Này! Cô thích tôi sao? - Chương 12: Tố Anh bị chặn đánh.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
87


Này! Cô thích tôi sao?


Chương 12: Tố Anh bị chặn đánh.


       Nhìn quản gia phát lương cho mọi người, Tố Anh cảm thấy vô cùng ấm ức, cứ ngỡ có việc làm ổn định, kiếm được tiền góp vào để qua tết đóng học phí, ai ngờ tháng đầu tiên đã bị Hoàng Phong trừ sạch lương. Cô ngồi ở bàn ăn, hai tay chống cằm thở dài nhìn mọi người vui vẻ nhận lương.
–   Tố Anh, cháu không đến nhận lương à?
         Tố Anh sửng sốt, tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại cho chắc:
–  Chú quản gia… chú… chú nói cháu sao?
Người quản gia gật đầu, Tố Anh vui mừng, vừa sáng ra đã gặp chuyện vui rồi, cô chạy vội ra chỗ quản gia nhận lương, thầm cảm ơn tên Hoàng Phong này đã không trừ lương của mình, xem ra cũng không phải dạng tiểu nhân, Tố Anh đi lên nhà định cảm ơn Hoàng Phong nhưng thấy cậu đang có khách đến chơi nên lại thôi. Thấy dáng vẻ Tố Anh cứ chần chừ , Hoàng Phong liền tiến lại gần cô, điệu cười mờ ám:
– Này, cô đang định tỏ tình với tôi đấy à?
Tố Anh lườm Hoàng Phong một cái, rồi lí nhí ngượng ngùng nói:
– Cảm ơn…vì đã không trừ lương của tôi!
Tưởng cô ta nói gì quan trọng, hoá ra chỉ là cảm ơn, Hoàng Phong gật nhẹ đầu rồi quay vào trong tiếp tục trò truyện với Minh Trí. Nhìn hai người bọn họ cười nói vui vẻ, Tố Anh chợt nhớ đến Trịnh Thu, cũng lâu rồi cô và Trịnh Thu không ra ngoài đi chơi cùng nhau, hôm nay vừa được lấy lương, lại không có lịch học, cô định bụng sẽ mời Trịnh Thu đi ăn một bữa, vừa lấy điện thoại ra  bấm số định gọi thì có tiếng chuông cổng reo liên hồi, Tố Anh đoán chắc có người cần gặp Hoàng Phong gấp nên đi ra mở cửa, cô sửng sốt ngạc nhiên, vui mừng khôn siết, là Trịnh Thu đang đứng trước cửa, cười tít cả mắt:
– Tèn tén ten…bất ngờ không? hôm nay lớp chúng ta không có lịch học nên bổn cô nương đến rủ cô đi chơi, mau vào thay đồ luôn đi, bổn cô nương sẽ chờ ở đây.
– Mình đang định gọi cho cậu thì cậu đã đến, thật sau này khéo đốt hương muỗi cậu cũng lên..hahaha…
Trịnh Thu nhìn vào đồng hồ nói:
– Nhanh, mình cho cậu 5 phút, vào thay đồ rồi xuống phố với mình.
Tố Anh nhanh chân vào nhà thay đồ, khi đi qua phòng khách không quên xin phép Hoàng Phong nghỉ làm một buổi để ra ngoài đi chơi với bạn. Một lát sau cô đã có mặt ngoài cổng:
– Hôm nay mình vừa được lấy lương, mình sẽ mời cậu một bữa gà rán giòn!
Trịnh Thu mắt sáng như đèn, ôm chầm lấy Tố Anh reo mừng:
– Cậu đúng là bạn tốt mà…hihi…nhất cậu luôn…mình đi thôi.
Hoàng Phong ở trong nhà nhìn ra, thấy Tố Anh và Trịnh Thu đang ôm nhau cười hớn hở, liền nói với Minh Trí:
– Minh Trí, anh nhìn xem, chỉ là ra ngoài ăn thôi mà, hai người đó có cần phải làm quá như vậy không?
Trong lòng Hoàng Phong bỗng dưng cảm thấy ghen tị với Trịnh Thu, cậu ước mìn là cái cô Trịnh Thu kia để có thể tự ý vui vẻ mà ôm Tố Anh vào lòng, nghĩ đến đây thôi mà tim cậu bỗng đập nhanh loạn xạ, mặt nóng bừng lên, lắc đầu khó hiểu ” thật không thể hiểu nổi bản thân mình nữa! “
Minh Trí không đáp lại, chỉ cười, cậu nhìn chằm chằm Tố Anh và Trịnh Thu.
– Anh biết hai người đó sao?
Minh Trí gật đầu:
– Có gặp một lần.
– Lần nào ? Ở đâu?
– Vào buổi chiều hôm Kỳ Anh tung tin xấu về Tố Anh, tôi gặp bọn họ trong quán ăn trên phố.
Hoàng Phong thắc mắc:
– Có gì ấn tượng sao?
Minh Trí vừa nói vừa mỉm cười:
– Họ giật điện thoại của tôi để xem tin, sau đó vô ý làm rơi, vỡ màn hình…và không một lời xin lỗi.
Hoàng Phong nghe vậy liền bật cười:
– Thô lỗ! Nhưng đổi lại nếu là tôi, đọc được tin bôi nhọ mình thì dám chắc sẽ không phải vô ý làm rơi, mà là cố tìn đập luôn ấy chứ!
Minh Trí nhìn Hoàng Phong từ từ lắc đầu:
– Cậu đang bệnh vực cho hai người họ?
– Đâu có… Minh Trí, trời hôm nay đẹp thật, tối nay đi bar đi!
Minh Trí rướn mày, nhìn Hoàng Phong khó hiểu rồi gật đầu đồng ý.
******************************

– Tố Anh, mình no quá… hihi… lâu rồi mới được ăn no như vậy… à tuần sau là noel rồi, mình sẽ mời lại cậu một bữa.
– Mình sẽ nhớ lời cậu…hihi

Tố Anh vui vẻ khoác tay Trịnh Thu đi, gió mùa đông Bắc thổi từng đợt rít lạnh, cô khẽ kéo cao khăn quàng cổ lên che ngang miệng, hà hơi ấm cho bớt lạnh. Phía trước có một người đàn ông đi ngược chiều với Tố Anh và Trịnh Thu, khi đi qua hắn, Tố Anh đã khéo tránh khỏi đụng vào hắn, nhưng tên đó dường như có chủ ý cố tình va vào Tố Anh, rồi quắc mắt lên quát cô:
– Mày không có mắt à?
Trịnh Thu cãi lại:
– Này chú, là chú va vào bạn cháu mà!
Tố Anh không nói gì, chỉ cúi đầu xin lỗi người đàn ông đó rồi kéo tay Trịnh Thu đi.
– Mày cứ xin lỗi rồi đi như thế sao?
Tố Anh vẫn đi không dừng lại, cô biết tên đó đang cố tình gây sự với mình, loại người này không nên dây dưa đôi co, vẫn nên kéo Trịnh Thu thật nhanh, nhưng tên đó vẫn không muốn cho qua, túm lấy tóc Tố Anh kéo giật lại. Bất ngờ bị gật tóc, đau, Tố Anh nhanh nhẹn tung đòn phản công khiến hắn ta ngã nhào xuống đất. Trịnh Thu nhìn Tố Anh đầy ngưỡng mộ:
– Tố Anh, cậu cừ quá.
Tố Anh không nói gì, chỉ kéo tay Trịnh Thu chạy thật nhanh, nhưng không ngờ, mới chạy được một đoạn, đã bị một đám người chặn lại. Một tên trong số đó chỉ thẳng tay vào mặt Trịnh Thu nói:
– Mày… không liên quan, cút… còn con Tố Anh, mày ở lại đây.

Tố anh nhìn là biết, đám người bọn họ có chủ ý dàn dựng sẵn để chặn đánh cô, chỉ là cô không biết ai đứng sau thuê đám người này chặn đánh cô.
– Là ai đứng đằng sau sai khiến các người ?
Một người đàn ông ghé sát tai Tố Anh nói gì đó, Trịnh Thu không nghe được hắn nói gì với bạn mình, chỉ thấy vẻ mặt lo sợ của Tố Anh, rồi bất ngờ tên đó tát Tố Anh một cái, Trịnh Thu xót bạn, vội lao đến nhưng bị hai người giữ chặt lại. Mấy người còn lại xông vào đánh Tố Anh, Trịnh Thu hốt hoảng, lại bị giữ chặt, không thể làm gì, chứng kiến bạn bị đánh chỉ bất lực gào khóc gọi tên bạn không ngừng:
– Tố Anh… huhu… Tố Anh… huhu… các người dừng lại đi… đám người độc ác… huhu… làm ơn dừng lại đi.. đừng đánh nữa… huhu…

Tố Anh không phản kháng, cô chỉ biết ôm đầu chịu đòn, đám người đó hung hãn đánh, tát cô không thương tiếc, đau đớn, cô ngã gục dưới đất, đám người đó thấy vậy còn cố đá cô thêm vài cái nữa. Người đàn ông cố ý va vào Tố Anh khi nãy xách một xô nước đá đến, dội thẳng lên người cô, trời lạnh, bị đánh đau nhức khắp người, lại bị dội nước đá, Tố Anh cảm thấy toàn thân không còn sức lực, lạnh buốt thấu xương, đầu óc choáng váng, mắt cô mờ dần đi rồi không biết gì nữa.
Đám người đó thấy Tố Anh ngất xỉu, liền thả Trịnh Thu đang vùng vẫy kêu gào ra, rồi cười hả hê dẫn nhau đi. Trịnh Thu chạy vội đến bên Tố Anh, không ngừng vừa lay người cô vừa gọi:
– Tố Anh, tỉnh lại đi… huhu… Tố Anh… cậu đừng làm mình sợ… Huhu… Tố Anh ơi…

Dù có gọi thế nào Tố Anh cũng không tỉnh lại, Trịnh Thu vội tìm điện thoại gọi taxi đưa Tố Anh đến bệnh viện, nhưng sực nhớ sáng nay khi ra khỏi phòng kí túc đã quên không cầm điện thoại, vội vơ lấy điện thoại của Tố Anh, định bấm số gọi nhưng do cuống quá nên quên mất cả số taxi, Trịnh Thu vừa khóc vừa mở danh bạ của Tố Anh ra, lướt nhanh thấy tên Hoàng Phong, chần chừ một lát liền bạo dạn bấm gọi.

        

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN