Nếu Có Kiếp Sau... Em Xin Được Bên Anh - Chương 11: Rung động!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
90


Nếu Có Kiếp Sau... Em Xin Được Bên Anh


Chương 11: Rung động!


– DỪNG LẠI!

BB và DD chạy vào.

– Mấy cô điên rồi à! Dừng tay lại! – BB

Cả đám nữ sinh bất chợt giật mình. Quay người thì thấy BB và DD đang chạy đến.

– Ô kìa! Bạn đến rồi đó “Đại tiểu thư”! – AA cười gian xảo – Sắp có trò hay để xem rồi!

Đám nữ sinh giữ chặt nó nhưng vẫn chưa làm gì!

– Chào! Hai tiểu thư đến đây làm gì vậy ạ!
BB và DD chẳng thèm liếc mắt nhìn AA mà chạy đến thẳng đám nữ sinh đang giữ nó.
– Thả cô ấy ra! – BB
– Linh! Bà không sao chứ! – DD
AA liếc mắt nhìn đám nữ sinh, đám nữ sinh lao đến giữ tay DD và BB.
– Bỏ bàn tay bửn thỉu ra khỏi người tôi! – BB lạnh lùng, ngữ khí sắc bén, tuy nói 1 mà phải hiểu 2 – Bỏ ra, nhanh!
Đám nữ sinh tỏ ra lo sợ, ái ngại nhưng vẫn không chịu buông BB.
– DD, bà thể hiện đi!
Đám nữ sinh giật mình rồi bật cười như mấy con thần kinh.
DD nhếch mép. Đến nó cũng lạnh sống lưng, DD mọi ngày nhìn có vẻ yếu đuối mà sao bây giờ lại lạnh lùng khó đoán như vậy!

3 giây sau, nó còn chưa kịp nhận diện xem chuyện gì đang sảy ra thì đã thấy đám nữ sinh nằm la liệt.

3 giây, 3 giây hạ xong 1 tốp người, thật là đáng kinh ngạc
– Thật là đáng kinh ngạc! – AA vỗ tay – Không hổ danh…
Chưa nói hết câu, DD đã lao đến bịt miệng AA lại. DD nhìn AA với ánh mắt lạnh lùng khó tả, như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta vậy!

Điều mà AA muốn nói là gì, tại sao DD lại sử sự như thế, tg chưa thể bật mí được hen!

– Thôi được rồi – AA nhún vai – lần này coi như tôi lại thua, thua cái tình bạn ghê tởm của các cô!
DD lại nhìn AA với ánh mắt lạnh lẽo
– Cút!
Ngắn gọn, đơn giản, ngữ khí lạnh tanh cũng đủ làm cho cô ta khiếp sợ.
DD và BB đến dìu nó dậy.
– Bà có sao không Linh? – DD hỏi
Nó cười, cốc đầu DD.
– Lần sau bà đừng có chưng vẻ mặt đáng sợ đó nữa nghe chưa!
DD xoa đầu cười, bây giờ, nụ cười của cô như những tia nắng ấm áp của mùa xuân.
– Lần sau bà mà bị thế thì phải gọi cho bọn tôi chứ! Bà không coi chúng tôi là bạn à! – BB
– Ngốc! Lo nhiều chuyện thế! Dìu tôi cẩn thận đi, tôi mà ngã là bà không xong với tôi đâu đấy! – Nó cười
– Yên tâm!

AA nhìn cuộc nói chuyện của 3 người, cô ta nhếch mép tặng cho 1 nụ cười khinh bỉ.
– Tình bạn sao? Đến cuối cùng các cô sẽ nhận ra mình ngu ngốc thế nào khi tin tưởng vào nó!
Rồi AA quay người bỏ về kí túc xá…

Còn DD và BB dìu nó về phòng ở kí túc!

…………………………………………..

– Tôi không sao đâu mà! – Nó
– Không sao cái gì mà không sao! Tím bầm tím dập hết cả tay chân rồi! – DD
– Tôi với DD ra ngoài mua gì cho bà ăn nhé! DD đi thôi! – BB kéo DD
– Ơ! Từ từ…
Nó rúc rích cười

……………………………………………..

– Sao bà lại kéo tôi ra ngoài? – DD
– Hehe, sắp có chuyện hay rồi! – BB
DD nhìn BB với vẻ mặt nghơ ngác.
BB lấy điện thoại ra gọi cho cậu.
– Alo! Anh Thụy hử! Linh nó gặp chuyện rồi… – BB kể lại những gì cô thấy
Giờ DD mới hiểu ý của BB. Ra ngoài để cho cậu vào thăm nó, hẹ hẹ, âm mưu đen tối.
Gọi điện xong, BB nở 1 nụ cười mãn nguyện.
– Bà thật là… – DD
– Lo xong chuyện của Linh rồi, đến cái chuyện của bà…
DD sầm mặt lại
– Bà biết tôi lo cho bà lắm không? – BB xoa đầu DD – Đừng có thể hiện quá như vậy, nếu lộ thì bà chỉ có con đường chết thôi đấy!
DD rùng mình
– Ưm, tôi biết rồi!

…………………………………………….

À, nói về phần cậu, sau khi nghe xong cú điện thoại của BB, cậu bỏ luôn cả cuộc họp chạy về.
Cả đám nhân viên kinh ngạc, có bao giờ thấy cậu bỏ dở cuộc họp để nghe điện thoại đâu, lại còn tức tốc chạy về nữa chứ, phải nhìn cậu với con mắt khác rồi!

Cậu lao xe như điên vào kí túc nữ, vội vàng chạy vào phòng nó.

– Linh!
Nó giật mình.
– Anh… anh làm gì ở đây vậy? – Nó kinh ngạc hỏi
Cậu nắm tay nó, xem xét xem nó có bị làm sao không!
– Anh làm gì vậy, bỏ tay ra!
– Bảo bình công chúa của anh, em không sao là tốt rồi! – Cậu lao vào ôm nó

Cơ thể ấm áp của cậu xua tan đi cảm giác lạnh lẽo trong người nó, chẳng biết tự lúc nào hai hàng nước mắt nó cứ lã chã rơi. Khóc không phải vì buồn, vì hận mà khóc vì sự ấm áp, vì sự cô đơn trong người nó đã tan biến từ lúc nào!

– Nín đi! Bây giờ em không còn cô đơn nữa đâu! Đã có anh ở đây rồi!

Nó cứ để mặc cho cậu ôm, nó cứ khóc, khóc để quên đi ngày tháng cô đơn lúc trước.

Chẳng biết tự bao giờ nó đã rung động trước cậu, chẳng biết tự bao giờ tái tim nó đã có hình bóng cậu. Chẳng biết bao lâu rồi nó mới có cái cảm giác ấm áp này!

Có tiến triển, có tiến triển rồi, đón đọc chương sau để xem chuyện gì sảy ra nhé! Hồi hộp quá à!

– HẾT CHƯƠNG 11 –

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN