về phía anh ta, thơm một cái vào má:
– Thế mới ngoan.
Phương ngạc nhiên mất một giây, sau đó cũng bật cười rồi kéo tôi vào lòng, cúi đầu xuống hôn tôi, hôn đến khi cơ thể cả hai bắt đầu nóng lên, anh ta mới chịu buông ra rồi thở hổn hển:
– Em cứ hành anh thế này, có khi đến lúc anh được phá giới, ba ngày em lại không bò nổi xuống giường cho mà xem.
– Anh tự tin thế cơ à?
– Muốn thử không?
Tôi chẳng dại gì mà mắc mưu cái gã lưu manh này cho nên kiên quyết lắc đầu:
– Không. Sinh hoạt điều độ thì mới tốt cho sức khỏe. Anh nhịn đi.
– Đồ độc ác.
Tôi cười cười, đẩy Phương ra rồi đứng dậy. Nụ hôn vừa rồi không những làm anh ta khó chịu mà ngay cả tôi cũng bắt đầu thấy cơ thể mình xuất hiện những cảm xúc khát khao khó tả. Dù sao thì tôi cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, nhịn gần mười năm, đến tận bây giờ mới được nếm lại hương vị ngọt ngào của việc thân mật xác thịt, cho nên có nhu cầu sinh lý cũng là chuyện thường thôi. Sợ cứ tiếp tục ngồi ôm ấp thế này, thì bản thân kiểu gì cũng sẽ không khống chế nổi, mà cho anh ta hưởng thụ mình dễ dàng quá lại sợ Phương nhanh chán tôi. Cuối cùng, tôi nói:
– Đồ độc ác đi pha café phục vụ anh đây. Nhiều đường hay ít đường?
Phương cười cười, thu hồi lại ánh mắt nóng rực vừa rồi, sau đó hít vào một hơi rồi mới trả lời tôi:
– Ít đường, nhiều đá.
– Đợi một tý.
– Ừ.
Tôi pha hai ly café, ly của anh ta cố ý cho thêm một ít đường và sữa, ly của tôi thì là café đen đặc quánh, ngoài vị đắng chát của hạt café ra thì không còn vị ngọt gì.
Lúc bưng café ra đến phòng khách, tự nhiên lại thấy Phương đang ngồi ôm đầu im lặng trên ghế, lông mày cau rất chặt, tựa như đang phải tập trung suy nghĩ hoặc là chịu đựng điều gì đó. Nghe tiếng bước chân tôi, bàn tay đang dùng sức của anh ta mới từ từ buông lỏng, sau đó ngẩng đầu lên, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười với tôi:
– Xong rồi à?
Tôi gật đầu, mang café đi lại gần rồi đặt xuống bàn:
– Ly này của anh, có một ít đường và sữa. Cho thêm đá nữa.
– Vẫn nhớ sở thích của anh ngày xưa à?
– Đâu có, pha bừa thôi.
Tôi nói đùa, sau đó cầm ly café lên uống một ngụm, lúc đặt xuống tự nhiên lại thấy trên trán Phương lấm tấm mồ hôi. Liếc điều hòa trong phòng đang ở mức 23 độ, tôi thì thấy không nóng lắm nhưng anh ta như thế nên tôi lẳng lặng cầm điều khiển, cho về 18 độ.
Phương thấy thế còn bảo:
– Ngồi cạnh anh nóng à?
– Ừ, hơi nóng. Vì phải đề phòng cao nên đầu óc căng thẳng, tim đập nhanh hơn, thành ra máu lưu thông nhiều rồi nóng.
– Môn sinh ngày xưa em được mấy điểm thế?
– 6,5 điểm.
Anh ta nhàn nhã uống một ngụm café rồi lắc đầu, tỏ vẻ không thèm chấp kẻ học sinh học chỉ được 6,5 điểm mà lại thích nói đến quá trình lưu thông máu như tôi. Khinh bỉ nói hai chữ:
– Chẳng trách.
– Anh được bao nhiêu điểm?
– 4,2 điểm.
Tôi phì cười, vị café đắng chát trong miệng bỗng nhiên trở nên ngọt ngào hơn, có lẽ là vì người đàn ông đối diện chính là một hũ đường, vừa ngọt vừa hấp dẫn, lại có nhiều kiến bâu. Tôi học theo điệu bộ không thèm chấp của anh ta, thản nhiên lắc đầu:
– Chẳng trách.
Phương cũng bật cười, kéo tôi tựa vào vai mình, vừa uống café, vừa xem tivi và ôm tôi.
Tối hôm ấy, anh ta ở nhà tôi đến tận mười một giờ đêm mới bất mãn ra về, đợi Phương đi rồi, tôi mới đi đến bàn làm việc, mở máy tính ra rồi tiếp tục tìm kiếm các thông tin về hãng thời trang đang cạnh tranh với BTF và Beatrix. Mỗi ngày đều tranh thủ nghiên cứu về tất cả các phương diện rồi ghi chép vào một cuốn sổ, chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng để phá hợp đồng của bọn họ với công ty Dệt Trường An.
Ngày hôm sau, tôi chỉ chạy qua loa ra công trường một chút rồi quay về trụ sở Dệt Trường An làm việc. Thời gian này đã bắt đầu vào cuối tháng 7, thời tiết ở Sài Gòn mưa suốt nên việc thi công bị chậm lại, mà việc thi công bị chậm lại thì tôi cũng chẳng phải ở nhà xưởng nhiều, cũng chẳng phải viết báo cáo giám sát, rảnh rỗi nên đến trụ sở công ty để làm mấy việc lặt vặt và nghe ngóng thông tin.
Tôi biết hôm nay Phương phải đi gặp gỡ đối tác, không có mặt ở công ty nên muốn tranh thủ cơ hội này tìm Hà để dò la ít tin tức. Dù gì tôi cũng không thể hỏi thẳng Phương về bản thiết kế được, mà phòng làm việc anh ta, chỗ nào tìm được thì tôi cũng đã tìm hết rồi. Tôi không phải là người của Dệt Trường An, muốn biết được về những chuyện bí mật của công ty họ, thì phải hỏi người của Dệt Trường An, đặc biệt là nhân vật thân thiết với Phương như thư ký.
Tôi đứng ở chỗ máy pha café hơn nửa tiếng thì thấy Hà xuất hiện, vừa thấy bóng cô ta, tôi lập tức cúi xuống rót nước, giả vờ như mình vừa mới tới. Hà không biết điều ấy nên nhanh nhẹn đi lại, nhìn tôi cười:
– Chị pha café đấy à? Lâu lâu mới thấy chị uống café.
– Đâu, vẫn uống suốt mà, nhưng không có thời gian thôi. Hà uống café à? Cần chị pha giúp không?
– Dạ, chị để em pha. Em uống detox hoa quả tự làm thôi ạ. Dạo này da xuống sắc, xấu quá, thèm café nhưng không dám uống nữa.
– Nhìn da dẻ vẫn căng mà.
– Thật hả chị? Chị thấy thế à?
– Ừ. Chịu khó ngủ sớm một tý là bọng mắt đỡ thâm thôi.
– Ôi dạo này công ty đang gấp rút làm hàng để xuất cho kịp thời gian hợp đồng nên em bận lắm. Hôm nào cũng phải ôm máy tính làm việc cho đến một, hai giờ sáng ấy. Cứ thế này thì mắt thành gấu trúc mất thôi.
– À… cái hợp đồng gì gì mà xuất trong tháng 10 năm nay ấy hả?
– Vâng, với đối tác lớn công ty em ấy. Toàn là đối tác quan trọng nên anh Phương yêu cầu khắt khe lắm, bọn em toàn phải tăng ca thôi. Không phải nhân viên nhà xưởng mà còn tăng ca nhiều hơn nhân viên xưởng, số lượng với mẫu mã các kiểu, rồi các thứ cần nhập vào để sản xuất, ôi nghĩ đến đã nứt cả đầu.
– Nhưng lại được thưởng tháng, thưởng quý, chị thấy công ty mình thưởng nhiều mà.
– Vâng, đãi ngộ tốt nên bọn em làm hăng lắm.
– Ừ, bên Dệt Trường An giỏi mà, chị làm xây dựng thôi nhưng nghe danh tiếng nhiều lắm rồi. Thấy bảo các đối tác lớn thời trang ở nước ngoài toàn đặt sản xuất ở công ty mình. Chắc là do mình có dây chuyền hiện đại với cả sản phẩm tốt nên mới được như thế chứ, giờ các công ty may mặc nhiều nhan nhản, có chỗ đứng ở thị trường trong nước với cả nước ngoài như Dệt Trường An không dễ đâu.
– Vâng. Nói chung là nhiều thứ lắm. Không những sản phẩm tốt mà còn phải bảo mật cao nữa. Chị thấy đấy, ngay cả những người như bọn em cũng không thể biết được mẫu mã thế nào nhé, chỉ biết mỗi các phần thôi, còn ráp lại thế nào để ra váy áo, váy áo kiểu gì thì bọn em chịu. Cái này chỉ có anh Phương với một người nữa là phó tổng giám đốc biết. Ngay cả nhân viên ở khu may hoàn chỉnh sản phẩm cũng phải chia theo ca nữa kia, hết ca này lại đổi, hết ca lại đổi. Thế nên nhân viên khu may hoàn chỉnh cũng không thể biết được mẫu.
– Ừ, bảo mật cao thế chẳng trách…
Hà nhìn tôi cười, có lẽ vì cô ấy biết tôi không giống những người phụ nữ khác bên cạnh đời Phương, cho nên mới dám kể cho tôi nhiều điều như vậy. Hà bảo:
– Nói chung khi nào chị rỗi, chị cứ bảo anh Phương kể cho mà nghe, hoặc dẫn đi thăm xưởng. Dưới xưởng bọn em có nhiều thứ hay ho lắm. Có cả một đồng hoa trồng bên ngoài nữa đấy.
– Thật à?
– Vâng. Nhiều hoa lắm, mỗi lần em xuống xưởng toàn tranh thủ chụp hoa thôi.
– Ừ, để chị phải tranh thủ đi mua váy áo đã. Có váy đẹp mới chụp hoa đẹp được. Mà bình thường chị cũng hay mua đồ BTF với Beatrix đấy. Không biết sang năm bên đó ra mắt mẫu mã mới gì.
– Cái này anh Phương biết này. Mẫu mới là gửi đến cho sếp để sếp triển khai mà. Đợi ra bên đó ra mắt sản phẩm, kiểu gì cũng gửi tặng sếp mấy bộ đặc biệt cho mà xem. Chị cứ bảo sếp là có ngay, không mất tiền mua luôn.
Có được thông tin mình cần rồi, tôi cũng không muốn khai thác thêm nữa, dù sao hôm nay nói như vậy là đã quá nhiều. Nếu cố tình dò la thêm, chắc chắn Hà sẽ nghi ngờ tôi.
Tôi mỉm cười nói:
– Đừng có trêu chị, người khác nghe lại tưởng chị là tình nhân của sếp đấy.
– Đâu có, giờ cả công ty ai cũng biết sếp mê chị như điếu đổ rồi. Chưa có ai làm sếp em không dứt ra được như chị đâu. Mấy đứa bọn em còn đang bảo chuẩn bị gọi chị là bà chủ luôn nữa đấy.
– Có nữa hả?
– Thật. Chị biết tại sao bọn em lại nói thế không?
Tôi lắc đầu, thực ra tôi với Phương ở công ty rất ít thể hiện tình cảm, với cả tính anh ta trăng hoa như vậy, phụ nữ vây quanh đếm còn không hết, đâu phải mỗi tôi đi bên đời Phương:
– Không. Chị không biết.
– Vì trước khi chị đến, anh Phương bảo người đến sửa phòng nghỉ của anh ấy thành phòng làm việc cho chị. Không phải cánh cửa nối kia mới được làm đâu, mà là cửa vào phòng chị mới là đồ mới đấy. Sếp em hy sinh phòng nghỉ để nhường chị. Cả công ty biết vụ này, ai cũng tò mò.
Nghe Hà nói thế, tự nhiên tim tôi lại đột nhiên thấy ấm áp rất khó tả, hệt như vừa bị một sợi lông vũ mềm mại cọ vào. Hóa ra phòng làm việc này không phải là phòng mới mà là được cải tạo lại từ phòng nghỉ của Phương, giá sách bên trong cũng là của anh ta. Điều ấy cũng có nghĩa là khi tôi đến, cái gã ấy có mệt cũng chẳng còn chỗ ngả lưng, toàn bộ chỗ của anh ta đã bị tôi chiếm dụng.
Tôi thấy thương thương, cũng cảm thấy rất cảm kích. Nhưng tôi không thể vì chuyện này mà yếu lòng được, dù sao cũng đã sắp thành công rồi. Yêu anh ta thì có thể được, nhưng cùng anh ta nối tiếp đoạn đường tình cảm thì tôi không thể làm được, trên trời cao cha mẹ tôi còn đang nhìn xuống. Thế nên tôi đành phải giả vờ như không có gì, nửa đùa nửa thật nói với Hà:
– Em cũng thế nên hôm đầu mới nhìn chị kỹ thế phải không?
– Vâng. Em nói rồi mà. Em còn thấy ghen tị nữa chứ. Nhưng sau này thì dần dần hết rồi, với cả sau vụ đi Đaklak, em biết chị đúng là khác tất cả những người hay đi với anh Phương. Sếp nghiêm túc với chị. Nên em không thấy ghen tị nữa, chỉ thấy ngưỡng mộ thôi.
Tôi cười cười, ly café trên tay lúc này cũng đã nguội đến mức có thể uống được. Không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, sợ phải nghe thấy những thứ làm mình phải mềm lòng, cho nên đành bảo:
– Cảm ơn em. Chị về phòng làm việc đây. Chừng nào em xuống xưởng thì gọi chị với nhé, chị cũng muốn chụp hoa.
– Vâng ạ.
Sau khi về phòng, tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi về những lời nói của Hà. Bắt đầu phân tích thì đúng là chỉ có Phương và phó tổng giám đốc là biết được mẫu mã đặt hàng của BTF và Beatrix, dù tôi có xuống tận xưởng thì với độ bảo mật cao như thế cũng không thể nhìn nổi mẫu mã. Cho nên nếu dựa theo lời của Hà thì: “mẫu mới gửi đến cho sếp để triển khai”. Tức là hai đối tác đó sẽ phải gửi dạng mẫu theo phương tiện gì đó, một là bản vẽ cứng trên giấy, hai là bản vẽ mềm online. Mà với tốc độ phát triển Internet như hiện nay, không cần thiết phải gửi giấy tờ qua đường bưu điện làm gì cho mất công, cứ trực tiếp mail một cái là nửa giây sau đã nhận được.
Vậy thì bản vẽ sẽ để ở hòm mail của Phương!
Nghĩ đến đây, bước chân tôi rảo bước nhanh hơn quay lại phòng làm việc, sau khi vào phòng, chốt cửa lại cẩn thận, tôi chạy sang phòng của Phương rồi mở máy tính lên, nhưng máy tính của anh ta lại có mật khẩu.
Thử 4, 5 lần không được, từ ngày sinh của anh ta, ngày thành lập tập đoàn Dệt Trường An, ngày sinh của tôi, thậm chí là ngày chúng tôi quen nhau cũng không phải. Tôi đau đầu nghĩ ngợi một hồi, liếc đồng hồ cũng đã gần năm giờ chiều nên cũng không dám nán lại lâu nữa, đành phải tắt máy tính đi về phòng.
Khi tâm trạng bình ổn lại rồi, tự nhiên tôi lại thấy mấy hành động vừa rồi của mình rất buồn cười. Nếu như Phương dễ dàng để tài liệu quan trọng như thế trong máy tính, thì còn gì gọi là bảo mật nữa, lỡ có người đoán được mật khẩu máy tính chẳng phải xong đời rồi sao? Cho nên dù tôi có mở được mã khóa máy tính, cũng chưa chắc đã mở được mail của Phương, suy cho cùng thì cách này của tôi cực kỳ ấu trĩ.
Lấy được tài liệu của anh ta đơn giản như thế, tôi đã chẳng phải lên giường với anh ta để đổi lấy sự tin tưởng làm gì. Đúng là trong lúc nóng vội, suýt nữa thì tôi hành động mất khôn.
Về đến phòng, tôi dọn dẹp đồ đạc rồi chuẩn bị cầm túi xách ra về, nhưng vừa mới ra tới cửa thì bỗng nhiên lại thấy Mai Anh gọi điện thoại đến. Tưởng cô ấy lại muốn rủ đi đâu đó, cho nên tôi vui vẻ nghe máy:
– Tớ đây, Mai Anh.
– Cậu có thời gian không?
– Tớ có. Giờ đang định về nấu cơm thôi, nhưng vẫn rảnh khoảng một tiếng. Cậu muốn đi đâu à?
– Ừ, ra quán café nói chuyện tý đi.
Lúc này, tôi mới nhận ra giọng của Mai Anh có chút gì đó không ổn, không hề vui vẻ giống thường ngày, cũng không giống đang làm nũng tôi như lần trước thất tình, mà có đôi chút mệt mỏi.
Tôi bỗng nhiên cảm thấy rất chột dạ, lòng nơm nớp lo sợ giống như làm việc xấu bị công an phát hiện, phải mất vài giây mới có thể trả lời:
– À… ừ. Cậu đang ở đâu?
– Quán café ngay gần nhà cậu.

Yêu thích: 4.6 / 5 từ (17 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN