Này! Cô thích tôi sao? - Chương 9: Gặp lại tình cũ.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
82


Này! Cô thích tôi sao?


Chương 9: Gặp lại tình cũ.


        Sáng sớm hôm sau, Hoàng Phong đã có mặt tại cửa phòng Tố Anh. Cậu mang theo rất nhiều đồ ăn, dù sao thì Tố Anh cũng vì cậu mà bị thương, chút đồ ăn này có đáng là gì. Hoàng Phong vươn tay gõ cửa.
Cốc cốc cốc…
Bạn cùng phòng Tố Anh ra mở cửa, cô nàng đứng hình khi thấy Hoàng Phong, mắt dán chặt vào gương mặt đẹp trai của cậu, lẩm bẩm trong miệng” Người đâu mà đẹp đến vậy, còn cao nữa”
– Anh tìm ai?
– Tố Anh!
Cô nàng nghĩ thầm” Tố Anh này thật tốt số “
– Anh vào đi.
Hoàng Phong gật đầu rồi bước vào chỗ Tố Anh:
– Cô ăn hết đống này đi, rồi cho tôi câu trả lời.
Tố Anh suy nghĩ một lát, dù sao cô cũng là con gái, không hợp với mấy việc bốc vác kia, hai tay cô đầy vết chai cứng, cộng thêm sức khoẻ cũng đang yếu, không thể tiếp tục công việc hiện tại đang làm, mà cô lại cần tiền nên đành nhận lời làm osin giúp việc cho nhà Hoàng Phong. Cô khẽ gật đầu:
– Tôi đồng ý. Khi nào thì bắt đầu làm?
– Ngay hôm nay, sau giờ học, hẹn cô ở cổng trường.
– Ừm
– Vậy nhé, tôi đi học đây
Hoàng Phong vừa ra khỏi phòng, Trịnh Thu đã vội lại gần hỏi Tố Anh:
– Này, cậu đồng ý làm gì cho anh ta đấy?
Tố Anh vừa ăn đồ ăn Hoàng Phong mang vào, vừa trả lời Trịnh Thu .
– Làm Osin giúp việc.
Trịnh Thu trận tròn mắt ngạc nhiên, đặt tay lên trán Tố Anh:
– Cậu có bị ấm đầu không, sao lại làm việc đấy, tên đó quái dị như vậy, chắc sẽ khó tính lắm đấy.
– Mình không còn lựa chọn nào khác, mình cần tiền, anh ta đã hứa sẽ trả lương kha khá, vả Hôm qua mình vừa cứu anh ta nên chắc sẽ không làm khó mình đâu.
Trịnh Thu lắc đầu, đành vậy thôi.
******************************
       Hoàng Phong dắt Tố Anh vào nhà, nói với quản gia:
– Từ hôm nay cô ta sẽ làm việc ở đây, chú liệu mà sắp xếp công việc cho cô ta.
Người quản gia gật đầu lễ phép rồi đi ra. Hoàng Phong cười nhan hiểm.
– Ngoài giờ lên lớp, cô sẽ quay về đây làm việc quản gia phân công, bao ăn ở, mỗi tháng tôi sẽ trả cô 2triệu, nhớ, khi tôi cần, cô phải có mặt ngay, chậm trễ sẽ trừ lương…ok.
Tố Anh lẩm bẩm một mình:
– 2 triệu? Vậy mà nói trả lương hậu hĩnh, lại còn cái gì mà trừ lương nữa chứ.
Hoàng Phong cốc vào đầu Tố Anh, cười nửa miệng:
– Cô tin người quá rồi đấy, liệu mà làm cho tốt, nếu cô mắc lỗi, tôi sẽ trừ vào tiền lương của cô, tôi…không phải người hay nói đùa đâu!

        Cả buổi chiều cô phải làm luôn chân tay , hết trồng hoa, dọn dẹp nhà cửa, lại bị Hoàng Phong liên tục sai bảo, cậu ta đúng là loại người khó chiều, tính cách dở dở ương ương sáng nắng chiều mưa. Đến tối, Tố Anh chuẩn bị ra về thì bị Hoàng Phong ngăn lại.
-Cô đi đâu đấy?
– Về kí túc
– Tôi đã nói là bao ăn ở, và cô cũng đồng ý rồi mà.
Tố Anh thản nhiên gật đầu:
– Ừm…thì tôi có ý kiến gì đâu.
Hoàng Phong ghé sát vào tai Tố Anh nói:
– Bao ăn ở…tại đây…
Tố Anh đơ người trong vài giây:
– Tại đây? Chứ không phải kí túc.
        Hoàng Phong gật đầu:
– Giờ cô cứ về kí túc đi, sáng mai học xong thì chuyển đồ về đây, tôi đã bảo quản gia sắp xếp phòng ở cho cô rồi.
Tố Anh quay người lẳng lặng ra về, không nói câu nào, bây giờ thứ cô cần là việc làm để kiếm tiền, đợi khi nào sức khoẻ ổn định, cô sẽ nghỉ làm ở đây.
     Trưa hôm sau, Trịnh Thu hộ Tố Anh chuyển đồ về nhà Hoàng Phong.
– Tố Anh này, cậu phải thật cẩn thận với tên lăng nhăng đó nhé, phải biết giữ mình.
Tố Anh nghe vậy liền bật cười:
– Trịnh Thu, trong đầu cậu nghĩ cái quái gì vậy?
– Cô yên tâm, cô ta tuyệt đối không hợp khẩu vị của tôi, thứ người cằn cỗi đó, ai thèm.
Hoàng Phong từ trên lầu nói xuống.
Tố Anh cảm thấy bị xúc phạm, do cô phải làm thêm quá sức nên mới tàn tạ như vậy, chứ ngày xưa cô cũng ưa nhìn lắm, bèn nói với lên:
– Loại lăng nhăng như anh, tôi cũng không thèm.
– Trịnh Thu, khi nào rảnh rỗi nhớ đến đây chơi với mình nhé.
Trịnh Thu gật đầu, cười vui vẻ, Hai người ôm nhau một cái rồi Trịnh Thu ra về. Hoàng Phong nhìn theo nghĩ thầm, chỉ là ở lại làm giúp việc, có cần phải làm quá như vậy không?
*****************************
            Tối, Hoàng Phong ra ngoài sắm đồ, Tố Anh đi theo, tay sách nách mang, ôm một đống đồ, cô trách thầm tên quái gở này mua nhiều hại cô xách đồ hai tay mỏi rã rời.
– Này! Anh có muốn thử cảm giác xách đồ không?
– Việc này là của cô mà!
Tố Anh nói nhỏ:
– Mọi người đang nhìn ngưỡng mộ anh kìa!
            Hoàng Phong cười đầy tự tin nhìn xung quanh, nụ cười chợt tắt ngấm, đúng là họ đang nhìn cậu nhưng không phải ánh nhìn ngưỡng mộ, mà là họ đang chỉ trỏ ghé tai nhau nói thầm điều gì đó, cậu chợt nhận ra để một cô gái yếu ớt đi theo xách đồ cho thế này thật không ga lăng cho lắm, mất hết hình tượng, bèn ho nhẹ một cái chữa ngượng. Tố Anh nắm thời cơ, đưa hết đồ cho Hoàng Phong xách rồi tung tăng đi theo, bỗng cô dừng lại, trước mặt cô là Lý Dương, hai người nhìn nhau trong giây lát, Lý Dương cầm tay Tố Anh, vẻ mặt đau khổ:
– Em đã khoẻ hẳn chưa, lần trước anh quay lại viện thì y tá ở đó nói em xuất viện rồi, chạy ngược chạy xuôi tìm em khắp nơi, không ngờ lại gặp em ở đây.
– Anh tìm tôi?
Lý Dương gật đầu.
Tố Anh không nói gì, vẻ mặt bình thản, đuổi theo Hoàng Phong. Lý Dương bất ngờ kéo tay Tố Anh lại, ôm chặt cô vào lòng trước con mắt ngạc nhiên của Hoàng Phong.
– Anh nhớ em, Tố Anh, em thật sự không muốn biết lý do anh đi tìm em sao?
-Không.
Tố Anh lạnh nhạt trả lời, cô cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Lý Dương.
– Bỏ tôi ra, chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi, vả lại anh là người đã có gia đình, anh nên sống sao cho…
Lý Dương ngắt lời Tố Anh:
– Cô ta lừa anh, anh và cô ta ly hôn rồi, mình có thể quay lại được không? Xin em hãy tha thứ cho anh, cho anh thêm một cơ hội để bù đắp cho những tổn thương mà anh đã gây ra cho em.
– Lý Dương, chúng ta đã kết thúc rồi, tôi không phải loại người nhìn về quá khứ để sống, với tôi, cái gì đã qua thì sẽ cho qua luôn, tôi không cần một người đã từng bỏ lại tôi…vả lại, tôi đã có người thương rồi.
Để cắt đuôi Lý Dương, Tố Anh buột miệng nói bừa.
– Em nói dối.
Tố Anh nhìn quanh, thuận tay kéo luôn Hoàng Phong lại gần, nắm chặt tay cậu, dõng dạc nói.
– Anh ấy là người yêu tôi.
Hoàng Phong nhìn Lý Dương rồi cười đểu một cái, vẻ mặt đắc ý. Lý Dương cũng không phải dạng vừa, nhìn lại Hoàng Phong vẻ khiêu khích, rồi ghé sát tai TốAnh nói nhỏ:
– Rồi sẽ có một ngày em bị cậu ta bỏ rơi, khi đó, chúng ta nhất định  sẽ làm lại từ đầu.
             Tố Anh nắm tay Hoàng Phong kéo đi, Lý Dương đứng lặng dõi theo cô. Chưa bao giờ anh hết yêu cô, năm đó do say rượu, anh đã ngủ với người khác, cô ta nói có thai, ép anh cưới. Anh buộc phải bỏ người anh yêu để cưới cô ta làm vợ. Sau đó lai phát hiện mình chỉ là thằng đổ vỏ, anh đã ly hôn với cô ta, biết Tố Anh học ở thành phố X nên đã xin chuyển đến chi nhánh ở thành phố X làm việc, mong có ngày gặp lại cô, mong có thể viết câu chuyện tình dang giở. Nhìn Tố Anh kéo người thương đi, Lý Dương cười đau khổ:
– Tố Anh, anh không tin mình lại kết thúc như vậy…
******************************- – Cô định nắm tay tôi đến bao giờ?
Tố Anh nhìn lại không thấy Lý Dương đâu, vội bỏ tay Hoàng Phong ra.
– Cô mang tôi ra làm bia chắn à?
– Tôi xin lỗi, vừa rồi bí quá nên…
– Trừ 1/2 tháng lương.
Tố Anh trận tròn mắt nhìn Hoàng Phong:
– Anh quá đáng vừa thôi!
– Lằng nhằng tôi trừ nốt số còn lại đấy.
Tố Anh hậm hực theo Hoàng Phong về, trong đầu nghĩ thầm nhất định phải dạy cho cậu ta một bài học:
– Hoàng Phong, anh ức hiếp người quá đáng, đợi đấy, rồi anh sẽ biết tay tôi!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN