[Naruto – Đồng nhân] Quang Ám Điên Đảo - Chương 17
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
100


[Naruto – Đồng nhân] Quang Ám Điên Đảo


Chương 17


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chuong 17

Nagato

Trong óc có hố, não động lại mở, luôn muốn làm chuyện gì, vậy mà cuối cùng đều thành tìm chết QAQ

Đây là một sản vật của quá trình buông thả chính mình, thiết định cặn kẽ sẽ được đưa ra trong truyện, cố gắng cho não động của mình một lời giải thích hợp lí viên mãn, nếu như không làm được… Vậy thì cũng hết cách rồi. Đội nồi chạy đi

CP NaruSasu HashiMada ObiKaka ShiIta TobiIzu

————————

“Giờ làm sao đây?” Mitokado Homura hỏi.

“Dấu hiệu Phi Lôi Thần của thầy ấy không thể tiêu trừ, in ở chỗ này thì cũng không thể chém cả cánh tay thằng bé.” Danzo tỉnh táo phân tích. “Hiruzen, cậu thấy thế nào?”

Sarutobi Hiruzen xoa trán. “Có thể thấy thế nào nữa, thầy ấy không muốn để chúng ta tìm được thì ai có thể bắt ép thầy ấy.”

Tsunade lại thầm thở phào nhẹ nhõm, bà không hề muốn chống lại ông chú của mình. Ngẩng đầu lên nhìn tộc trưởng Senju, vẻ mặt người sau cũng không khác gì bà. “Chuyện của ông chú tạm thời để đó, hành tung của Uchiha Obito ngược lại có thể thử tìm, Fugaku, tôi nghe nói Kakashi đã sắp quen thuộc với Mangekyo?”

Fugaku gật đầu: “Đúng, nhưng cậu ta cũng không phải người tộc Uchiha, lượng chakra hao phí khi sử dụng Mangekyo rất lớn, tình huống của cậu ta mọi người cũng biết, số lần sử dụng Mangekyo chỉ có hạn.”

Thực ra thì Uchiha Fugaku có hơi rối rắm một tẹo, Hatake Kakashi thật sự là một thiên tài, mới qua bao nhiêu thời gian, mà đã từ không biết gì cả đến mức nắm giữ thuần thục Mangekyo, thiên phú thật sự rất tốt. Nói thật, ông cũng muốn đổi chỗ Hatake Kakashi và Obito lắm, người trước mới đúng là dáng vẻ mà người trong tộc nhà mình nên có!

Tóc bạc thì tóc bạc đi, vẫn tốt hơn Obito gen biến dị nhiều.

Uchiha Fugaku cân nhắc, Obito ngay cả Sharingan cũng đưa, bây giờ người cũng sống lại, ông có nên hỏi thử xem Kakashi có đồng ý nhập tịch đến Uchiha không?

A không được, Hatake Sakumo cũng không phải dạng vừa đâu.

“Vậy là đủ rồi, để Kakashi mang theo một đội ninja cảm giác thử đi bắt Obito trước.” Tsunade nói. “Lúc trước để cậu tra xem trong tộc nhà cậu có người nào chết mà nguyên nhân khả nghi không, cậu tra thế nào rồi?”

Nhắc tới điều này Fugaku lại nhíu mày: “Tạm thời còn chưa có kết quả gì.”

“Vậy cậu tiếp tục… Sao hai đứa còn ở chỗ này?” Tsunade đang định nói kĩ, chớp mắt một cái, lúc này mới phát hiện Naruto và Sasuke lại còn ở đây.

Hai chàng trai cùng tối mặt, Naruto đáp: “Mọi người có để bọn cháu ra ngoài đâu?” Nói đến chính sự liền quên luôn sự tồn tại của hai đứa là lỗi của bọn nó sao?

Sasuke cũng nhìn họ với vẻ mặt nhìn mấy kẻ ngốc.

Tsunade khoát khoát tay: “Được rồi, hai đứa cũng ra ngoài đi.”

Naruto và Sasuke bị đuổi ra ngoài nhìn nhau, đều cảm thấy rất bất mãn. “Thật là, nghe được một nửa rồi không cho nghe nữa, thế là thế nào vậy.”

“Dù gì còn để chúng ta nghe được một nửa.” Sasuke cũng không thích bị gạt ra như vậy, nhưng cấp bậc không đủ không có biện pháp gì, đành đợi ba về hỏi thăm thử vậy.

Naruto hăng hái bừng bừng chỉ cửa văn phòng: “Sasuke, chúng ta nghe lén đi?”

Sasuke liếc mắt, lôi tay Naruto đi xuống tầng. “Đừng mơ nữa, tên ngốc! Văn phòng Hokage có ám bộ thủ vệ đó! Tớ còn chưa muốn đánh nhau với ám bộ chỉ để nghe lén chuyện này!”

Naruto chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận.

Obito đang ở làng Mưa, theo dõi lâu như vậy, vẫn luôn trong tình trạng khó có thể tin.

Mưa trong làng Mưa đều có lực cảm giác, do không muốn bị người phát hiện, Obito chỉ có thể núp trong không gian Kamui trong thời gian dài. Cậu không quen thuộc làng Mưa lắm, một làng ninja nhỏ ở cái giải đất kẹp giữa ba nước lớn gần như không khác vật hi sinh là mấy này, thì kể cả lúc còn ở trường học cũng rất ít nghe thầy giáo nhắc đến.

Trừ thủ lĩnh Hanzo của họ ra thì làng Mưa cũng không cho ra nhiều ninja nổi tiếng cho lắm, à, nói nhầm, thực tế thì Hanzo đã chết từ lâu, nơi này đã sớm bị Akatsuki tiếp quản.

Ai có thể nghĩ đến rằng một tổ chức ninja phản bội nổi tiếng lại có liên hệ với một làng ninja nhỏ rất ít người biết đến đây.

Cũng không biết Senju Tobirama điều tra thế nào mà ra được.

Lúc đầu lẻn vào, Obito cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ là nghe Senju Tobirama phân phó theo thói quen, nhân tiện tránh đi người của Konoha thôi. Chờ phục hồi tinh thần lại, cậu mới phát hiện, làm sao cậu phải nghe lời đi rình mò như vậy? Phải tra một ít tình báo đi chứ! Ít nhất phải biết Akatsuki bắt vĩ thú là để làm gì, biết đâu còn có thể từ đó suy ra mục đích của Senju Tobirama thì sao?

Năng lực của Kamui rất có ích, Obito ỷ rằng sẽ không bị phát hiện đã sắp lật khắp làng Mưa một lần.

Sau đó cả người cậu đều lọt vào trạng thái ngơ ngác không biết làm gì.

Lúc thấy một đôi Rinnegan trên người thủ lĩnh Pain của Akatsuki cậu đã choáng váng, sau đó tra tiếp rồi phát hiện Ngoại đạo ma tượng và tầm mấy vạn Zetsu trắng thì cả người cậu đều không ổn.

Đây rốt cuộc là chuyện gì, Akatsuki muốn làm cái gì?

Nhiều Zetsu như vậy, lại còn 7 con vĩ thú đã rơi vào tay Akatsuki nữa, cầm đến đánh Đại chiến lần bốn cũng đủ rồi!

Còn Senju Tobirama, ông ta đứng ngoài nhìn Akatsuki làm vậy mà chưa từng ngăn cản, lại là có mục đích gì?

Obito rất sợ hãi và bất an.

Trong một khoảnh khắc, cậu thậm chí còn muốn trở lại Konoha, tìm Kakashi nói hết tất cả cho cậu ấy, để cậu ấy lập tức thông báo cho mọi người bắt đầu đề phòng. Nhưng cậu cuối cùng vẫn không quên rằng Naruto chính là Jinchukiri của Kyubi, đây là một quả bom không biết bao giờ sẽ nổ, Naruto là do cậu nuôi lớn, cậu làm sao có thể nhìn nó rơi vào nguy hiểm?

Coi như Obito không muốn, thì giữa Akatsuki và Senju Tobirama, cậu cũng chỉ có thể chọn Senju Tobirama.

Ép mình hạ quyết tâm, Uchiha Obito tiếp tục vùi ở làng Mưa.

Ngay sau đó cậu lại phát hiện có gì đó không đúng, tên Pain này theo lý mà nói thì đúng là thủ lĩnh của Akatsuki, nhưng tại sao như cậu quan sát thì hắn cũng chỉ nghe lệnh làm việc mà thôi? E ngại đồng lực của Rinnegan, Obito cũng không dám theo dõi Pain quá chặt, cho nên cũng không biết hắn nhận chỉ thị từ ai. Nhưng ngược lại thì cậu cũng lần mò ra được bản thể của Pain, Uzumaki Nagato.

Obito nhìn Nagato gầy gò trơ xương trước mặt, nếu như không nhờ chakra để phân biệt thì cậu cũng không dám tin người nọ là tộc Uzumaki nổi tiếng với sinh mệnh lực khổng lồ.

Không, người này đã là đèn cạn dầu đến mức này mà vẫn có thể còn sống, thậm chí khống chế Pain chiến đấu, tuyệt đối là người của tộc Uzumaki.

Obito không biết đối phương ôm dạng tín niệm thế nào mới cố gắng sống tiếp, cậu vốn có ý định làm gì đó, nhưng cũng ngừng ý tưởng này ngay khi thấy Uzumaki Nagato.

Sau một lát tiếc hận ngắn ngủi, Obito tìm được trọng điểm của cả sự kiện, Nagato là người của tộc Uzumaki, tuyệt đối không thể trời sinh liền có Rinnegan, vậy đôi mắt của hắn là từ đâu đến? Là ai ghép cho hắn?

Cậu đột nhiên nhớ đến một lời đồn đại không biết là thật hay giả từng truyền lưu một thời ở Konoha, lời đồn liên quan đến Hokage Đệ Nhị Uchiha Madara.

chuong 17

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN