Nắng Sớm Soi Đường Về - Phần 4
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
2992


Nắng Sớm Soi Đường Về


Phần 4


Thực ra trong lòng tôi cũng có suy nghĩ giống như Huy, cũng mong tình hình sức khỏe của mọi người sớm ổn định rồi trở về Nhật điều trị. Bây giờ ở Việt Nam chúng tôi cũng không còn người thân nào nữa, cũng chẳng có ai để nhờ cậy, về Tokyo rồi còn có một vài người quen chăm sóc, hơn nữa nếu sức khỏe tốt hơn cũng có thể ở nhà nghỉ ngơi.
Và trên hết, còn có một lý do mà tôi không muốn tiếp tục ở lại Việt Nam, đó chính là sợ phải tiếp tục dây dưa với người đàn ông ấy. Càng mắc nợ anh ta càng làm lòng tôi trở nên rối ren hoang hoải, thà lựa chọn cách vứt bỏ hoặc chạy trốn giống như trước đây, tôi còn thấy dễ chịu hơn.
Tôi thở dài một tiếng, gật đầu đáp:
– Ừ, em biết rồi. Để em thử hỏi bác sĩ, nếu về được thì em sẽ làm thủ tục để về nhé.
– Ừ.
Huy cười cười, giơ tay xoa đầu tôi:
– Lành lặn nhanh lên, nhìn mặt em xước xát như con mèo ngao xấu chết.
– Xấu thì cũng chẳng phải người yêu anh, khỏi cần bận tâm đến em xấu đi.
– Hay là sau chuyến này, đợi em lành lại mặt mũi, nếu không có cái sẹo nào thì làm người yêu anh nhé?
– Anh cút đi.
Anh ta bật cười thành tiếng, không những không cút mà còn bảo tôi:
– Nói đùa thế thôi, nếu mặt mũi em có sẹo thì anh vẫn yêu bình thường. Phẫu thuật thẩm mỹ bây giờ phát triển tốt lắm, sẹo to nhỏ gì cũng chữa được thôi.
– Em thèm vào.
– Haha.
Cũng may tiến độ bình phục của mọi người đều rất nhanh, bên tổng công ty ở Nhật cũng cử người qua đón nên dù vẫn chưa khỏe lại hoàn toàn nhưng tôi vẫn nói với Mai Anh, nhờ cô ấy giúp hoàn tất thủ tục ra viện cho ba người bọn tôi.
Mai Anh nghe xong mới tròn mắt nói:
– Chân cậu đã đi được đâu mà đòi về nước?
– Mình có nhờ bên công ty liên hệ bác sĩ ở Nhật rồi, nếu bên này cho xuất viện thì bác sĩ sẽ sang tận nơi đón bọn mình về. Mình muốn về nước điều trị cho tiện.
– Xa thế liệu có chịu nổi không? Sức khỏe còn yếu mà.
– Không sao đâu, hơn bốn tiếng bay thôi. Cậu giúp tớ nhé. Ở đây tớ nằm không mãi cũng buồn, về Nhật còn tranh thủ ngồi xe lăn đến công ty làm việc.
– Cậu đúng là tham công tiếc việc thật đấy. Công việc còn làm cả đời, sức khoẻ mới là quan trọng chứ.
– Không sao mà.
Mai Anh không nói được tôi, cuối cùng chỉ có thể thở dài:
– Tuyền này.
– Ừ.
– Ba mẹ cậu cũng sang bên Nhật rồi hả? Có mấy lần tớ đi qua nhà cũ của cậu, toàn thấy có người khác ở đấy.
– À… không. Ba mẹ mình mất rồi.
– Mất lâu chưa? Sao cậu không thông báo cho mọi người biết tin thế?
Thực ra sau khi gia đình tôi bị người ta dồn vào bước đường cùng, bố tôi từ một người đã lăn lộn nửa đời để gây dựng sự nghiệp, chỉ sau nửa tháng đã biến thành một kẻ tay trắng cùng với một đống nợ mà mấy kiếp cũng không thể trả hết, rút cuộc ông không chịu nổi nên đã nghĩ quẩn, uống thuốc ngủ để quyên sinh.
Nhà ở Sài Gòn bị siết nợ đúng ngày bố tôi mất, thế là ngay cả đám tang của bố, hai mẹ con tôi cũng chẳng biết tổ chức ở đâu. Sau khi gấp gáp hoả thiêu bố tôi ở nhà tang lễ xong, không còn chỗ để ở nữa, lại sợ xã hội đen tiếp tục tìm đến đòi nợ nên hai mẹ con tôi lập tức ôm theo hũ tro cốt về Bắc. Vội vàng đến nỗi chẳng kịp từ biệt ai, chẳng thể gặp gỡ chào ai, ra đến Hà Nội thì ở nhờ nhà người quen vài hôm rồi lại ra ngoài thuê một căn phòng lụp xụp sống qua ngày.
Tôi cứ nghĩ trải qua biến cố lớn như thế, tôi và mẹ sẽ nương tựa vào nhau để tiếp tục sống, dù nghèo dù khổ nhưng ít ra vẫn còn mẹ bên tôi. Nhưng sau khi chứng kiến toàn bộ gia sản bị mất sạch, chồng lại chết đau đớn, bà không chịu được cuộc sống cùng quẫn hiện tại nên cũng nhanh chóng suy sụp và đổ bệnh, chỉ chưa đầy hai tuần sau cũng ra đi theo bố tôi sau một lần lên cơn đau tim.
Và thế là tôi đang là một công chúa sống trên tận mây xanh, đột nhiên rớt bịch một cái xuống vực thẳm. Cảm giác đau đớn mất đi tất cả chóng vánh đã vùi tôi vào một góc tăm tối nhất của cuộc đời, thậm chí đã có những khi tưởng như không thể nào vượt qua nổi và sống tiếp được. Tôi thu mình không giao tiếp với ai, cắt đứt toàn bộ liên lạc với bạn bè, sau đó vì không còn đường đi nữa nên đã lựa chọn viết đơn tham gia nghĩa vụ quân sự.
Phải, chính xác là tham gia nghĩa vụ quân sự, một đứa con gái nhập ngũ giữa hàng nghìn binh lính là đàn ông thì cảm giác lạc lõng và xấu hổ đến mức nào, không nói thì chắc ai cũng hiểu.
Nhưng khi đó ngay cả cơm tôi cũng không có để ăn, nhà cũng không có để ở, thậm chí ngay cả quần áo cũng không có nổi tiền để mua, không đi nghĩa vụ thì ai nuôi tôi bây giờ? Thêm vào đó, quãng đời về sau tôi không còn cha mẹ nữa, không ở trong một môi trường rèn luyện khắc nghiệt và quy củ như quân đội, làm sao tôi có thể tự lập và mạnh mẽ bước tiếp được đây?
Thế là những ngày tháng ấy một mình tôi phơi nắng phơi gió thao trường, một mình tôi ở phòng ký túc xá nữ, một mình tôi đơn độc chịu đựng đau đớn, một mình tôi bơ vơ giữa rất nhiều bạn nam không quen. Vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ cả một người đàn ông mà hầu như đêm nào tôi cũng khóc.
Người ta nói không ai sinh ra đã biết kiên cường, mà bản lĩnh ấy phải được tôi luyện sau bao nhiêu lần khóc nức nở. Tôi nghĩ có lẽ sự kiên cường của tôi cũng là nhờ bao nhiêu lần khóc nức nở đó, dần dần tôi cũng đã làm quen với cuộc sống mạnh mẽ và quy củ của binh lính, học được cách tự lập và vượt qua những nỗi đau, cuối cùng sau ba tháng thì tôi không khóc nữa.
Cứ như thế tôi đã chịu đựng suốt gần hai năm đi nghĩa vụ quân sự, đến khi ra quân thì được nhận một khoản tiền vừa đủ để bắt đầu sống cuộc đời mới. Ban đầu, tôi định dùng số tiền trợ cấp ra quân ấy để thuê trọ, tìm một công việc gì đó để kiếm tiền sinh hoạt, tiếp tục sống cuộc đời chẳng có một thứ gì của tôi. Nhưng đúng lúc đó thì tôi gặp Huy, và sau này cũng chính anh ấy đã giúp tôi sang Nhật.
Sau khi đến Tokyo, tôi cứ đinh ninh rằng mọi đau thương sẽ vĩnh viễn bị bỏ lại Sài Gòn này, quá khứ trước kia cũng sẽ mãi mãi bị chôn vùi ở Việt Nam, thế nhưng không ngờ có một ngày rồi tôi vẫn trở về đây, vẫn gặp lại một người bạn cũ, cũng gặp lại một người đàn ông mà tôi đã từng yêu. Giống như một vòng luẩn quẩn vậy!
Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười, nén lại cảm xúc từ những dòng ký ức ùa về vừa rồi, ngẩng đầu trả lời Mai Anh:
– À, cũng lâu rồi. Lúc đó bận quá, với cả cũng bất ngờ nên tớ không kịp nói với ai cả.
– Giờ cậu ở Nhật một mình à?
– Ừ, tớ vẫn sống một mình.
– Chân như thế này, về đó cậu định làm sao?
– Bên đó có dịch vụ chăm sóc mà, tốt lắm. Cũng tốt như dịch vụ của bệnh viện mình ấy. Mỗi tội nếu về bên đó thì tớ vừa điều trị vừa làm việc được. Cậu biết rồi đấy, cường độ làm việc của người Nhật cao lắm, mình mà nghỉ lâu là họ tìm người khác thay thế ngay.
Mai Anh nhìn tôi đầy thông cảm, biết tôi là người cố chấp, có khuyên nhủ thế nào cũng không tác dụng nên đành đồng ý với tôi:
– Ừ, nếu cậu liên hệ được bác sĩ qua đón thì mình sẽ giúp cậu làm thủ tục. Chắc là xin trưởng khoa, chú ấy cũng sẽ đồng ý thôi.
– Cảm ơn cậu nhé. Nếu có dịp cậu sang Nhật, mình mời cậu đi sashimi
– Ừ, nhớ đấy nhé. Cậu lưu số điện thoại mình vào đi, add zalo mình nữa, khi nào có dịp thì liên lạc.
– Ừ, ok.
Nhờ có Mai Anh xin trưởng khoa giúp nên ngày hôm sau ba người bọn tôi cũng được ra viện. Nhưng đến khi thanh toán thì nhân viên bệnh viện lại thông báo tất cả các khoản viện phí đã được Phương trả hết từ trước rồi, bọn tôi không cần phải thanh toán thêm bất kỳ khoản tiền nào nữa.
Aiko nghe xong thì cứ cười tủm ta tủm tỉm:
– Eo ơi, ngưỡng mộ anh kia thế. Còn chu đáo thanh toán hết cho bọn mình nữa, đúng là tốt bụng thật đấy.
– …
– Nếu không phải mấy ngày chị nằm viện, anh ấy không đến thăm, chắc em còn tưởng anh ấy là người yêu chị cơ.
Tôi không biết phải nói như thế nào nên chỉ cười cười cho qua chuyện, chỉ có Huy là sầm mặt khó chịu, anh ấy nhăn nhó bảo Aiko:
– Nói vớ vẩn, người yêu Tuyền là anh chứ.
– Anh gặp bạn chị Tuyền chưa?
– Anh thèm vào mà gặp, kiểu gì chả xấu trai hơn anh. Chỉ có anh mới hợp với Tuyền thôi, Tuyền nhỉ?
Cái người này bị thương thế mà vẫn còn nham nhở đùa được, tôi không chấp, chỉ nói:
– Anh với Aiko ra ngoài sảnh chờ trước đi, em vào chỗ bạn em chào một tý rồi ra ngay.
– Chân em thế sao đi được?
– Em chống nạng, lo gì. Hai người cứ đi đi.
Nói rồi, tôi mặc kệ ánh mắt ngơ ngác của Huy và Aiko, xách theo hai chiếc nạng rồi lặc liễng sang phòng của Mai Anh.
Tôi không thích mình phải chịu ơn của Phương nên tôi gửi cô ấy một số tiền, nhờ Mai Anh chuyển đến số tài khoản của công ty Dệt Trường An giúp tôi. Mai Anh cầm tiền trên tay, ngạc nhiên hồi lâu rồi mới nói:
– Cậu có quan hệ gì với công ty Dệt Trường An à?
– À, quan hệ công việc thôi, nhưng tớ không có tài khoản ở Việt Nam, giờ chân lại như thế này, không đến tận nơi được, cậu chuyển giúp tớ nhé.
– Tớ biết rồi, để tớ hỏi số tài khoản rồi chuyển vào cho.
– Ừ, cảm ơn cậu nhé.
– Tuyền này.
Tôi quay đầu lại nhìn Mai Anh, thấy ánh mắt cô ấy giống như muốn nói gì đó, nhưng suy nghĩ thế nào rồi lại thôi. Đợi mấy giây mà không thấy Mai Anh nói gì, tôi đành phải chủ động lên tiếng:
– Sao thế, Mai Anh?
– Sau này cậu có về Việt Nam nữa không?
– À… tớ không biết nữa. Nếu có công việc thì tớ sẽ về.
– Ừ, khi về nhớ báo cho tớ nhé.
– Tớ biết rồi. Đến giờ ra sân bay rồi, tớ đi đây, nhớ giữ liên lạc với nhau đấy nhé.
– Ừ, đi đường bình an.
Tạm biệt Mai Anh xong, tôi cùng với Huy, Aiko và mấy nhân viên bên Tổng công ty lên máy bay để quay lại Nhật Bản.
Ngồi trên máy bay, nhìn Sài Gòn phồn hoa dần dần thu nhỏ lại qua ô cửa sổ nhỏ, nhìn những ngôi nhà cao tầng đã mọc lên rất nhiều so với mười năm trước tôi ra đi, không hiểu sao tự nhiên trong lòng tôi lại nghĩ đến một người. Một người mà tôi không nên nhớ nhất vào giờ phút này.
Lẽ ra có thể không còn thấy bản mặt đáng ghét của anh ta nữa, tôi phải thấy thoải mái mới đúng. Nhưng kỳ lạ thật, từ tận sâu trong tim tôi không nén nổi cảm giác hụt hẫng vì sợ từ giờ về sau, không biết là mười năm, hai mươi năm, hay là cả đời này sẽ không thể gặp lại người đó nữa.
Từ sau lần kia anh ta không hề đến bệnh viện, cũng chẳng liên lạc hay tìm cách đùa giỡn tôi. Có lẽ những lời nói hôm ấy chẳng qua chỉ là anh ta tiện miệng trêu chọc cho vui, cả tôi và quá khứ bây giờ đã không còn đáng để anh ta bận tâm, cho nên mới hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt tôi như vậy.
Chỉ có tôi cố chấp, ngay cả bây giờ khi đã lên máy bay rời khỏi Việt Nam vẫn không thể buông tay được chuyện cũ. Biết rõ là sai, biết rõ là không nên, biết rõ là phải dứt khoát, nhưng bản thân cứ chấp niệm không chịu từ bỏ mới đáng buồn!
Máy bay bay suốt bốn tiếng ba mươi phút thì hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tokyo, vừa mới ra bên ngoài đã bị một trận gió lạnh buốt thổi đến, làm nguội bớt tâm trạng vốn đang xáo trộn đến rối tung của tôi.
Thấy vai tôi hơi co lại, Huy cởi khăn quàng cổ của mình, khoác lên người tôi rồi nói:
– Lạnh lắm à?
– Không lạnh lắm, anh quàng vào, sao lại đưa cho em.
– Anh khỏe rồi, anh có yếu ớt như em đâu. Em quàng vào cho ấm đi.
– Nhưng mà…
– Nghe lời anh đi, để anh ra dáng đàn ông tý xem nào.
Tôi bật cười, không buồn đôi co nữa nên cũng yên lặng để anh ta quàng khăn. Huy thấy tôi ngoan ngoãn nghe lời như thế thì tủm tỉm nói:
– Thế mới ngoan chứ. Giờ em muốn vào viện luôn hay là về nhà nghỉ ngơi?
– Chân em vẫn chống nạng đi tốt, em về nhà thôi. Mai vào viện khám sau.
– Ừ, cũng được. Mình về thôi.
Aiko đứng bên cạnh thấy mình bị bỏ rơi trong câu chuyện của bọn tôi, nhăn nhó nói:
– Sao hai anh chị cứ cho em ăn “cơm chó” thế? Hai người quên em rồi à?
– Ừ ừ, thế giờ Aiko muốn đi đâu?
– Em về nhà chị Tuyền.
– Định về nấu cơm cho chị đấy hả?
– Vâng, đằng nào chị cũng phải đề phòng anh Huy, giờ chân đau thế này càng lại càng khó đối phó với ông ấy. Cứ để em đến bảo vệ chị.
Xưa nay tính Huy hay cợt nhả nên cái con nhóc này ở lâu cũng bị lây tính xấu đó, nhưng Aiko nói vậy không hề làm tôi khó chịu mà còn rất đáng yêu. Tôi bật cười, gật đầu đáp:
– Được đấy, Aiko đến nhà chị đi, đến canh tên gian thương kia cho chị.
– Ok, ok.
Huy nghe xong thì bất mãn kêu lên:
– Hai người vừa phải thôi nhé.
– Haha.
Rời khỏi Việt Nam, quay lại với nhịp sống bận rộn thường ngày ở Tokyo, dần dần sự xáo trộn trong lòng tôi cũng dần dần bình lặng trở lại. Không hẳn là đã hoàn toàn lãng quên đi người đàn ông năm ấy, chỉ là cách xa muôn trùng mây nên không còn cảm nhận được nỗi đau hiện hữu giống như ở Sài Gòn mà thôi.
Ở Nhật tròn một tháng thì chân tôi cũng được tháo bột, hôm được gỡ tảng thạch cao nặng trịch kia ra khỏi người thì Huy rủ tôi đi ăn một bữa Sashimi để chúc mừng.
Trong lúc ăn uống, nhắc đến chuyện bị tai nạn lần đó, Huy đột nhiên bảo tôi:
– Qua lần đó, đúng là sợ mất mật thật. Lúc gần ngất, anh cứ tưởng mình sẽ chết nữa cơ.
– Haha, em cũng thế. Cứ tưởng chết rồi, cả người chẳng còn cảm giác gì cả.
– Thế lúc tỉnh dậy, em nghĩ gì đầu tiên?
Tôi nghĩ gì ư? Lúc ấy mở mắt ra là tôi nhìn thấy Phương, khi đó ý nghĩ đầu tiên của tôi chính là “sau nhiều năm như vậy mà tôi vẫn không quên được anh ta, chỉ cần liếc một bóng lưng là có thể dễ dàng nhận ra người ấy”. Nhưng vì không thể nói với Huy những điều này được, cho nên tôi chỉ bảo:
– Em nghĩ mình sống rồi.
– Biết anh nghĩ gì đầu tiên không?
– Nghĩ không biết phòng mình có y tá nữ trẻ nào để trêu không hả?
– Không. Tự nhiên lúc đó anh nghĩ mình nên thay đổi thôi, không lãng phí thời gian làm mấy trò vô bổ như thế nữa. Chẳng biết sống được bao lâu, thôi thì sống được ngày nào thì trân trọng ngày đó vậy.
– Lần đầu tiên em thấy anh suy nghĩ được thứ nghiêm túc như thế đấy. Chắc lúc đó mới chấn động não nên đang ngáo ngơ phải không?
– Anh muốn nghiêm túc theo đuổi em.
– Hả?
Tôi ngạc nhiên đến mức suýt nữa rơi cả cằm xuống đất, nhưng Huy ở đối diện thì thái độ vẫn rất bình thản, dường như mấy lời nói vừa rồi không đơn giản chỉ là trêu tôi như thường ngày mà là nói thật.
Tôi thì không muốn mất đi mối quan hệ bạn bè này nên tìm cách nói tránh sang chuyện khác:
– Anh đùa thế chả vui tý nào.
– Anh nói thật đấy. Anh nghĩ rồi, anh không thích gái Nhật, anh chỉ thích con gái Việt Nam thôi.
– Thế thì liên quan gì đến em?
– Em nghĩ xem, ai hợp với anh nhất nào? Này nhé, em làm cùng công ty với anh, lại là người Việt giống anh. Em thông minh, có cá tính, không suốt ngày sụt sùi khóc lóc như mấy cô anh quen, không đòi mua nhà, mua xe. Quan trọng hơn là em không quấn lấy anh suốt ngày giống mấy người kia, mệt chết đi được.
– Nhưng em không thích anh.
– Đấy, đúng là điểm đó đấy. Không thích anh nên anh mới có hứng thú chứ, thích anh thì đã chẳng còn gì thú vị nữa rồi. Thế nên để anh nhanh chán thì em thích anh đi.
– Anh biến đi.
Huy cười hì hì, không giận cũng chẳng phản bác lại tôi mà chỉ gắp một miếng sashimi, đặt vào đĩa của tôi:
– Ăn sashimi đi cho hạ hỏa, tức giận chả xinh gái tẹo nào.
– Em nhắc lại lần nữa nhé, anh đùa thế chả vui tý nào.
Lần này, Huy không còn vẻ cợt nhả mà nhìn tôi bằng ánh mắt đầy trịnh trọng và nghiêm túc, anh ấy nói:
– Anh nói thật đấy. Tuyền, năm nay em 29, anh 32, đến tuổi nên lập gia đình rồi, quen nhau cũng 5 năm. Anh không thích chơi bời nữa, mình thử tìm hiểu nhau đi.
Khi nghe những lời ấy, tôi đã tin là Huy nói thật. Bởi vì trước nay dù anh ấy có đùa cợt gạ gẫm tôi thế nào, ánh mắt cũng chưa bao giờ chân thành như thế.
Nhưng chân thành thì sao? Thật lòng thì sao? Từ năm 20 tuổi cho đến nay tôi chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ kết hôn, tôi chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có một người đàn ông chấp nhận yêu tôi và muốn ở cạnh tôi cả đời. Người như Huy thì tôi lại càng không dám nghĩ tới.
Tôi im lặng một lát rồi quyết định trả lời:
– Anh biết đấy, em không có ý định lấy chồng. Với cả em thấy mình nên làm bạn bè thôi, làm bạn thì có thể giữ mối quan hệ lâu dài. Một khi vướng vào chuyện tình cảm, sau này có khi đến đồng nghiệp cũng chẳng thể làm được.
– Có khi bây giờ em chưa cảm thấy cần có gia đình, nhưng vài năm nữa nhìn người ta có chồng, có con hết, tự nhiên lại thấy cô đơn cho mà xem. Đằng nào cũng không ở một mình cả đời được, hay là cứ thử chấp nhận anh đi.
– Anh đừng có dụ em, còn lâu em mới bị anh lừa.
– Anh…
Anh ấy định nói gì đó, nhưng thấy tôi cúi mặt, rút cuộc nửa câu tiếp theo lại không phát ra nữa. Huy đột nhiên cười cười, bảo tôi:
– Thôi, không tin thì thôi. Đằng nào cũng còn nhiều thời gian. Ngày nào cũng làm cùng công ty với nhau, anh giám sát em được. Cứ có thằng nào lảng vảng đến gần là anh đuổi thẳng cổ, như thế ba năm nữa em không còn ai lấy cũng phải lấy anh thôi.
Tôi nghe thế cũng phải phì cười, bất lực đáp:
– Rồi rồi, anh là số một biến thái.
– Chuyện. Ăn sashimi đi, anh cầm mỏi tay lắm rồi đây này.
– Đưa đây em.
– Thôi không cần động tay, há miệng ra anh đút.
– …
– Nào ngoan, há miệng ra.
Vì không muốn đôi bên cảm thấy gượng gạo khó xử nên tôi cố gắng coi những lời ngày hôm ấy là câu nói đùa, sau này cũng không muốn nhắc đến nữa. Huy thì vẫn thường hay trêu chọc tôi, thỉnh thoảng cợt nhả nói đùa vài ba câu, nhưng những hành động quan tâm của anh ấy dành cho tôi cũng đủ để tôi biết, Huy rất chân thành muốn chúng tôi tìm hiểu nhau.
Tháo bột xong, chẳng kịp nghỉ ngơi thêm vài ngày, tôi đã chạy đông chạy tây, đi giám sát công trình suốt. Ở đất nước mặt trời mọc này, nếu như không chạy đua với thời gian, không nỗ lực đuổi theo vòng xoáy công việc, chắc chắn bản thân sẽ bị bỏ lại rồi tiếp theo sẽ bị loại bỏ.
Tôi sống ở đây nhiều năm nên hiểu và biết rất rõ, mặc dù mỗi lần leo cầu thang xương chân vẫn cảm thấy đau nhói, nhưng vì không muốn bị mất vị trí mà mình đã phấn đấu rất nhiều mới có được cho nên mới vừa khỏe lại đã lao vào làm việc như điên, vắt kiệt lẫn sức khỏe và trí tuệ của mình để nỗ lực đuổi kịp những người khác dòng máu kia.
Bởi vì quá bận rộn, ngày nào cũng đầu tắt mặt tối cho đến tận khuya, mệt quá nên cứ đặt lưng xuống giường là sẽ lăn ra ngủ luôn, cứ như vậy suốt một thời gian thì tôi cũng chẳng còn nghĩ đến Phương nhiều như lúc mới từ Việt Nam sang đây nữa.
Tôi đi công trường ở tỉnh Hokkaido hơn một tháng, đến khi vừa trở về thì nhận được thông tin có một doanh nghiệp Việt Nam sẽ đích thân sang tận công ty tôi để ký hợp đồng. Trước kia những thứ liên quan đến Việt Nam thì tôi sẽ không tham gia, lần này tôi cũng định như vậy nên không để ý lắm đến tên của bên đối tác kia. Lúc Aiko mới nhắc lại chuyện này với tôi, tôi còn thờ ơ đáp:
– Ừ, thế chắc Toku theo hợp đồng này rồi. Mình không có nhiệm vụ gì nên kệ đi.
– Nhưng mà…
Aiko còn chưa nói hết câu thì điện thoại tôi đổ chuông, liếc qua màn hình thấy giám đốc bộ phận kinh doanh gọi đến thì tôi đành phải ra hiệu bảo Aiko im lặng, sau đó mới ấn nút nghe máy.
Ở đầu dây bên kia, giám đốc kinh doanh vừa nghe tôi Alo đã nói:
– Lên phòng họp ngay.
– Dạ, có cần…
Anh ta không đợi tôi nói xong đã thẳng thừng cúp ngang, cấp trên ở Nhật Bản luôn luôn như vậy, không những quen thói “mệnh lệnh mình là tối cao” mà còn luôn coi thường người Việt Nam như tôi, dù tôi năng lực đến mấy thì trong mắt họ, tôi cũng chỉ là kẻ để sai khiến mà thôi. Sống ở môi trường này tôi quen rồi, nên cũng chẳng buồn để bụng nữa.
Tôi thở dài, cất điện thoại vào túi, bảo Aiko:
– Giờ chị lên phòng họp có việc chút, có gì về nói sau.
– Vâng.
Vì không biết mình phải làm nhiệm vụ gì nên tôi chỉ vớ bừa một cuốn sổ, một cái bút rồi rảo bước đi lên tầng 10. Lúc tôi đứng bên ngoài gõ cửa phòng họp, giọng giám đốc kinh doanh vọng ra:
– Vào đi.
Biết ở đây sẽ có đông người, lại toàn nhân vật cấp cao nên tôi đã tranh thủ chỉnh trang váy áo, nở sẵn một nụ cười trên môi rồi mới mở cửa tiến vào. Không ngờ khi bước vào bên trong, nhìn thấy một người đang ngồi ở chính giữa bàn, đối diện với tổng giám đốc Sasuke của công ty tôi, nụ cười trên môi tôi lập tức cứng ngắc.
Sắc mặt anh ta rất thờ ơ lạnh nhạt, điệu bộ lười biếng, những ngón tay đặt trên mặt bàn còn nhẹ nhàng gõ một cách đầy tùy ý. Thế nhưng khi người ấy ngẩng đầu lên, chạm ánh mắt của mình với ánh mắt tôi, tôi có thể đọc được trong mắt anh ta một sự giễu cợt không hề che giấu.
Từ Việt Nam sang Nhật Bản hóa ra chỉ có bốn giờ ba mươi phút bay, và tôi chạy trốn suốt mười năm, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của người ấy.
Dệt Trường An, lẽ ra ban nãy tôi nên kiễn nhẫn nghe Aiko nói hết cái tên này mới đúng!

Yêu thích: 4.3 / 5 từ (15 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN