Nên yêu hay nên hận đây, bệ hạ của ta. - Chương 1: Vào cung
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
129


Nên yêu hay nên hận đây, bệ hạ của ta.


Chương 1: Vào cung


-Linh Nhi à, ta muốn vào cung. – A Khang nói, ánh mắt nhìn xa xăm.

-Ơ. – Linh Nhi không hiểu A Khang đang nói gì.

-Muội nhìn nè.

A Khang lấy ra trong người một tờ giấy, trên giấy có in dấu mộc đỏ, Linh Nhi nhận ra dấu mộc đó là của quan phủ nên liền sáp lại coi. Nhưng khổ nỗi Linh Nhi không biết chữ nên không hiểu trong đó ghi gì. Dù vậy Linh Nhi vẫn xem vì nàng thích nhìn chữ, xiêu vẹo nhiề nét trông rất vui mắt.

-Muội xem, ở đây ghi là trong cung đang chiêu mộ lính và cung nữ.

-Oa, huynh biết chữ sao? – Linh Nhi nhìn A Khang đầy ngưỡng mộ.

-Hì hì, huynh học lỏm được ở lớp thầy đồ đó, đọc được chút ít à.

Nghe A Khang đọc hết tờ giấy, Linh Nhi trầm ngâm suy nghĩ. Tính cho đúng thì Linh Nhi cũng đã 12 tuổi rồi, độ tuổi vừa tròn có thể đi tuyển cung nữ. A Khang cũng vậy, cũng vừa tròn 15, tuổi đẹp nhất đời người. A Khang muốn vào cung làm lính sao? Linh Nhi nhìn A Khang, vẻ mặt khó hiểu.

-Huynh không muốn sống trong cảnh nghèo khổ này nữa.

Nghèo khổ? Ý A Khang là sao? Linh Nhi ngạc nhiên nhìn A Khang rồi nhìn xuống ổ bánh mà mình đang cầm trên tay. Đúng là gia cảnh hai đứa rất đáng thương, nhất là Linh Nhi. Từ nhỏ Linh Nhi bị mẹ bỏ rơi khi chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, nàng được đám ăn mày nuôi lớn, chưa một ngày nào được ăn uống tử tế nên ốm yếu hay bệnh. Lên 4 tuổi, Linh Nhi bị lạc khỏi, xin ăn thì bị những đứa lớn hơn gành, đánh. Cứ ngỡ sẽ chết đói nhưng may thay được mẹ của A khang cưu mang cứu lấy nên mới sống được. Mẹ A Khang thương Linh Nhi như con ruột, tên Linh Nhi cũng là do mẹ đặt cho. Mẹ còn dặn A Khang phải chăm lo cho Linh Nhi. A Khang hiểu chuyện nên rất thương Linh Nhi, luôn bảo vệ và nhường nhịn.

Thế rồi bi kịch xảy đến, mẹ A Khang tâm bạo bệnh qua đời chỉ sau đó 1 năm. Lợi dụng chỉ còn hai đứa trẻ chưa hiểu chuyện, sức lực chẳng có cậu mợ của A Khang đuổi Linh Nhi và A Khang ra đường, độc chiếm ngôi nhà và toàn bộ tài sản còn lại.

Hai đứa trẻ tội nghiệp nương tựa nhau mà sống. Không có nhà, Linh Nhi và A Khang đi lang thang khắp nơi, làm đủ thứ việc để sống, từ ăn xin cho tới làm công cho người khác. Hiện giờ cả hai đang làm công cho một tiệm bánh bao nhỏ ở kinh thành. Linh Nhi được học làm bánh còn A Khang thì phụ việc nặng nhọc hơn. Vì tiệm ít khách lui tới nên ông củ bắt cả hai hằng ngày phải mang bánh đi ra ngoài bán. Mỗi ngày cứ trôi qua như vậy quả thật rất cực khổ, nói thật chẳng ai muốn sống trong nghèo khó, cực khổ như thế này mãi, vì vậy Linh Nhi hiểu tâm tư của A Khang.

-Vậy… huynh muốn vào cung làm lính sao?

-Ừ, làm lính chẳng phải rất oai phong sao?

A Khang ngây ngô cười. Nhìn A Khang cười, Linh Nhi bất giác cười theo. Phải rồi, trong cung chắc hẳn rất rộng lớn, cuộc sống có lẽ sẽ đầy đủ, không cực khổ, không phải lo cái ăn cái mặc như thế này.

-Linh Nhi, muội sẽ vào cung với ta chứ ?

Nhìn vẻ mặt hào hứng đó, Linh Nhi biết A Khang thật sự rất muốn vào cung, thoát khỏi cuộc sống cực khổ này. Còn Linh Nhi thì không biết bản thân mình muốn gì, cuộc sống hiện tại tuy vất vả, thiếu thốn nhưng có A Khang ở bên, nàng thực sự không cảm thấy buồn. Phải rồi có A Khang, chỉ cần có A Khang ở bên là Linh Nhi sẽ hạnh phúc, A Khang đi đâu nàng sẽ theo đó, sẽ không rời xa.

-Muội sẽ đi cùng huynh.

Vậy là A Khang và Linh Nhi gom hết số tiền tích cóp được khăn gói lên kinh. Đi suốt mười ngày không ngừng nghỉ, cuối cùng cả hai cũng tơi được hoàng cung. Đứng trước hoàng cung, Linh Nhi mắt sáng rỡ.

-Oa, hoàng cung thật sự rất lớn.

-Mau vào thôi. – A Khang nắm lấy tay Linh Nhi kéo đi.

Cả hai đi vào trong thì thấy có rất nhiều người ở đây, cả trai cả gái, lớn có nhỏ có, nhìn sơ qua thì những đứa bé nhỏ hơn Linh Nhi ở đây rất nhiều.

-A Khang, những đứa bé kia còn nhỏ vậy cũng có thể làm cung nử sao? – Linh Nhi nhìn những đứa bé đang chạy nhảy trước mắt.

-Chỉ cần biết làm việc là được. Với lại bọn chúng là bị bán vào đây đó.

-Bán? – Linh Nhi ngạc nhiên.

-Gia đình chúng không nuôi nổi chúng thì bán chúng vào đây, mỗi đứa như vậy thì sẽ được mười đồng.

-Vì mười đồng mà bán con sao. – Linh Nhi xót xa cho những đứa bé đó.

-Muội đừng vậy, do hoàn cảnh hết mà.

Cả hai nói chuyện được một lúc thì có một đoàn người đi tới, là các thái giám và cung nữ.

-Tất cả mau chia ra hai bên, một bên nam một bên nữ. – Một thái giám nói lớn.

Vừa dứt câu, đám đông bên dưới lập tức hỗn loạn chia nhau ra. Tự nhiên phải tách ra hai bên khác nhau Linh Nhi có chút bối rối.

-Phải tách nhau ra sao? A Khang muội không muốn xa huynh.

-Đừng lo, ta sẽ luôn ở cạnh muội mà.

Nhìn khuôn mặt tươi cười của A Khang mà Linh Nhi không thể nào vui nổi. Thấy Linh Nhi không phản ứng gì, A Khang thở dài rồi nắm lấy tay nàng.

-Muội không tin ta sao, ta sẽ luôn ở bên muội, ta hứa đó.

Thấy A Khang nói chắc chắn như vậy, Linh Nhi cũng yên tâm thêm chút.

-Tình cảm quá nhỉ. Nói cho hai ngươi biết một khi đã trở thành lính hay cung nữ thì mãi mãi cả hai không được gặp nhau đâu. À không, biết đâu may mắn thì hai ngươi còn thấy nhau. Ta khuyên hai ngươi nên dẹp mấy cái tư tưởng tình cảm của mình đi. – Một vị cung nữ đi qua nói giọng mỉa mai.

Linh Nhi nghe xong đờ cả người. Một khi vào đây là không thể trở ra đã đáng sợ lắm rồi, lại còn không thể gặp A Khang, Linh Nhi không muốn. Không có A Khang bên cạnh sẽ rất cô đơn, mọi thứ xung quanh sẽ trở nên đáng sợ hơn. Linh Nhi không muốn vào cung nữa, không muốn có cuộc sống tốt hơn nữa, không có A Khang thì sống tốt có ý nghĩa gì chứ. Linh Nhi nắm chặt tay A Khang, lay lay tỏ vẻ không muốn ở đây nữa, mau rời đi thôi. Nhưng A Khang không màng tới, cũng không quay sang an ủi Linh Nhi nữa, thực không muốn để ý tới nữa. A Khang đã quyết ở lại đây thì dù nói gì đi nữa cũng không thay đổi.

Thấy A Khang không nói gì, cũng không quay lại nhìn mình, Linh Nhi chợt thấy mình thật trẻ con. Một khi đã muốn đi thì níu kéo lại chỉ làm A Khang không vui có khi còn cảm thấy phiền phức mà ghét bỏ Linh Nhi mất. Linh Nhi im lặng buông tay A Khang. Thấy Linh Nhi bất ngờ buông tay mình, A Khang quay lại nhìn nàng, ánh mắt có chút lo lắng.

-Linh Nhi…

Linh Nhi cố mỉm cười thật tươi, ngước lên nhìn A Khang.

-Trong cung đẹp thế này, xa nhau nhưng chắc hẳn cuộc sống sẽ tốt, sẽ không buồn.

Nghe Linh Nhi nói vậy, A Khang có chút bất ngờ. Đáng lẽ khi nghe Linh Nhi nói vậy, trong lòng đáng lẽ phải cảm thấy nhẹ nhõm vì bớt đi được một chút gánh nặng nhưng trong lòng A Khang lúc này cảm thấy hụt hẫng, không vui.

-Này hai người kia sao còn chưa tách ra? – Một tên thái giám chỉ về phía Linh Nhi nói lớn.

-Thôi huynh về hàng đi. – Linh Nhi cười gượng.

A Khang buồn rầu nhìn Linh Nhi, thực sự không muốn xa nhau như thế này chút nào nhưng đành phải vậy thôi.

-Muội sẽ không sao chứ?

-Muội sẽ ổn mà, huynh mau đi đi.

A Khang quay lưng đi, trong lòng cắn rứt. A Khang hiểu tất cả là vì tham vọng của mình, hiểu là mình ích kỷ nên mới phải làm tới mức này, tất cả chỉ là muốn có cuộc sống tốt hơn. A Khang khựng lại, quay lại nhìn Linh Nhi.

-Linh Nhi. – A Khang gọi lớn.

Linh Nhi giật mình quay lại nhìn A Khang.

-Ta sẽ tìm muội, chờ ta nhé.

Nghe câu nói này của A Khang, Linh Nhi thật sự bị làm cho cảm động, miệng run run.

-Ta… nhất định sẽ chờ.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN