[Naruto Fanfic] Sinh Tồn Ở Thế Giới Ninja
Chương 23
Thời gian dần trôi.
Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, những tia nắng mặt trời dần biến mất, thay vào đó là sự ngự trị của bóng đêm.
Dưới một tán cây cao, Anko thở dốc bắt lấy tay người đã từng là thầy của mình, ngoan tuyệt dùng kunai đâm xuyên qua cả hai bàn tay, ghim chặt vào thân cây phía trước.
“Orochimaru, hôm nay, cả ta và ngươi sẽ cùng chết tại đây.”
Còn chưa đợi cô kết xong thủ ấn, người phía trước đột nhiên biến thành một đám đất vụn, nhanh chóng tan chảy.
“Anko, nên nhớ, ngươi là một ninja ưu tú của cái làng này.” Giọng Orochimaru vang lên từ phía sau. “Ngươi không nên sử dụng những thuật cấm ta từng dạy ngươi mới phải.”
oOo
Không khí trong rừng lúc đêm tối quả thực không hề dễ chịu, nhất là đối với các genin đang căng thẳng từng giây từng phút để bảo vệ mạng sống. Đứng trước hoàn cảnh nguy hiểm trùng điệp này, đa số mọi người đều lựa chọn im lặng ẩn mình và giảm thiểu tất cả những tác nhân có thể thu hút sự chú ý, mang đến họa sát thân.
Tuy nhiên, ở một góc của khu rừng, từng trận ánh sáng rực rỡ hiện lên, đám lửa với sắc vàng nổi bật được thổi bùng trong đêm tối, vô cùng bắt mắt.
Không chỉ thế, từ hướng đó còn xuất hiện từng trận mùi hương thơm nức mũi của thịt thú nướng, kích thích dạ dày trống rỗng của không ít đội ninja đang có ý đồ… cướp giật.
Cũng không thể trách bọn họ. Trong hoàn cảnh tất cả đều phụ thuộc vào thiên nhiên này, việc tìm kiếm thức ăn thường chỉ đơn giản là hái quả dại, xuống sông bắt cá hoặc bẫy chim chóc. Vấn đề đi săn thịt thú rừng còn phụ thuộc nhiều vào yếu tố may mắn, vì không phải cứ bước ra ngoài là có thể gặp thú được. Bọn họ đã lùng sục rất nhiều chỗ quanh đây, nhưng ngay đến bóng một con khỉ cũng không thấy. Aizzz…
Mặc kệ tâm tư rối rắm của những kẻ đang ẩn nấp, nhóm người Uri vẫn thản nhiên như không, thong thả giải quyết đống đồ ăn của mình.
“Hm…” Yukino cắn một miếng thịt thỏ, híp mắt kêu khẽ, dáng vẻ lười biếng hưởng thụ.
“Uri, giao cho cậu phụ trách khoản thức ăn quả là một quyết định đúng đắn. Xem đi, chẳng còn nhóm nào trong khu rừng này có được món ngon như chúng ta đâu.” Daiki cười ha hả, đắc ý nói, hoàn toàn không có một chút xấu hổ khi để một cô bé đi săn bắt.
“Uri, cậu làm sao mà ướp được cả gia vị vào đây thế?” Fuu cầm một xiên thịt hươu vàng sém đang tỏa hương cay nồng, hiếu kỳ hỏi.
“Trong rừng này đâu thiếu thứ gì chứ. Lúc nãy bắt thú xong, tớ rảnh rỗi đi tìm một ít hạt tiêu thôi.” Uri cười, đối với kết quả nhận được hiển nhiên khá hài lòng.
Sau sự kiện lúc chiều, Daiki làm như không biết chuyện Fuu gặp nạn, cười ha ha nói rằng mình vì mải tìm nguồn nước nên không để ý đến viên ngọc.
Cả Fuu và Uri đều chẳng thèm vạch trần cái lý do đầy kẽ hở đó của cậu ta, thống nhất với nhau rằng sau khi ăn xong sẽ cùng đi tìm đội 7.
Đối với anh bạn được mệnh danh là Jinchuuriki Cửu Vỹ đó, trong lòng Fuu vô cùng chờ mong. Dù sao, theo cô biết, các Jinchuuriki thường bị mọi người xa lánh hắt hủi. Trong hoàn cảnh đó, lại vẫn có người có thể giữ được tính cách vui vẻ rạng rỡ sao?
“Đi thôi.”
Bầu trời đã vào đêm, tối mịt. Sau khi dập tắt đống lửa và sắp xếp lại những thứ cần thiết, ba người một hồ ly chậm rãi di chuyển, động tác nhìn như tùy ý, kỳ thực đều vô cùng cảnh giác, sẵn sàng phản công bất cứ lúc nào.
Nói ra, hành động chơi nổi ngày hôm nay của bọn họ cũng không phải không có chủ đích. Vừa nhóm lửa thật lớn, vừa nướng thịt thật thơm. Chuyện này đến kẻ ngốc nhìn vào cũng biết là đang thu hút sự chú ý, thành ra lại chỉ ẩn núp quan sát chứ không tùy tiện tấn công. Kết cục, chiến lợi phẩm bọn họ thu được chỉ là hai cuộn mật thư khác nhau, đến từ hai đội genin… manh động của làng Thác.
Đối với việc tấn công ninja làng mình, cả Fuu và Daiki đều không có ý kiến. Dù sao, hai người họ, một người bị cả làng hắt hủi, một người luôn theo chủ nghĩa an toàn cho bản thân, đương nhiên không có lý do gì để cảm tình xen vào mà tha cho địch thủ được.
oOo
“Hu hu…” Dưới gốc cây lớn thỉnh thoảng vang lên từng trận nức nở. Một thân ảnh nhỏ bé với mái tóc hồng đặc trưng quỳ rạp xuống, sợ hãi ôm lấy cậu bạn đang dần mất ý thức. Cách đó không xa, một người bạn nữa của cô cũng đang lơ lửng, toàn thân chỉ được cố định bằng một thanh kunai đâm xuyên qua áo, ghim chặt vào thân cây phía sau.
Bóng dáng nhỏ nhoi trơ trọi trong đêm tối, giữa khu rừng rộng lớn này phá lệ cô độc.
Sakura chậm chạp đứng dậy, toàn thân vì sợ hãi mà run rẩy không ngừng, cố gắng từng bước đỡ lấy Sasuke và Naruto vào trú trong một hang động nhỏ.
Lúc này, thực sự trong lòng cô chỉ mong rằng mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay là một cơn ác mộng. Từ đầu đến cuối bọn họ chưa từng gặp phải quái nhân có cái lưỡi dài ngoằng cùng cơ thể tách được cả đầu kia, chưa từng gặp con rắn khổng lồ gớm ghiếc, chưa từng bị sát khí đè ép đến không thở nổi, Sasuke cũng chưa từng bị dính lên người cái ấn chú kỳ lạ đó,… và còn thật nhiều thứ khác.
Nhưng, bất kể cô có mộng tưởng thế nào, sự thật vẫn là sự thật. Hai người bạn của cô đều đã bị tấn công, và đang bất tỉnh nằm ở nơi này.
Nghĩ tới chuyện đó, Sakura suýt nữa không kìm được bật khóc.
Uri – chan! Cậu đang ở đâu? Tới đây cứu chúng tớ với!!!
oOo
“He he, đã xác định được mục tiêu.”
“Theo lệnh từ Orochimaru – sama, chúng ta sẽ tấn công vào lúc rạng sáng, đối tượng là Uchiha Sasuke.”
“Nhưng nếu hai đứa kia cản đường, ta giết chúng được chứ?”
“Tất nhiên.”
oOo
Đội của Uri một đường thẳng tiến, ngoài ý muốn không hề đụng độ thêm bất cứ ai, nhưng di chuyển một thời gian dài, thể lực cũng có chút không chịu nổi.
Dừng chân dưới một gốc cây, Fuu nhìn bộ dạng Uri bồn chồn lo lắng, lấy làm lạ hỏi.
“Sốt ruột thế này thật chẳng giống cậu chút nào? Chúng ta đang trên đường đến tòa tháp, sớm muộn gì cũng sẽ gặp ba người bọn họ thôi. Cậu đừng lo lắng quá.”
“Tớ… không biết nữa.” Uri nhíu nhíu mày. Từ sau chuyện của Fuu lúc chiều, nàng càng ý thức rõ hơn về sự nguy hiểm đến từ con người. Trong vòng thi này, thí sinh được quyền giết hại lẫn nhau. Chỉ mong bọn Naruto không gặp đối thủ nào quá kinh khủng. Như Gaara chẳng hạn.
Có điều nàng không ngờ tới, kẻ mà nhóm bọn họ gặp phải… còn đáng sợ hơn Gaara gấp nhiều lần…
“Nếu cậu đã lo lắng như vậy, chi bằng chúng ta đi nhanh hơn một chút. Có lẽ sẽ nhanh chóng tìm được bọn họ.” Fuu nhiệt tình đề nghị.
Nhìn hai đứa con gái mới lúc chiều còn giữ thái độ dè chừng nhau, bây giờ đã thân thiết như bạn lâu năm, Daiki âm thầm hừ lạnh một tiếng, trong lòng vô cùng khinh thường.
Con quái vật này đúng là đồ phản bội, cô ta có còn nhớ mình ở làng nào không? Dựa vào cái gì mà bắt hắn phải cùng đi nhập hội với bọn làng Lá???
Đối với bất mãn nồng đậm của Daiki, Fuu trực tiếp từ chối cho ý kiến. Dù sao tên tiểu nhân này cũng chỉ là loại dám nghĩ không dám làm, có bất mãn đến đâu cũng chẳng thể làm gì cô được, qua vòng hai này bọn họ cũng không cần hợp tác nữa, đường ai nấy đi. Giờ chịu đựng một chút là ổn.
Về phía Uri, ban đầu nàng chỉ cho rằng Daiki là một kẻ nhát gan háo sắc, nhưng không ngờ hắn còn có thể bỏ rơi đồng đội vô tư như vậy. Đời này nàng hận nhất là chính là loại người đó, hảo cảm đối với hắn đã sớm về số âm.
“Đi thôi.” Sau khi nghỉ ngơi đủ, bọn họ liền tăng nhanh tốc độ lên đường, mục tiêu vẫn là hướng tòa tháp.
oOo
“Này! Sao các cậu có thể bình thản như vậy chứ? Mặt trời đã lên rồi, chúng ta lại sắp phải trải qua một ngày dài đằng đẵng trong khu rừng quái quỷ này đấy.”
“Cậu có nôn nóng đến mấy cũng vậy thôi, chúng ta cần phải có mật thư để tiến vào tòa tháp.”
“Vậy hãy mau đi tìm những đội khác nào, những đội yếu kém hơn chúng ta!”
Làm gì còn đội nào yếu hơn chúng ta?! À, cũng không hẳn… “Đội của Naruto đấy.”
“Gì chứ?” Ino vừa nghe, không nhịn được liếc mắt khinh thường. “Cậu đúng là đãng trí mất rồi Shikamaru! Trong cái đội đó, Sakura và Naruto đúng là yếu kém thật, nhưng họ có một siêu thiên tài Sasuke đấy! Còn nữa, chẳng phải Uri cũng rất mạnh sao?”
“Tớ không phủ nhận năng lực của hai người đó, nhưng… cậu từng thấy Uri chiến đấu rồi sao?”
“À, cái đó… không có. Chẳng qua… tớ linh cảm là cậu ấy rất mạnh.”
“Sao cũng được. Mà nhắc mới nhớ, trong đám tân binh ngày hôm qua không có cậu ta phải không?”
“Hình như vậy…”
Hai người đang nói, phía trên Choji cầm bịch bánh ngồi vắt vẻo trên cây, kinh ngạc nhướn mắt.
“Các cậu xem kìa, bên kia… Sasuke đang bất tỉnh, còn Sakura thì đang chiến đấu.”
“Cái gì???” Ino nhảy phóc lên cây, theo hướng tay chỉ thuận lợi quan sát toàn bộ tình hình.
Dưới tán cây, Sasuke và Naruto nằm bất động, bộ dạng thảm hại không chịu nổi, toàn thân xây xước khắp nơi. Một người thanh niên có ngoại hình khá kỳ dị với cặp lông mày nổi bật đang đứng chắn trước người Sakura, nhưng có vẻ đã bị thương khá nặng, không lâu sau thì lảo đảo phủ phục xuống. Đối đầu với bọn họ là ba tên ninja làng Âm Thanh, vẻ mặt chúng vô cùng hung ác. Một tên trong số chúng lao tới túm lấy tóc Sakura, thô bạo giật mạnh.
“Trông ngươi đẹp hơn ta nhiều đấy. Đang cố trở thành ninja đầy quyến rũ sao? Nếu đã có thời gian chăm chút cho mái tóc của mình, ngươi nên tập trung luyện tập mới phải! Giờ thì sao? Ngươi chỉ có thể ngồi chờ chết, thật quá thảm hại.” Kin gằn giọng chỉ trích, tay lại tăng thêm lực.
Sakura đau đến phát khóc, trong lòng vừa tức giận vừa tủi hổ, cúi gằm mặt suy nghĩ tất cả những việc mình đã làm từ trước đến nay… thế nhưng chỉ toàn là đứng sau lưng người khác, chờ được bảo vệ.
Nước mắt cô từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất, bàn tay run rẩy bắt lấy thanh kunai.
Sasuke, nghe nói cậu thích con gái để tóc dài. Mái tóc này, tớ nuôi đến ngày hôm nay chính là vì cậu. Nhưng… từ giờ… có lẽ tớ không thể giữ được nó nữa rồi…
Phập.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!