Này!Gọi Anh Đi - Chương 6: Xe Đạp Và Thằng Chở Lơn
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
94


Này!Gọi Anh Đi


Chương 6: Xe Đạp Và Thằng Chở Lơn


Nhật Anh bước vào lớp, cả đám con gái mắt tròn mắt dẹt nhìn nó, đám con  trai cũng chả kém phần hơn phân nửa nhìn nó ngưỡng mộ. Ờ thì người ta fianhf huy chương vàng trong đại hội thể thao cơ mà.

Cô giáo kêu Nhật Anh tự chọn chỗ. Cô nói thế cho nó sang mồm thôi chứ còn 1 chỗ duy nhất trong lớp còn trống, nó không ngồi đây chỉ có nước ngồi đất, mà cay nghiệt lại là ngay dưới bàn tôi mới hốt chứ.

Nhật Anh ngồi sau lưng tôi làm tôi thấy ớn lạnh hết sống lưng, cái này trăm phần trăm là nó khắc tôi. Ngồi đăm chiêu được một lúc, cô bạn ngồi cạnh Nhật Anh rụt rè lên tiếng:

– À… ờm… thực… thực ra hôm nay cậu… cậu có thể ch… chở… tớ về không?

Lạy hồn có mỗi một câu mà nói cả thế kỷ mới ra, làm người hóng như tôi cũng mắc mệt. Ý tứ thì bạo dạn, nhờ con nhà người ta chở về 99% là đang thả thính, 1% còn lại chắc chắn là không tồn tại.

Nhật Anh im lặng một lúc rồi đáp ngắn gọn:

– Ừ

Ừ ừ con khỉ, rồi ai đưa bố mày về, tính làm khó nhau hay gì? Tôi phi hai con mắt đã biến dạng thành hình dẹt dẹt, sát khí đầy mình nhìn nó. Ô thế mà nó còn dửng dưng liếc tôi một cái xong lại hỏi han vài câu cô bạn hoa xấu hổ bên cạnh. Tôi bực mình khó chịu cắt ngang cuộc trò chuyện.

– Rồi ai đưa tao về?

– Chịu.

– Má mày, xe của riêng mày chắc.

– Chả biết, ai lấy trước người đấy đạp về.

Đấy đấy cái loại bát nháo, ngang ngược, cứ đợi đấy bổn cô nương sẽ lấy được xe cho mày trố mắt lên. Không phải tại năm xưa trúng ngải thì huy chương vàng không biết là của ai đâu.

Tiếng trống hết giờ vang lên, tôi chạy vụt ra tới chỗ để xe, mà lại chẳng biết xe mình để ở dãy nào, biết thế cố bám theo thằng kia vào đến nhà xe là OK rồi.

Tôi ngó trái, ngó phải kiếm tìm em xe đạp yêu dấu, kết quả vừa thấy em nó thì thằng của nợ Nhật Anh đã dắt em nó ra đến cửa nhà để xe rồi.

Không thể thua thế này được, chả nhẽ lại cuốc bộ về nhà. Tôi lao ra chỗ Nhật Anh bằng tốc độ bàn thờ xéo vào chân nó một phát rồi giằng lấy cái xe. Nó bực bội gào lên:

– Mày điên à?

Thực ra là muốn giằng lấy xe rồi chạy nhưng mà cái tính công lý dởm trong tôi nó không cho phép làm thế nên đành đứng lại thương lượng với bên kia:

– Không biết, mày ăn gian, mày thừa biết tao không biết chỗ để xe nên mới bày ra cái trò thi thố này chứ gì?

– Thế bây giờ mày định làm gì, thua thì nhận thua đi còn bày đặt ăn gian với không biết. Tránh ra để tao còn về.

Nó vươn tay ra định kéo cái xe, tôi kịp thời đủn xe sang một bên, vừa vặn né được cái tay của nó.

– Ba keo nhắm mắt con mèo! Mày không đồng ý tao hét lên mày là trộm.

Nó nhìn tôi như nhìn một con thiểu năng, khó chịu đáp:

– Chơi gì?

Tôi suy nghĩ một lúc, quyết định đem pikachu với đào vàng ra thi đấu. Hai đứa để xe sang một góc xong ngồi ra ghế đá, mỗi đứa một máy thi đấu ác liệt.

Mà hôm nay hình như phong thủy không tốt, đánh đâu thua đấy. Tôi không cam tâm cuốc bộ nên mỗi lần thua lại tìm một lý do củ chuối nào đó kiểu: “Máy tao nó lâu đời nên hơi loạn cảm ứng.”; “Ơ, tại vàng bên máy mày nhiều hơn nên tao mới thua đấy.” Nó bực mình lườm tôi mấy phát, xong lại bất lực cùng tôi thi đấu hết bắn trứng, đến bầu cua, dò mìn. Đau đớn thay bổn cô nương chơi 10 ván thì thua cả 10, ngậm ngùi nhìn cái xe đạp góc sân trường.

Nhật Anh đứng bật dậy, tôi tủi thân nhìn nó, nó cũng ngoảnh lại nhìn tôi ra lệnh:

– Ông đây đi giải quyết nỗi buồn, mày mà trôm xe thì cẩn thận đấy.

Tôi hất mặt mặc kệ nó, có khi nào trôm luôn con xe đạp về không nhể, mình đạp về rồi nó làm quoái gì được mình, liêm sỉ gì tầm này nữa, triển thôi.

Đang định ngồi lên xe thì Thanh Hương xuất hiện, gõ lên đầu tôi:

– Mày ngu lắm, sao chả nhân cơ hội mà trả thù nó, chọc thủng lốp xe đi xong tao đưa mày về, con bánh bèo ngồi cạnh Nhật Anh đợi chúng mày xàm lâu quá nên về trước rồi.

Ừ nhỉ, hợp lý phết ấy chứ. Tôi đưa một tay tạo thành cái like về phía Hương, nó mỉm cười đắc ý nhìn tôi. Lâu lâu cũng phát huy được tác dụng của cái mác bạn thân này.

Tôi hì hục tìm cái gì nhọn nhọn để chọc, ai dè không thấy, tháo mẹ vái van xe ra cho nhanh. Cái lốp xe bắt đầu teo đi một ít thì Nhật Anh đã ra khỏi nhà vệ sinh, tôi đóng vội cái van, tư thế tẩu thoát sẵn sàng. Tôi ngó quanh sân tìm Hương, nó lại mất hút đâu đó, tôi lôi máy ra gọi lại thành “thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.” Chết giở rồi ai đưa tôi về.

Nhật Anh nghi hoặc nhìn tôi:

– Nước trong nhà vệ sinh bị kẹt, mãi mới chảy ra được, trong lúc tao bận công sự mày có làm gì trái lương tâm không đấy.

– Con này thèm vào ý, làm như mình đáng tiền lắm không bằng.

Tôi thấy nó cứ ngó quanh trường biết ngay là tìm “hoa xấu hổ” mà:

– Hoa xấu hổ về lâu rồi khỏi kiếm.

Nó à một câu rồi đạp xe đi. Tôi tưởng tưởng ra viễn cảnh cuốc bộ về nhà dưới cái thời tiết chảy mỡ này lại thấy thương số phận mình rồi lại nhìn vào lốp xe hơi hơi vẹo đành đánh liều, lốp chỉ xịt sương sương thế này chắc là về được nhà.

– Ê!!! Tôi gọi nó

Nó cũng quay lại nhìn tôi:

– Cái gì?

– Chở tao về.

– Méo thích.

– Tổ sư mày, mày bỏ lại cô gái yếu ớt như tao lại à! Mày nghĩ mà xem đường vắng thế này, tao mà có mệnh hệ gì thì mày định ăn nói sao với bố mẹ tao.

– Cháu đã cố gắng hết sức thuyết phục bạn ấy, nhưng mà vì bạn ấy có hiềm khích quá lớn với cháu, còn dọa nếu cháu không đi sẽ đánh cho bố mẹ nhận không ra nên cháu cũng đành hết cách.

-Mày…

Nó cười cười xong đánh mắt về phía cái yên xe xong quay xe nhìn tôi:

– Thế có định về không, hay là ở lại.

Tôi cuống quýt nhảy lên yên xe. Quả nhiên xe xịt lốp có khác đi xiêu vẹo tạo cảm giác mạnh cho người tham gia giao thông.

Nhật Anh mấy lần quay lại định nói gì, xong lại thôi, cuối cùng không chịu nổi buông một câu với giọng kinh ngạc lẫn với khó hiểu:

– Tao không muốn tin đâu, nhưng mà mày là lợn đấy à? Ngồi lên phát xe nó xịt cmn lốp luôn.

– Nói ngu, khác gì mày là thằng chở lợn. Lạy phật, ngại kinh khủng, nhưng mà chả nhẽ giờ bảo “tao không phải lợn đâu là tao tháo van xe đấy hahha!”

Nó khó khăn đạp từng bước về nhà với hy vọng tìm được cái tiệm sửa xe. Vì tình trạng xe cùi quá mức cho phép nên chúng tôi quyết định đi đường vòng, tuy xa hơn nhưng mà không cần lên dốc.

Mọi chuyện vẫn rất chi là ngon nghẻ cho đến khi chúng tôi xuống dốc, xe tụt nhanh hơn cả ô tô, xe máy, Nhật Anh lại được dịp gào thét:

– Mày cắt dây phanh đúng không, mày ác nó vừa thôi!

– Tao thề là tao chỉ tháo van xe chứ không cắt phanh. Đệt, xong rồi…

– Mày… ngu hết thuốc chữa.

Nhật Anh lấy hết can đảm lách qua đám xe cộ phía trước, tôi sợ thót cả tim, hốt hoảng ôm lấy Nhật Anh, trong đầu nghĩ rằng có khi nào xuống hố tại đâu luôn không. Chả biết là do bụi hay là quá mức sợ hãi mà mắt tôi ươn ướt, tôi cọ cọ vào lưng Nhật Anh. Cậu ta hết sức tập trung, nhưng cho dù có “lụa” đến đâu thì cũng không thoát khỏi vỏ chuối.

Tôi là đang nói đúng nghĩa đen đấy, cái xe lao vào vỏ chuối, tốc độ cao cộng thêm cái lốp xe xiêu vẹo phía sau làm chúng tôi lảo đảo kết quả lao một phát xuống hồ nước cạnh đó.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN