Này!Gọi Anh Đi - Chương 9: Gọi Anh Đi
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
113


Này!Gọi Anh Đi


Chương 9: Gọi Anh Đi


Thực ra mà nói thì ở đây cũng tạm, tuy cơ sở vật chất tồi tàn nhưng bù lại hoang vu, tách biệt cuộc đời.

Thôi được rồi, là tui tự an ủi cuộc đời đỡ đắng thôi các bác đừng khó hiểu nhìn tui nữa, tui ngại!

Ôi trời ơi! Sống thế này thì khác gì người bệnh đang được cách ly không?

Lại thêm mấy con mụ đặt điều, hóng hớt lớp khác cứ đi qua lớp chúng tôi là lại ghé tai nhau chỉ trỏ như kiểu: “Đấy đấy lũ mất dậy đấy thấy chúng nó thì tránh xa ra nhá.”

Con mẹ nó chứ!

Ai cho tui lương thiện?

Khác biệt lớn nhất với toàn trường mà lớp tôi thường xiên xỏ gọi là “quà ưu đãi” chính là khóa học kĩ năng cực chất vào mỗi buổi sáng.

– Đại ca! Đại ca! Đến rồi… – Trương Huy ngó ra cửa sổ rồi hét lên.

– Nhiều không? – Nhật Anh khoanh tay dựa vào tường nhìn Huy hỏi.

– Nhiều gấp đôi hôm qua.

– Nhiều thế này thì có chống đỡ nổi không nữa? Hiếu Mập trầm tư.

– Hừ, hôm nay sớm hơn 5 phút – Tôi nhìn đồng hồ vẻ mặt nghiêm trọng.

Thằng Tú Còi gật đầu nhìn tôi cầm mic gia lệnh:

– ANH EM!!! ĐÓNG CỬA…, ai có giấy thì nhét, có khẩu trang thì đeo, có nước hoa thì xịt báo động đỏ đang đến.

– RÕ!!!

Ngoài cửa sổ, báo động đỏ đã đậu ngay cạnh lớp tôi, một loạt các túi giác đổ ập xuống, quả nhiên là nhiều gấp đôi hôm trước, Ngô Huy được cái ước lượng chuẩn phết đấy.

Lớp tôi cái gì cũng xa chỉ được một điểm gần là bãi rác thải lớn nhất thành phố.

Nghĩ nó chán.

Hằng ngày cứ 8:40 lại có một chuyến vận chuyển rác mang theo hương thơm quý phái dẫn dắt con tim như muốn ngừng đập mon men vào lớp tôi. Vì sức công phá quá lớn nên chúng tôi tạm gọi nó là báo động đỏ.

Thi thoảng có mấy bạn học sâu hiểu rộng đi ngang qua đánh hơi được mùi lại cấp báo toàn trường là lớp tôi dính dịch tả lợn Châu Phi nên mới bị cách ly.

Đấy thế có chết không? Ngồi không cũng dính đòn, không hiểu nổi trần thế này nữa.

Lớp chúng tôi dạo này không xích mích cũng bớt chiến tranh như trước nhưng mà xong nội bộ thì lại dính ngoại giao.

Lớp trưởng đại nhân Kỳ Anh lớp 10A1, nghe thiên hạ người ta đồn là một công tử rất chịu chơi không những thế bàn về học lực thì chẳng thua bố con thằng nào cả.

Trời sinh được cả gia thế, tài năng rồi ngoại hình nữa đã làm bao cô gái đổ gục, đúng là đối thủ mạnh ngang tài ngang sức với Nhật Anh. Ơ kìa lại nhắc tới nó, biến biến…

Tên công tử này chẳng hiểu ăn phải cái ngải gì mà say Thanh Hương như điếu đổ, mỗi ngày lại một ly trà sữa ship tận bàn nó, còn đứng chờ ngoài cổng đợi đưa về.

Có lần tôi trêu Hương, “Hay là mày bỏ mẹ thằng Thành mà tới với Kỳ Anh đi tao thấy thằng Kỳ Anh nó kè kè cạnh mày cần gì khổ sở bám theo tới tận thành phố S với thằng khỉ lêu lổng kia.”

Hương nghe tới tên Thành đã người hóa tinh tinh gào ầm lên muốn đập tôi một trận nhừ tử. Xem ra là bị con nhà người ta dụ dỗ đến u mê bất ngộ rồi. Bệnh này tại hạ xin bó tay.

Chuyện Kỳ Anh thích Thanh Hương đã thành chỉ đề hot trên confession của trường cho nên là lớp tôi với 10A1 cũng coi như có chút tình hữu nghị, mỗi tội là lại trở thành tâm điểm ganh ghét, đào bới, cà khịa bất chấp của trường.

Trong khi hai lớp ôn hòa giao hữu chỉ riêng Đại ca Nhật Anh vẫn đi theo chủ nghĩa chảnh chó boy đến nhìn lớp 10A1 cũng không buồn nhìn một cái ngày ngày tiêm nhiễm vào đầu tôi cái chân lý kì quặc.

– Chúng mày mù hết rồi à, lớp nó toàn bọn giả tạo nhìn phát gớm.

– Ơ, sao lại nói người ta thế? – Tôi bất bình lên tiếng.

– Chẳng qua nó nể mặt thằng đần Kỳ Anh mới cười nói với mình thôi. Nhìn cả cái lớp chỉ thấy có mỗi thằng Kỳ Anh là thật lòng thật dạ. Ngây thơ thật.

– Tao biết thừa là mày với Kỳ Anh thù địch nhưng mà mày bớt chửi người khác đần đi, làm như mình thông minh lắm ý.

– Mày đọc hiểu cả câu của tao được không? Tao có khen nó là thật lòng thật dạ nữa đấy, con người mày chỉ giỏi tiếp thu mấy cái xấu, ngu như lợn.

Nhật Anh nằm dài ra trên tấm thảm phòng tôi, tôi ngứa mắt ném con gấu bông vào mặt nó:

– Mày chửi ai ngu, cút khỏi phòng tao.

– San sẻ đi, điều hòa phòng tao chết máy rồi. Nó trưng ra cái mặt méo xệch còn khuyến mại thêm màn chớp chớp hai con mắt, ôi má ơi ở đâu ra một sinh vật cute thế này?

Tôi giật mình với chính suy nghĩ của mình, lắc đầu về trạng thái cũ:

– Kệ xác mày, tao đếch thích mày ở đây.

Nhật Anh chống một tay lên tủi thân nhìn tôi:

– Trước đây, mày đối xử với tao tốt lắm.

– Trước đây, mày cũng tốt với tao lắm. Tôi vênh mặt nói móc lại nó, nó cũng chỉ gật đầu hiểu là công nhận thế, xong lại thản nhiên nằm xuống buông câu:

– Lỗi tại mày gây sự trước.

Á, á giờ còn đổ hết lên đầu tao à tôi cầm gối ném tiếp vào mặt nó, nó cũng giật mình ngồi bật dậy

– Không phải năm đấy có con chó thì bà đây đã chịu đòn rồi.

– Con chó nào, mày dồ quá lên cơn à!

– Á… – còn định giả ngây nữa, tôi phát hỏa cầm hết đồ xung quanh ném vào người nó, vừa ném vừa hét.

Nó cũng nhặt lại đồ ném vào người tôi, chúng tôi ồn ào tới mức bác hàng xóm phải bật cả dàn karaoke lên chửi:

– Nhà con mẹ nào ồn thế, không cho cả phố ngủ trưa à?

Thế là tôi đành tạm tha cho Nhật Anh, nèm bẹp trên giường ngủ, còn Nhật Anh đành ngậm ngùi lấy gấu bông làm gối nằm trên thảm.

——

Tôi thỉnh thoảng cũng nói chuyện qua với Kỳ Anh, cậu bạn này xem ra cũng không tệ. Bề ngoài nhìn có vẻ kiêu ngạo, ngang tàng nhưng bản chất lại đơn thuần nếu không muốn gọi là ngu.

Dạo gần đây Kỳ Anh phát hiện ra tôi là bạn thân của Thanh Hương, tên này lập tức quấn lấy tôi như đỉa đói. Sáng tới trường cậu ta đã đứng chặn cổng trường hỏi tôi mỗi ngày vài câu về Hương khi nào trả lời mới cho qua làm ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Từ đó tôi trở thành cái của nợ trong mắt nhiều người. Quá bất công mà, tui cũng là nạn nhân chứ mắc mớ gì ghét mình tui?

Bá đạo thì thôi đi còn cứng đầu cứng cổ.

Mấy lần tôi đánh tiếng với cậu ta là Hương nó có người yêu rồi, tên điên kia lại tự tin nói: “Tao đã xác định Hương là bạn gái thứ 12 của tao, nếu cô ấy không đổ thì tao sẽ đập cho thằng kia xấu chết mẹ, lúc đấy mày nghĩ Hương có bị chinh phục bởi bản mặt đẹp trai của tao không?”

Hóa ra là chú định đập chậu cướp hoa, tiếc là vớ phải hoa ăn thịt người.

So về độ cứng thì hai người này solo ba ngày ba đêm chưa chắc ai hơn ai, không khéo lúc đấy Minh Khiêm đập chậu cướp hoa lại đập trúng vào chân mình.

Nghĩ cũng tội nên tôi chỉ dám kể với Hương về vụ Khiêm định thi đấu công bằng với Thành mà giấu nghẹm chuyện Kỳ Anh định hủy dung của Thành.

Thành: hắt xì… haizzz sao cái đường này to vãi chưởng làm mình phải ra bậu cửa sổ bắt trộm wifi, chắc phải mang cả chăn, nệm ra nằm không ốm mất.

Nếu không thì… chắc là sẽ xảy ra đại chiến 3 ngày 3 đêm thật đấy. Không đùa đâu!
—–

Mấy tuần gần đây, lớp tôi nhờ vào địa thế hiểm trở mà bớt ồn ào hơn đầu năm, việc này cũng phần nào giảm bớt ác cảm của cô chủ nghiệm với chúng tôi.

Nhật Anh cuối cùng cũng được vào lớp học tiết của cô. Tuy tên bát nháo này đôi khi vẫn bật cô trong tiết nhưng vì nó là học sinh xuất sắc đại diện cho trường tham gia thi học sinh giỏi môn Toán nên cô không so đo nhiều. Chứ tôi biết trong lòng cô chắc muốn tát nó mấy bạt tai ấy chứ?

Có thể nói mấy tuần qua đúng là yên bình. Nhưng chuyện vui chẳng quá gang tay vì chỉ còn 2 tuần nữa là trường tôi thi khảo sát định kì.

Ba môn tôi chọn thi chính là Toán, Văn, Anh mà tôi thì dốt đặc cán mai môn Toán, đến mức bài làm tốt nhất cũng chỉ được có 5.

Mẹ tôi là lúc nào cũng gào thét: “Học đi, không trên trung bình thì liệu hồn đấy”. Haizz trời sinh vô duyên với Toán bảo tôi trên trung bình cũng khó đấy chứ chẳng đùa.

Trước đây mẹ từng thuê gia sư cho tôi kèm 1:1 mà thành tích vẫn nét be nát bét. Các thầy cô bất lực còn tôi thì được đưa vào sổ đen của hệ thống gia sư trong thành phố.

Tôi cố giấu kì kiểm tra sắp tới như mèo giấu shit mà súc vật 4 chân Nhật Anh đã làm lộ tin mật, mẹ Nhật Anh trong bữa cơm khen lên khen xuống con trai tài năng lúc nào cũng đứng top đầu. Mẹ tôi lại than ngắn thở dài nhìn tôi, kêu nếu khômg trên 6 điểm thì cắt phí sinh hoạt một tháng.

Ôi trời ơi! 1 tháng, 1 tháng đó, không có tiền thì cạp đất mà ăn à? Bao nhiêu kế hoạch khám phá ẩm thực của tôi với Hương lại được quyết định bằng một con 6 Toán.

Tại sao đã sinh ra tôi còn sinh ra Toán làm chi vậy?

Thằng khốn Nhật Anh, tôi biết nó cố tình mà. Biết thừa tôi dốt Toán lại chọn đúng bữa có món sườn chua ngọt tôi thích nhất để ra chiêu hại tôi chỉ dám gặp một miếng, ăn không ngon với thằng khỉ này.

Đợi đấy, tối tao cho ra ngoài ngủ, nóng chết cha mày đi.

Ăn cơm xong tôi lập tức thi triển kế hoạch, đóng chốt cửa lại sống chết cũng không mở.

– Ê con lợn kia, mày chơi thâm thế tối tao ngủ đâu?

– Thâm sao bằng bạn, bạn xem bạn ngủ được ở đâu thì ngủ. – Tôi nằm giường gác chân lên vẻ đắc ý, kiêu căng nói.

– Tao cho mày một cơ hội nữa, mở cửa không?

Hừ, chết đến nơi rồi vẫn không biết sợ còn dám dọa tôi nữa kìa. Eo ôi sợ thế!

– Không mở.

Tôi nghe bên ngoài cửa tiếng bước chân rời đi, trong lòng dâng lên dự cảm xấu. Tên này định làm gì đây?

Tôi rón rén lại gần cửa phòng, một lúc sau tiếng bước chân lại gần lại, còn kèm theo tiếng lenh kenh của chùm chìa khóa va vào nhau.

– Mày không mở thì tao tự mở.

Ôi cha mẹ ơi, mày ăn gì mà ngu thế hả Trâm Anh? Sao mày lại để khóa phòng dưới nhà? Bị chửi là lợn cũng không sai mà!

Tay nắm cửa phòng tôi có đấu hiệu bị vặn ra tôi sống chết nắm chặt, không ngừng áp vào cửa để cản Nhật Anh vào phòng. Ai dè thằng này trời sinh méo phải con người mà là con trâu. Húc phát cửa phòng tôi đã nhích ra vài xăng ti mét.

Lợi dụng chỗ hở, Nhật Anh túm lấy tay tôi kéo mạnh ra ngoài, tôi phát hiện tay bị nó nắm liền quay người về phía cửa đẩy mạnh. Kết quả, cửa thành không giữ được còn bản thân lại loạng choạng ngã vào vòng tay ai đó.

Khoảng cách giữa tôi và Nhật Anh gần lại, tôi nằm gọn trong vòng ôm của nó. Nó nhìn tôi khó xử, tôi thẫn thờ nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc. Cả người như mất lực, tim đập loạn xạ, cùng lúc đó tôi nghe thấy một nhịp tim ai đánh rơi chưa kịp xác nhận cả người tôi đã bị hất ra sau.

Đúng hơn thì là tôi bị hất ra khỏi phòng. Nhật Anh đóng cửa cái rầm làm tôi choáng váng. Tình hình gì thế này, rõ ràng là tôi là chủ phòng lại bị tên khốn nạn kia tống ra ngoài cửa. Ngược hết cả rồi, không có chìa khóa, cửa cũng bị chốt cmnr bảo tôi xuyên tường vào chắc.

Tôi đành thu mình, nhỏ giọng thục nữ yếu đuối:

– Nhật Anh, mày nỡ để tao ngoài này à? Tao là con gái, sợ bóng tối, mày mở cửa cho tao đi.

– Mắt mày mù à, công tắc điện cạnh mày đấy, sợ thì bật lên. Tôi nói mà, nhân chi sơ, tính bổn ác.

Tôi bất chấp hình tượng, nhỏ giọng với nó ấy thế mà bên kia ngang ngược, một hai muốn chiếm hữu phòng của tôi. Tôi tức á!

– Thằng kia, mở cửa, con mẹ mày thứ mất dậy. Ai chơi bẩn như mày không?

– Gọi “anh” đi, tao mở cửa cho.

– Gọi cái đầu mày ý, mày sinh sau tao nửa năm đấy, ngon thì gọi tao là chị này.

– Không gọi là ở ngoài ngủ đi.

Thằng hèn, cố tình làm khó tôi đây mà. Tôi nén giận, anh hùng là kẻ thức thời. Cùng lắm gọi nó là anh, tôi không nói thì ai mà biết. Mất mặt vài giây còn hơn ngủ ngoài cửa.

– Anh…

– Nói bé quá nghe không rõ. Nhật Anh cố tình vặn lại, đoán không lầm thì vẻ mặt nó bây giờ chắc chắn đang cười đểu tôi.

– Anh, mở cửa đi mà… Tôi nhõng nhẽo.

– Không nghe rõ gì cả.

Mẹ nó chứ! Ở đâu ra cái thứ khuyết tất nhân cách này vậy? Thế mà lúc trước tôi còn bênh nó trước mặt cô, quá hối hận.

– Mày không mở tao khóc cho mày xem. Nói rồi tôi rưng rưng nước mắt, ào lên. Thiếu cái gì chứ chị đây không thiếu nước mắt. Vừa khóc tôi vừa cọ củ hành bên cạnh cầu thang lên mắt.

Nhật Anh nghe thấy tôi khóc đành mở cửa, mặt mũi bối rối. Ái dà hóa ra là sợ nước mắt, tao khóc lụt nhà cho mày xem.

– Huhuhuhhu…

– Đấy, vào đi đừng khóc nữa, điếc hết cả tai.

Nó càng nói tôi lại càng khóc to hơn. Cho chừa.

– Thôi, tao xin lỗi mày nín đi, mai tao mua bánh cho mày.

Tao là trẻ con à, đâu dễ mua chuộc thế, Nhật Anh ngồi cạnh hết vỗ vai lại dụ dỗ mua đồ ăn cho tôi. Sao cứ cảm thấy trong mắt nó tôi giống con lợn thế nhỉ? Ngồi suốt 15 phút không dỗ được tôi Nhật Anh cuối cùng đành nói:

– Tao kèm Toán cho mày, đảm bảo điểm trên 6 được không?

Tôi không nói gì chỉ rưng rưng nhìn nó.

– Tiền tháng sau cho mày một nửa nữa. Nó bất mãn

Đấy, nói sớm là ngon ăn rồi, đỡ tốn nước mắt. Cay chết tôi rồi.

– Thật không? Tôi lẩm bẩm

– Thật.

– Mày nói sớm thì xong rồi, mệt chết được.

Tôi đứng dậy lau mắt, chu mỏ nhìn nó rồi đi vào phòng.

Nể tình nó chia tôi một nửa tiền sinh hoạt tháng sau tôi cũng san sẻ cho nó cái thảm trong phòng. Nó cũng ngoan ngoãn ôm gối và chăn sang phòng tôi nằm dưới thảm ngủ một mạch tới sáng.

Tên này chỉ cần dùng nước mắt là OK hết rồi. Tự dưng nhớ lại lúc nằm trong vòng tay nó tôi khẳng định lúc đấy đã nghe thấy một nhịp tim lệch không phải của mình. Hai má tôi ửng hồng núp vào trong chăn cố gắng nhắm mắt ngủ.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN