Nàng trợ lý số một. - Chương 14: Thấy đánh nhau tốt nhất nên đi đường vòng:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
149


Nàng trợ lý số một.


Chương 14: Thấy đánh nhau tốt nhất nên đi đường vòng:


Tôi đi theo sếp Mẫn dự một buổi triển lãm tranh quốc tế của bảo tàng thành phố. Dù cảm thấy mấy thứ lòe loẹt không hình thù gì trên tranh rất nhàm chán nhưng tôi vẫn phải tỏ vẻ tập trung ngắm nghía rồi gật gù tán thưởng những lời có cánh với giám đốc bảo tàng.
– Bức tranh này của một họa sĩ người Ý, diễn tả sự giằng xé của anh ta khi nghĩ về người mình yêu. – Giám đốc bảo tàng tâm đắc chỉ vào bức tranh, giới thiệu với tôi và sếp Mẫn.
Tôi mỉm cười, mắt sáng lên, đầu gật liền hai cái, vẻ mặt cực tán thưởng. Nhưng thực chất trong đầu tôi lại trôi tuồn tuột những lời ông ấy vừa nói, chính xác là không hiểu gì. Nhìn thế nào tôi cũng không nhìn ra mấy con giun đen đỏ kia có gì liên quan với tâm trí giằng xé?
Trái lại, sếp Mẫn lại không thể hiện biểu cảm gì nhiều, chỉ lặng nhìn bức tranh một lúc rồi gật đầu:
– Cảm xúc rất mạnh mẽ.
Giám đốc bảo tàng nhìn sếp Mẫn bằng con mắt khác, vui vẻ hơn hẳn, thân thiết vỗ vai rồi dẫn anh ta đi xem tiếp. Vừa đi vừa nói đông nói tây như thể tìm được tri kỉ. Hoàn toàn quên mất một người nãy giờ vì bồi chuyện tranh ảnh với ông ta mà tốn không biết bao nước bọt là tôi. Tôi tự dưng bị bỏ rơi tụt lại đằng sau.
Là thế nào đây? Sếp Mẫn mới nói có một câu mà hơn hẳn tôi tốn công hùa theo ông giám đốc bảo tàng kia cả buổi ư ?
Bị bỏ lại đằng sau nên tôi cũng tự đi loanh quoanh để giết thời gian. Tôi đi xuống tầng 1 của bảo tàng, hình như chỗ này cũng có triển lãm tranh. Dưới sảnh lớn của bảo tàng đông đúc hơn hẳn khi nãy tôi đến. Nhìn kĩ hơn một chút sẽ thấy phần lớn người dưới sảnh đều ở trong mặc áo sơ mi là đồng phục giống nhau. A, đó chẳng phải là đồng phục trường của Phong sao? Hình như trường tổ chức cho học sinh đi thăm quan triển lãm tranh. Không biết Phong có đi buổi này không? tôi cũng không thấy thằng bé bảo gì. Mà khoan đã, hình như cô giáo chủ nhiệm có nói qua về buổi tham quan này vào buổi họp phụ huynh tuần trước, nhưng nhiều việc quá nên tôi quên mất.
Tôi cũng đang rảnh nên bèn đi xuống sảnh đó, nghĩ có khi lại gặp được Phong.
Đi một vòng giữa đám học sinh đông đúc tôi cũng không thấy em mình đâu, có lẽ thằng bé không thích nơi đông người nên không đi buổi hôm nay.
Tôi dạo này vì bận nên cũng ít hỏi thăm chuyện trên trường của thằng bé, nghĩ đến đó tôi lại cảm thấy áy náy. Phong từ nhỏ đã không được sống cùng cả cha lẫn mẹ nên thiếu sự quan tâm hơn những đứa trẻ khác rất nhiều, biết vậy nên tôi luôn cố gắng quan tâm bù đắp hết sức có thể.
Nghĩ là cũng không tìm được Phong nên đi hết một vòng, tôi định vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại một chút rồi quay lên chờ sếp Mẫn, 4h giám đốc bảo tàng có cuộc họp khác nên chắc sắp nói chuyện với sếp Mẫn xong rồi.
Ai ngờ vừa bước tới lỗi rẽ dẫn vào khu vực nhà vệ sinh tôi đã nghe thấy tiếng quát lớn của thiếu niên nào đó:
– Mày dám trừng mắt lên với tao? có thích bị ăn đòn không? mày nghĩ được bọn con gái hâm mộ thì lên mặt được với bọn tao à? Cái thằng đàn bà chó này.
Tôi đi thêm vài bước thấy ở cuối lối đi, ngay trước cửa nhà vệ sinh nam, một nhóm học sinh đang đứng vây quanh một cậu học sinh nam khác thì phải. Nhìn qua tình cảnh này nghĩ bằng đầu gối cũng biết lại là cái trò bắt nạt kinh điển của đám học sinh mới lớn.
Ngày trước tôi khi còn học cấp 3, dù thuộc kiểu mọt sách nhưng tôi lại biết cách để không ai chú ý đến mình, tự dưng như vậy sẽ không trở thành mục tiêu bị bắt nạt. Mấy đứa dân anh chị sẽ chẳng buồn đi bắt nạt tôi nếu việc đó vô cùng nhàm chán. Và quy tắc đầu tiên của tôi để tránh khỏi mấy rắc rối đó ở trường học chính là lờ đi mọi chuyện, thấy một đám tẩy chay một bạn học xui xẻo nào đó, tôi tất nhiên đi vòng ra xa. Đến bây giờ khi đã trưởng thành, tôi không còn cần kiêng dè lũ trẻ con nông nổi này nữa nhưng tôi vẫn chọn lờ đi đám học sinh trước mặt. Người không liên quan gì đến tôi thì tôi tội gì dính vào cho phiền.
Vậy nên tôi rất thản nhiên bước tiếp, tính không để ý gì đến đám lộn xộn trước mắt. Cậu học sinh cắt tóc đầu cua, vẻ mặt dữ tợn nhưng dáng người lại quá nhỏ con có vẻ là đầu xỏ. Điều hơi buồn cười là cậu ta phải kiễng chân lên để túm cổ áo cậu học sinh bị bắt nạt đang đứng sát vào tường. Nhưng lúc này lũ đàn em xung quanh nào ai dám cười cậu ta chứ. Cậu học sinh bị túm áo kia vẫn im lặng từ đầu đến cuối, không biết có phải sợ quá mà không nói nổi lời nào hay không. Cũng tội cậu ta mà thôi cũng kệ vậy.
– Nghe nói mày không có bố mẹ à? Thế để tao hôm nay thay bố mẹ mày dạy mày lại về thái độ nhìn người khác.
Nghe được câu nói đó cũng vừa lúc tôi đi gần đến chỗ đám học sinh, tôi giật mình nhìn rõ dáng người cao gầy đang bị người ta nắm cổ áo, đứng giữa đám học sinh đó mà cái mái tóc đen mềm vẫn nhô lên cao hơn. Khi nãy vì ở xa, lại khuất và tôi cũng không tính để ý kĩ nên tôi không nhận ra.
Đó là Phong, dáng người cao gầy đang bị mấy đứa kia đe dọa chính là Phong. Tôi như bị sét đánh ngang tai, em trai bảo bối của tôi bi người ta bắt nạt! đã vậy, vừa rồi tôi còn tính lờ đi?
– Phong ?- Tôi hoảng hốt gọi.
Nắm đấm của Phong vừa giơ lên nửa chừng, nghe tiếng gọi của tôi lập tức buông xuống.
Phong quay mặt ra, trời ạ đúng là em trai tôi rồi.
Không biết thằng bé đã bị đánh chỗ nào chưa? khuôn mặt có vẫn lành lặn, chỉ có điều cổ áo bị người ta túm đến nhăn nhúm hết cả. Mới vừa rồi nét mặt của Phong dường như còn có gì đó lạnh lẽo, ánh mắt đen sâu hút mang vẻ âm trầm đến đáng sợ. Nhưng khi thằng bé quay lại nhìn tôi, toàn bộ nét mặt đó hoàn toàn tan biến, thay bằng ngạc nhiên và vẻ mặt hiền lành vốn có. Tôi nào có tâm trí để ý đến chút biểu cảm lạnh lùng không rõ ràng lúc nãy, chỉ thấy thằng bé đang bị người ta túm cổ áo dọa đánh mà vừa tức giận vừa hoảng hốt vội vàng đi tới. Mấy tên con trai bị bất ngờ nên không kịp cản lại, bị tôi gạt ra, chớp mắt đã thấy tôi chen vào giữa đám, nhéo tai tên lùn đầu sỏ đang kiễng chân túm cổ áo Phong. May cho thằng nhóc đó là nó để đầu húi cua, cắt tóc ngắn ngủn nếu không đã bị tôi túm tóc cho một trận rồi.
– Bà cô già kia ở đâu tự dưng xen vào đây? Tưởng bọn này không dám đánh con gái à. – Một trong số tên đàn em vừa mới hoàn hồn lại đã quát lên. Mấy thằng oắt con, chị mới 24-25 cái mùa xuân, già đến mức nào mà bị gọi là bà cô?
Tôi liếc mắt, hếch đầu về phía sau, nói rất ngắn gọn:
– Em trai.
– Bà .. bà cô già chết tiệt.. Aaaa
– Đứng hết ở đây cho chị mày, thầy giáo phụ trách đang đến rồi.
– Khốn khiếp.
Tên nhóc lùn nghe vậy liền hoảng hốt, xô mạnh tôi một cái, tôi vì thế cũng buông cái tai xui xẻo của cậu ta ra. Vừa thoát khỏi, cậu ta liền co chân bỏ chạy, mấy đứa đàn em thấy vậy cũng lật đật chạy theo. Nháy mắt cả đoạn đường hành lang chỉ còn tôi và Phong.
Tôi lúc này mới quay lại nhìn Phong, vội vàng xem thằng bé một lượt từ trên xuống dưới. Nhìn ở ngoài có vẻ vẫn ổn, tôi tính mở cúc áo vạch ra xem trên người có vết bầm tím nào không? Phong bắt lấy tay tôi giữ lại, cố nở ra nụ cười trấn an, ôn tồn nói:
– Em không sao, bọn nó chưa kịp đánh em, mới đang dọa đã bị chị nhéo tai đuổi đi hết rồi.
– Để chị kiểm tra cho yên tâm..
– Chị, đây vẫn là nơi công cộng với cả em cũng lớn rồi mà còn vạch áo ra giữa ban ngày thế này…– Phong nhún vai ái ngại nói.
Tôi hừ một tiếng, đẩy vai Phong ra : – Ghê thật, giờ lớn rồi còn biết ngại với chị cơ, hồi trước là ai tắm cho em?
– Chị yên tâm, em không sao thật mà, áo nhăn chút thôi. – Phong cầm lấy tay tôi vỗ vỗ rồi nhẹ nhàng nói.
– Chuyện là thế nào? Sao em nói ở trường cấp 3 không còn bị bắt nạt nữa, em còn có thêm vài người bạn cơ mà?
– Uhm, đó là học sinh mới chuyển trường đến được mấy hôm, có lẽ thấy em chướng mắt nên đe dọa chút cho vui. Không sao đâu, chị đừng lo. Mai em sẽ giải quyết ổn thỏa.
Tôi với tay, trí cái đầu của Phong, lên giọng mắng: – Trước đến nay nghe ma cũ bắt nạt ma mới, sao em lại để mình bị bọn ma mới bắt nạt ngược lại là sao hả? Hôm trước còn đòi đá té xỉu người ta cơ mà? Chị nhớ mấy năm trước em đã được đai đen rồi sao vẫn còn để người ta trèo lên cổ vậy chứ hả?
Phong hơi cúi đầu, mắt cụp xuống nhìn đất, giọng cũng nhỏ hơn:
– Em xin lỗi, em đã làm chị lo lắng.
Tôi thở dài, vuốt mái tóc đen mềm của Phong : Chị xin lỗi, là chị dạo này không chú ý đến chuyện trường lớp của em. – tôi đột nhiên đổi giọng kiên quyết hẳn – Chị nhất định sẽ làm cho ra nhẽ chuyện này, làm gì có chuyện trường điểm của thành phố mà còn mấy cái trò bắt nạt này, mai chị sẽ lên nói cho lão hiệu trưởng hói kia một trận.
Phong ngẩng đầu lên, đầu tiền là tròn mắt ngạc nhiên sau đó vội trấn an tôi lại:
– Không có gì đâu ạ, hay là cứ để qua đi, cho bớt rắc rối.
– À – Tôi giận quá mất khôn rồi, nếu xử lý không khéo thì tôi chỉ càng khiến Phong nhà mình sau này bị trả thù nhiều hơn mà thôi. – ừ chị biết rồi, em sợ bọn chúng ghi hận trả thù em đúng không? Chị sẽ từ từ tìm cách khéo léo hơn.
Phong có vẻ có chút bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ gì đó rồi thằng bé đành im lặng.
Tôi nhận được cuộc gọi của sếp Mẫn, lúc này tôi mới nhớ ra mình còn đang trong giờ làm việc. Tôi vuốt lại áo trên người Phong, dịu dàng nói:
– Chờ chị ở đây một chút, chị đi xin phép cấp trên rồi sẽ ra đưa em về, nhớ đừng đi đâu cả, nếu mấy đứa kia quay lại thì gọi điện cho chị rõ chưa?
– Cấp trên là giám đốc điều hành của chị sao?
– Ngoài anh ta còn ai?
– Vậy được – Phong mỉm cười ngoan ngoãn – em ra cửa bảo tàng đứng chờ chị. Không cần lo cho em như đứa 5 tuổi thế đâu, em lớn rồi mà.
– Em cứ như vừa rồi làm sao khiến chị không lo được chứ hả? Vậy nhé, nhớ chờ chị.
Tôi dừng lại vài giây chỉnh lại biểu cảm cho hoàn hảo rồi mới tiếp tục cất bước đến chỗ Triệu Mẫn. Có lẽ anh ta đã đứng đây chờ một lúc lâu, tôi thấy quyển sách khi nãy giám đốc bảo tàng vừa tặng, anh ta đã đọc được số trang khá dày. Hi vọng sếp Mẫn không bực mình vì phải chờ tôi.
– Thưa giám đốc, anh muốn về rồi phải không ạ?
– Uhm, cũng muộn rồi.
– Em xin lỗi, nãy em xuống giải quyết việc riêng một chút – lí do việc riêng quá chung chung, không đủ thuyết phục – Lúc nãy ở tầng một em gặp em trai em đang đi thăm quan triển lãm với lớp, thằng bé không được khỏe nên mới chậm trễ chút ạ.
– Là cậu bé cô hay nghe điện thoại gọi là bé Bo đó sao?
– À, thì ra giám đốc cũng nhớ đến chuyện lặt vặt này ạ, vâng ạ.
– Uhm, cậu bé khá hơn chưa?
– Thằng bé không được ổn lắm nên em muốn xin phép anh cho em về trước đưa em trai về ạ. Nếu giám đốc không tiện lái xe, em sẽ đưa anh về trước rồi xin phép anh hôm nay cho em tan làm sớm được không ạ?
– Uhm vậy cô về trước đi. Lát tôi tự lái xe về.
– Em cám ơn ạ.
Tôi lễ phép cúi người chào sếp Mẫn rồi quay đi.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN