Này!Gọi Anh Đi - Chương 12: Xứng Đáng?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
96


Này!Gọi Anh Đi


Chương 12: Xứng Đáng?


– Tôi e là việc đuổi học một học sinh được đặt cách vào trường không phải do mình thầy quyết định rồi.

Cô hiệu trưởng xuất hiện khiến lão già kia mặt nhăn như khỉ ăn chanh. Lão ta đến bên bàn làm việc rót trà dâng tận nơi cho cô. Phong thái này với trước đây có thể kết luận ông ta bị đa nhân cách. Chậc chậc.

– Cô hiệu trưởng đang đi công tác sao lại về sớm thế.

Cô hiệu trưởng vừa nhâm nhi tách trà vừa đáp:

– Vốn là hôm nay đi nhưng lại bị rời lịch vào tuần sau. Vừa hay nghe được một vấn đề rất nghiêm trọng trong phòng mình.

– Nếu cô biết rồi thì tôi cũng không cần nhắc lại nữa. Công tư phân minh làm sai vẫn nên phải chịu phạt.

Cô hiệu trường nhấp một ngụm trà rồi khẽ cười:

– Chính vì công tư phân minh nên tôi mới muốn thầy xem xét lại.

– Ý của cô là tôi già rồi, lú lẫn không hiểu rõ tình hình này à?

– Dù gì em ấy cũng là học sinh được đặt cách vào trường. Hơn nữa từ trước tới nay chưa từng có lời ra tiếng vào không hay nào vì thế mà đổ nước rửa tay vào bình nước của bạn…tôi thấy không có khả năng.

Thầy hiệu phó mặt vẫn không đổi có lẽ là do vốn dĩ ông ta luôn cảm thấy đố kỵ với vị trí của người khác chính vì vậy mà mỗi lời cô hiệu trưởng nói ra trong lòng ông ta đều không phục.

– Tôi làm sao biết được cậu này có phải trước đây luôn giả vờ giả vịt với mọi người không?

Thái độ khó chịu, bất mãn của ông ta không làm vẻ bình tĩnh của cô hiệu trưởng mất đi chút nào. Cô chỉ cúi đầu thưởng thức nốt tách trà trong tay rồi nở nụ cười về phía chúng tôi.

– Chuyện này có phải như thế hay không thì cứ đợi thêm vài ngày nữa. Sang! Em nói em không làm thì trong vòng 3 ngày em phải tìm ra người đổ nước rửa tay hại bạn Hiền chứng minh mình vô tội.

Nghe cô hiệu trưởng nói vậy, lão hiệu phó bật dậy toan quát lớn:

– Chuyện này không th…

Chưa kịp nói hết câu, cô hiệu trưởng đã giơ tay ra hiệu ngưng lại, rồi cô tiếp tục nói với chúng tôi trong nụ cười hiền hậu:

– Tuy nhiên, việc các em đánh nhau là thật vẫn nên bị phạt. Cô phạt hai em quét sân trường 10 ngày. Được rồi, các em về lớp đi.

Chúng tôi chào cô rồi từng người lần lượt ra khỏi lớp. Hiển và đám học sinh kia có vẻ rất bất mãn nhưng cũng đành chào cô rồi bước ra phía cửa.

Thầy hiệu phó thấy từng lượt ra khỏi cửa phòng đương nhiên là tức đến phát điên. Ông ta giận tím cả mặt chỉ tay về phía chúng tôi như muốn ngăn lại, nhưng mà ngăn thế nào được. Cô hiệu trưởng hừ nhẹ rồi nhẹ nhàng nói:

– Tôi nghĩ lần sau nếu tôi không có ở đây, thầy vẫn nên giải quyết công việc ở phòng của mình. Chúng ta nên tuân thủ  đúng chức trách của mình.

– Tôi…

– Thầy về phòng được rồi.

Cô phẩy tay tiễn rồi giở một sấp tài liệu trong tủ ra giải quyết. Thầy hiệu phó bất mãn ra khỏi phòng, ở đời làm gì có chuyện một con đàn bà thua ông ta cả chục tuổi lại ngồi vào vị trí cao nhất trường chỉ tay ra lệnh cho ông một hai phải nghe theo. Đúng là giáo dục ngày càng suy tàn, nếu không có ông làm hiệu phó không biết cái trường này còn ra thể thống gì không nữa. Không biết cái suy nghĩ lạc hậu, hèn mọn trong đầu ông ta bao giờ mới biến mất?

Ra đến sân trường, tay tôi vẫn ôm khư khư lấy cánh tay Nhật Anh, trống vào lớp mới vang được vài nhịp người dưới sân láo nháo chạy vội vào lớp, sân trường thưa dần nhưng vẫn còn vài cái camera bắt tín hiệu căng đét nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Đứa thì cười cười, đứa thì kinh ngạc, đứa thì nghi hoặc trĩu mày,… lũ hâm.

Cứ làm như tôi là quan chức cấp cao đi tuần dưới này không bằng. Đi được đoạn gần đến lớp Nhật Anh dừng lại làm tôi suýt đo đất.

Chuối thực sự, làm cái gì không biết?

– Mày định ôm tay tao vào lớp luôn à? Liêm sỉ tí đi bạn.

Ôi đậu phộng! Tôi giật mình buông cánh tay Nhật Anh ra. Tôi thế mà lại quên mất thằng này tên Nhật Anh, thế mà còn thân mật ôm tay di hết nửa vòng sân trường, bảo sao chúng nó thấy lạ.

Trâm Anh ơi, lương tâm mày còn đấy không? Có thấy có lỗi với tự trọng của mày, với cả tổ thân yêu, với hội anti Nhật Anh không?

Tôi suy sụp tự vấn bản thân.

Bỗng Nhật Anh chùm cả người tôi bằng chiếc áo khoác đồng phục của nó. Tôi đờ người nhìn theo hành động, từ đôi bàn tay thon gầy đến cánh tay chắc chắn và bờ vai khá rộng của nó. Chưa từng nghĩ là nó có thể dịu dàng như vậy với tôi.

Trong đầu tôi chợt nhớ lại cậu trai Nhật Anh lúc cả hai còn ngại ngùng bắt chuyện. Nhật Anh của ngày ấy từng đắp chăn cho tôi khi tôi ngủ quên ngoài ghế sofa, nó cũng từng mang cơm lên tận phòng mỗi lần tôi dỗi mẹ. Nó đã từng rất dịu dàng với tôi.

Tôi không nhìn thẳng vào mắt nó, tôi hơi cúi nhìn vào vòm ngực của nó, bất giác thấy an toàn.

Đến khi đó tôi mới chợt để ý thứ khiến Nhật Anh không còn thân thiện với tôi nữa không phải vì mấy lời hờn dỗi vô cớ của tôi bởi vì Nhật Anh là đứa không chấp nhặt. Hôm đó nó đã thấy điều gì đó trong căn phòng tôi, tôi không biết đó là gì, tôi cũng chẳng muốn hỏi, nhưng chí ít là nó đã gợi lại điều gì không vui trong lòng Nhật Anh.

Mớ suy nghĩ hỗn độn, mờ mịt của tôi khi ấy đã khiến tôi không hay biết rằng hơi thở của tôi đang loạn và đôi má phớt màu đào.

– Quất quả áo như trẻ mới lớn, phanh ra cho thiên hạ nó cười à?

– Hở…

Tôi trở về thực tại tần nhẫn khi chợt nhận ra cái áo của mình đang bị rách. Chu choa người ơi lộ hết rồi, tôi chưa kịp phản ứng Nhật Anh đã kéo cái khóa áo khoác lên tận cổ tôi.

– Mày thấy cái gì rồi?

– Một con sư tử cái trên nền xanh lá… Gu mày trẻ trung phết đấy, giống mấy bé mẫu giáo.

Nó tí tởn liếc nhìn cái mặt đã chuyển từ hồng đào qua đỏ chót của tôi. Danh dự của tôi, trong sạch của tôi bị thằng ranh con này hủy hoại rồi, sau này kiếm bạn trai kiểu gì đây? Nhật Anh tao bắt đền mày đấy.

– Thằng khốn, hay ho lắm à mà nhìn?

– Ừm, đúng là ngắm hai trái quất chẳng hay ho gì?

Quất? Vớ vẩn, của người ta rõ ràng là cam… Tôi nói thằng này mù cmnr dám sỉ nhục cơ thể của tôi, tội chồng thêm tội, dấu hiệu của bệnh trầm cảm đây mà, chán sống rồi.

Tôi rút một chiếc giày dưới chân ra vạng vào đầu nó.

– Danh dự của tao, bắt đền mày đấy.

Nó ôm đầu vừa chạy vừa né cái giày của tôi. Đánh đau thế mà nó vẫn nhe nhởn như thường còn cố tình trêu ghẹo:

– Mày muốn đền như nào? Tao cởi áo ra cho mày xem nhá.

– Thằng sở khanh.

Cái loại người như này sao vẫn chưa bị đóng vào hòm trưng cất ở bảo tàng nhỉ? Thả ra ngoài tác oai, tác quái làm khổ nhân gian.

Nó chạy, tôi càm giày hùng hổ dồn theo cuối cùng cũng dồn nhau tới cửa lớp.

Thôi rồi, ông nội môn Giáo Dục Công Dân của chúng tôi lên lớp rồi. Tôi vội vội vàng vàng giấu chiếc giày trên tay ra sau lưng. Thầy nhìn hai đứa tôi cau mày khó chịu.

Tôi thì sợ mất mật còn Nhật Anh, nó vẫn giữ cái biểu cảm te tởn còn nở nụ cười tự tin nhìn thầy:

– Thưa thầy, bọn em vào lớp.

– Hai anh chị hú hí ở đâu bây giờ mới về lớp, không nghe thấy trống à?

Hú hí? Có phải vượn với ngựa đâu mà hú với hí?

– Thầy hiệu phó gọi chúng em có việc ạ? 

Tôi bấy giờ mới lên tiếng đáp.

– Đừng có viện cớ linh tinh hai anh chị lén lút yêu đương mà tôi không nhìn ra à? Chị đang mặc áo của ai đấy?

Oẳng rồi, cái áo của Nhật Anh dài bằng cả cái váy đồng phục của tôi. Chả nhẽ giờ nói chất lượng áo nhà trường kém quá vừa ngã cái đã toạc rồi. Ôi, mất mặt chết mất. Thà chui xuống dưới hố còn hơn. Nhưng mà giờ không nói thì lại thành tôi với Nhật Anh yêu đương mập mờ à? Thà hóa thành con vi khuẩn cho rồi.

– Trend mà thầy, giờ bọn em chuộng áo rộng, mặc thoải mái lắm, hôm nào thầy thử đi cho bắt kịp xu hướng.

Nhật Anh thản nhiên đáp trả vẫn không quên khịa thầy phát làm thầy cáu muốn xoăn cả tóc mà đành phải cho hai đứa chúng tôi về chỗ.

– Con gái con đứa giày dép đeo một chiếc, cầm một chiếc cũng là trend à?

Ựa, sao mà soi ghê thế hả trời. Tôi giật mình còn chưa kịp động não thì cái miệng đã ra cờ trước, rộn rã đáp:

– Vâng…ạ…

Cả lớp nghe thế đứa nào cũng cười khúc khích. Giết tôi đi! Người lạ ơi, mang cho tôi một cánh cửa thần kỳ để đi khỏi nơi này đi. Xấu hổ quá!

– Sao cái trend này tôi chưa thấy bao giờ nhỉ? Được đà ông giáo ngồi trên bục cà khịa.

– S…sắp…rồi… ạ…

– Ừ, thế thì từ mai chị ăn mặc như này luôn để dẫn đầu xu thế nhá! Về chỗ.

Lớp lại được tràng cười khoái chí. Tôi chỉ biết cắn răng chịu nhục rón rén về chỗ ngồi.

Tiết học dần trôi qua trong tiếng giảng bài trừu tượng và đôi ba ánh mắt khó hiểu nhìn về phía tôi. Tiên sư chúng nó bớt nhìn một cái thì giảm một năm tuổi thọ à? Tôi khó chịu gục mặt xuống bàn, cái Hương ngồi cạnh cũng nhăn mặt nhìn tôi:

– Ây, đằng ấy định nối lại tình xưa với bạn kia à?

Tôi quay mặt ra chán ghét lườm nó. Vớ va vớ vẩn, bạn bè chung hoạn nạn với nhau bao năm mà lại dám phát ngôn ra được mấy câu phi lý này trước mặt tôi.

– Dở à? Tao chưa ẩm ương đến mức đấy.

– Hứ, mức đấy là mức nào? Ôm nhau đi nửa vòng sân trường, còn tình tứ khoác áo cho nhau… chúng mày bảo không có gì với nhau á… có chó nó tin.

Nó bĩu môi, làm cái mặt như thể tao thuộc cả quyển bách khoa toàn thư nữa là chuyện chúng mày, hai con ngươi cũng xéo xắt ghim vào tôi.

– Áo tao bị rách…

Nó ghé sát đầu lại gần chỗ tôi rồi hai chúng tôi bắt đầu tâm sự câu chuyện đầu ngày. Chuyên mục đàm đạo về siêu hình, biện chứng của thầy và chuyên mục tâm sự tuổi mới lớn của bọn tôi còn chưa đi được đến đâu thì tiếng nước chanh chua loét quen thuộc của cô giáo chủ nhiệm đã văng vẳng trước cửa.

– Anh Sang ra đây tôi bảo?

Thằng Sang giật bắn mình run rẩy nhìn cô. Dường như người phụ nữ đứng ngoài cửa lớp không có chút kiên nhẫn nào, liền xồng xộc lao vào lớp, tiến thẳng đến chỗ ngồi của học sinh. Biểu cảm trên mặt cô nếu đứng đối diện với mấy em mẫu giáo tôi đảm bảo có thể dọa con người ta gặp ác mộng tối thiểu bảy ngày.

Cô tiến đến chỗ Sang vừa quát tháo vừa đưa tay nhét sách vở của nó vào cặp:

– Anh đứng dậy ra khỏi lớp cho tôi, lớp của tôi không chứa chấp loại người như anh.

– Em… em…

Thằng Sang bị dọa sợ miệng ấp úng, không ngừng kéo lấy chiếc balo của mình.

– Em thưa cô, chuyện này còn chưa rõ…

Nhật Anh đứng dậy đi về phía chỗ Sang ngăn tay cô giáo chủ nhiệm vẫn đang giằng co chiếc balo cũ sờn của Sang.

– Anh tránh ra, đây không phải chuyện để anh ra oai lấy le với bạn…

Cô vung tay đẩy Nhật Anh ra bằng một lực khá mạnh, Nhật Anh cũng không nghĩ rằng cô sẽ đẩy nó ra nhất thời bị đẩy ngã.

Tôi hoảng hốt trèo cả lên bàn để ra đỡ nó, ai dè tôi vừa mới trèo được ra khỏi chỗ thì Nhật Anh đã được thầy Đăng đứng trên bục nãy giờ ra đỡ dậy.

Thầy vốn đã không vừa mắt với giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, cộng thêm việc thầy dạy môn Giáo Dục Công Dân chứng kiến một lố lộn xộn như vậy không khỏi khó chịu. Thầy đỡ Nhật Anh rồi ₫ứng dậy bực tức nói:

– Chị làm việc thiếu chuyên nghiệp thật đấy, chị làm ơn tôn trọng giáo viên bộ môn là tôi và các em học sinh trong lớp được không? Đang yên đang lành chạy xồng xộc vào tiết học của tôi, đòi đuổi học sinh đã đành bây giờ còn đẩy ngã cả học sinh trong tiết của tôi. Chị có xứng đáng với nghề giáo không?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN