Nếu có ngày mai liệu anh và em có thể là vợ chồng? - Chương 18
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
87


Nếu có ngày mai liệu anh và em có thể là vợ chồng?


Chương 18


– Từ ngày ông bà chủ cãi nhau, đòi ly thân, Diệp nhi thi chuyển cấp lập tức đòi đi Mĩ, cô ấy chưa bao giờ quay lại đây

Thím Hạ vừa dỗ đứa bé vừa nói với Lam Nhi

Mạc Lam Nhi chị gái ruột của Mạc Lam Diệp. Lúc nãy cô thấy đôi giày cao gót đó chính là của Lam Nhi

– Diệp nhi gửi đứa bé này cho thím à? Nó biết cách làm khổ người khác nhỉ?

Lam Nhi cười nhếch mép, đưa tay nựng đứa bé

– Diệp nhi thương cho số phận bị từ bỏ quyền người thân của đứa bé này nên mới vậy

Bà mân mê đôi môi nhỏ nhắn của đứa trẻ, đứa bé này lớn lên sẽ là một mỹ nữ, nhìn cặp mắt lóng lánh, đôi môi trái tim này ai mà nhẫn tâm bỏ được cơ chứ. Lam Diệp thương xót là đúng rồi

– Nhà có thêm thành viên lại vui, cháu sẽ ở lại đây. Dù sao cũng chẳng đến nhà Lam Diệp ở được. Nhà nó chứa tên nhóc kia rồi

Lam Nhi nhớ lại lúc mình vừa về nước, cô đã bắt taxi đến nhà Lam Diệp chưa gì đã thấy Giang Minh Huy đi vào. Cô đã hiểu ra. Không muốn làm phiền đôi trẻ, cũng chẳng muốn nằm ngủ giường khách sạn thôi thì về nhà. Giờ thì về đây, có thêm được thành viên…

– Cháu ở lại giải quyết chuyện công ty. Hai ba tháng sẽ đi công tác. Vì vậy thím không cần nói với Diệp nhi. Với lại con nhóc đó chẳng về nhà thăm đứa nhỏ này đâu, lần sau sẽ là người khác

Lam Nhi lấy tay chọc má đứa trẻ rồi đi vào phòng bếp

Lam Diệp cô là người hiểu rõ nhất ai có thể qua được cô đây?

Hoàng Lâm nhìn Lam Diệp đang ngẩn người ra chẳng thèm để ý đến thứ gì cả, ngồi trên xe anh bây giờ chính là cục đá vô tri vô giác

Anh lấy tay chạm nhẹ vào vai cô.

– Diệp nhi, mày sao thế?

Được Hoàng Lâm gọi hồn về cô mới thoát ra khỏi đống hỗn độn trong đầu mình

– Ờ…hả?

Lúc nãy cô nghĩ đến việc ba mẹ mình ly thân nên không để ý đến lời Hoàng Lâm

– Ăn gì không tao mua, tối mày còn phải trực ban

Hoàng Lâm xoa nhẹ đầu Lam Diệp

Đối với anh Nghiêm Hân là bầu trời, Lam Diệp là mặt đất. Cả hai đối với anh rất quan trọng

Lam Diệp phải chịu cực từ nhỏ, ba mẹ không ở bên bản thân cũng không muốn mình ăn bám ba mẹ nên tự lập

Lam Nhi, Lam Diệp chị em gia đình này không bao giờ để người ta biết thân phận cao quý, tự hai bàn tay làm nên sự nghiệp

Hoàng Lâm là công tử bột, anh cũng chẳng hiểu được cách ống tự lập là thế nào. Chỉ biết đó là cuộc sống khó khăn

– Ăn cá viên chiên, lúc cấp 2 mày thường dẫn tụi tao đi ăn chỗ đấy

Lam Diệp quay sang Hoàng Lâm cười

Cô nhớ lúc trước Hoàng Lâm hay dẫn cô và Nghiêm Hân đến quán lề đường ăn cá viên chiên, bánh bao chiên

Hoàng Lâm nhìn đồng hồ, giờ cũng là 6 giờ tối chắc các quán nhỏ lề đường cũng đã mở

– Tao cũng không chắc quán đó còn mở

Trong trí nhớ của anh thì quán đó nằm bên phải đối diện là nhà văn hoá lớn. Nhưng chạy xe đến thì nhà văn hoá thì đã biến thành công viên giờ quán ven đường thì thành một vái quán to bự

Hoàng Lâm tìm một nơi đỗ xe rồi dẫn Lam Diệp vào quán mua đồ ăn

Nhưng quán có lẽ hơi bị đông, Lam Diệp phải xếp hàng để lấy đồ. Hoàng Lâm thì bị cô kêu qua công viên chọn chỗ trước cô mua sẽ qua sau

Chờ khoảng 15 phút cuối cùng cô cũng lấy được 1 phần đồ ăn có đủ các loại, cô vui sướng đi qua đường bước đến chỗ Hoàng Lâm đang đứng

– Nước đâu?

Hoàng Lâm lấy đồ ăn trên tay Lam Diệp, thấy thiếu thiếu gì thì liền gọi cô

– Tao quên rồi

Lam Diệp ngó trái ngó phải cười cười

Hoàng Lâm gõ đầu cô một cái

– Tao đi mua, chờ chút

Chỗ bán nước xa hơn chỗ cô và anh đứng. Anh định đi, nhưng cô đã chạy đi mất

Gian hàng bán nước ở bên lề đường, cô lại phải qua đường mới mua được

Cô thấy không còn xe nữa thì đi qua, nhưng……

“Rầm”

……
…….

Hoàng Lâm đợi Lam Diệp khá lâu, đã hơn 10 phút chưa thấy cô quay về anh cuống cuồng chạy đi tìm, cô nàng là người mù đường rất hay đi lạc đừng nói là đi lâu như vậy là lạc rồi nhé?

Chạy đi theo hướng cô đi lúc nãy thì thấy đám người bu quanh lại ồn ào bảo có tai nạn

– Cô gái ấy không biết sao không nữa

– Chảy máu quá mà

– Đi qua đường không cẩn thận gì hết

Hoàng Lâm chen chúc đi vào làn người, nhưng đi vào giữa thì chỉ thấy vũng máu đỏ chảy dài rồi chiếc xe móp méo

Anh hoảng loạn, không biết cô gái mà mọi người nói đến là ai

Đó là Lam Diệp có phải không?
Anh tự trấn an mình đó không phải Lam Diệp

– Dì ơi, cô gái mà dì nhắc đến mặc áo màu gì ?

Hoàng Lâm chạy lại hướng mấy người đàn bà xôn xao ấy bàn tán hỏi xem người mấy người đó đang nói đến là ai

Chỉ mong không phải cô….Mạc Lam Diệp, đừng làm sao nhé
– Cô ấy mặc chiếc váy màu xanh thì phải bà nhỉ?

Người đàn bà ấy trả lời rồi quay sang người đang đứng kế hỏi thử suy nghĩ mình có đúng không

Đúng. Đúng Lam Diệp mặc váy màu xanh chẳng lẽ là cô sao?

Anh đã mất đi lí trí rồi, là cô, đúng là cô Lam Diệp….

– Cô ấy được đưa đi đâu rồi? Cháu hỏi cô ấy được đưa đi đâu rồi ?

Hoàng Lâm thét lớn, khiến những người đàn bà đó hết cả hồn

– Cậu thanh niên kia đưa vào bệnh viện rồi không biết là bệnh viện nào…

Chưa nói hết lời đã thấy Hoàng Lâm chạy vượt đi mất

Người đã không còn chút suy nghĩ gì nữa rồi

– Trai trẻ bây giờ nó sống cẩu thả quá bà nhỉ

– Ừ, đúng đấy

Hoàng Lâm lái xe tức tốc đến bệnh viện gần nhất có thể…..

Bênh viện Huy Phong cách đây rất xa, bệnh viện tỉnh lẻ gần đây biết bao nhiêu là cái

Anh cứ chạy vòng quanh kiếm tìm

Người đàn ông vẫn bộ khom lê đen bế Lam Diệp trên tay chạy thẳng vào bệnh viện gần nhất anh có thể đưa cô đến, bế thẳng cô đặt lên giường bệnh của phòng cấp cứu

– Các người mau cứu cô ấy, cô ấy có mệnh hệ gì tôi đốt cái bệnh viện này thành tro

Đầu Lam Diệp ra máu, tay chân cũng chi chít vết thương

Sau khi xác định được không còn xe nên cô qua đường ai ngờ từ đằng xa trong bóng tối một chiếc xe hơi chạy đến đằng sau là một chiếc xe hơi màu đen rượt đuổi theo may mắn nhớ có chiếc xe đen tiến lên đâm thẳng vào xe hơi phía trước xẹt ngang qua người cô, không thì không biết xác cô có còn không

Chiếc xe hơi trước đã không còn ra hình dạng gì…

Cô dần dần ngã xuống mất đi ý thức

Những trong tiềm thức hình ảnh người đàn ông mặc khom lê đen bước ra từ chiếc xe đen gấp gáp đưa cô lên xe….miệng không ngừng gọi tên cô

Bác sĩ của bệnh viện xã hú hồn một phen. Một người đàn ông cao to, đôi mắt màu đen huyền bí trong vẻ đang rất bực, nắm tay lại thành quyền nhiều cử chỉ được hiện lên trên khuôn mặt anh …..

Chỉ sợ rằng bác sĩ sơ suất thì sẽ bị chẻ làm đôi, đến cái mạng còn giữ không được chứ nói gì đến cái danh bác sĩ

Một bác sĩ đi ra ngoài, kéo rèm để Lam Diệp bên trong

– Sao rồi? Cô ấy làm sao?

Người đàn ông mặc khom lê đen bậc dậy

– Cô ấy không sao, chỉ bị thương ngoài da, cần chuyển lên bệnh viện tỉnh mới rõ kết quả chụp CT có thể cô ấy bị gãy chân

– CÁI GÌ?

Nắm lấy cổ áo của tên bác sĩ, người đàn ông mặc khom lê đen tức giận

– Anh là bác sĩ mà nói hai chữ có thể hay sao? Anh có tin tôi đem cái bệnh viện này đốt thành tro không?

Vị bác sĩ đó sợ đến xanh mặt, lần đầu gặp người nhà bệnh nhân như thế, cô gái bên trong chỉ bị thương nhẹ mà hắn đã lo, không phải là nan y hay bệnh thế kỉ gì…

– Tôi….chủ thực hiện đúng nghĩa vụ. Xin lỗi anh

Người đàn ông mặc khom lê buông tay đang nắm áo bác sĩ ra quay đi bước đến gần giường bệnh Lam Diệp đang nằm
– Mạc Lam Diệp….

Vén những lọn tóc đang vướng trên má của cô

Trầm ngâm nhìn cô gái đang nhắm mắt, vẻ mặt hiền dịu này….anh muốn cắn chết cô cho rồi, sống để làm người khác lo lắng mãi thì sống làm gì hả ?

– Em cứ mãi làm tôi lo lắng như vậy sao?

Hôn nhẹ lên trán Lam Diệp, người đàn ông mặc áo đen đó rời đi

Cùng lúc đó Hoàng Lâm vừa tìm ra bệnh viện

Anh vừa chạy đến đã lục tung cả bệnh viện lên mà tìm cô, thấy cô nằm ở giường gần mép phòng cấp cứu anh nhẹ lòng

Bước đến gần cô, thì thấy tay chân đều được băng bó. Đầu cũng có băng gạt. Chỉ trách anh không bảo vệ cô. Lần nào đi với anh cô cũng gặp tại nạn không nhỏ cũng lớn

Anh lấy điện thoại gọi cho Minh Huy, biết số phận sắp bị ăn chửi nên bật âm lượng nhỏ đến mức cực tiểu…

– Gì?

Minh Huy nhàn nhạt trả lời, ca phẫu thuật gần 6 tiếng đồng hồ vừa xong thì nhận được điện thoại của tên ngốc Hoàng Lâm

– Chuẩn bị băng ca, với phòng bệnh đi

Hoàng Lâm nhẹ nhàng nói, lời nói rất ư là nhẹ….

– Làm gì? Mày phơi thân à?

Một tay cầm điện thoại, một tay lấy chai nước đưa lên miệng uống

– Diệp nhi bị xe hôn, giờ đang nằm ở bệnh viện xã, nên….mày chuẩn bị chuyển viện cho nó…

Hoàng Lâm nói ra mà rung rung
Minh Huy làm rơi cả chai nước vừa mới mở

– Cái gì? Tai nạn xe? Lam Diệp ra sao rồi? Nói.

Minh Huy bấn loạn

Hoàng Lâm thì từ tốn khiến anh muốn đâm chết người
1
– Ngoài da thôi, không sao. Chuyển viện nhanh đi

Hoàng Lâm nói xong rồi tắt máy chẳng để Minh Huy nói thêm lời nào

Lần này về anh thế nào cũng bị Minh Huy bầm cho nhừ xương
Cô đau, Hoàng Lâm còn đau hơn huhu

Lam Diệp đến giờ vẫn chưa tỉnh, Hoàng Lâm lo lắng chạy đi chạy lại hỏi bác sĩ xem cô có bị gì không

Bác sĩ chỉ nói cô bị chấn động nhẹ nên hoảng sợ mà ngất đi thôi không sao

Cái gì mà hoảng sợ? Mạc Lam Diệp là bác sĩ mà hoảng sợ ngất là phi lí

Chưa đầy một tiếng thì xe cấp cứu bệnh viện Huy Phong đã đến, Minh Huy từ xe đi xuống giúp Hoàng Lâm để cô lên băng ca đưa lên xe. Còn doạ Hoàng Lâm đợi khám xong thì sẽ bâm anh ra hàng trăm ngàn mảnh vụn
Hoàng Lâm chính là khóc không ra nước mắt. Anh cũng lo lắng, cũng tìm cô muốn điên cả người giờ còn đòi đánh anh. Con người hết mà sao phân biệt đối xử vậy

Vừa tới bệnh viện cô đã được Minh Huy đưa vào phòng cấp cứu, chẳng cần biết anh nằm bên khoa Gan khoa Thận gì bây giờ cô bị thương anh chính là Đa Khoa chẳng cần đến một bác sĩ nào tự tay anh xử lí vết thương cho Lam Diệp

Hoàng Lâm ở bên ngoài ráo riết gọi điện cho Nghiêm Hân, cô nàng lại chẳng bắt máy giận gì thì giận chuyện gấp còn giận

– Nghe

Gọi lần thứ 3 cô mới bắt máy, Hoàng Lâm muốn nổi điên
Nghiêm Hân đang bàn công việc với Chính Hạo mà anh cứ gọi miết cô chưa mắng chửi tám đời tổ tông nhà anh là may rồi

– Diệp nhi bị xe hôn, giờ đang cấp cứu.

Nói xong liền tắt máy. Hoàng Lâm cũng giận Nghiêm Hân, cô nàng đúng là lề mề

Chẳng thèm để cô trả lời, cũng chẳng cần biết Nghiêm Hân có nghe không, bây giờ Hoàng Lâm đang rối đến mức không thể nào rối hơn được nữa rồi

Minh Huy trong phòng cấp cứu nhìn Lam Diệp mà lòng đau đến khó thở. Tim đang rỉ máu, cô bị tai nạn mà cứ như anh mới chính là nạn nhân

Tháo lớp băng gạt được băng cẩu thả ra, anh từ từ băng lại cái mới cho cô

Cũng đã chụp CT cho cô, chân cô không bị sao, chỉ là do té quá mạnh các khớp xương bị trật có lẽ hai ba ngày không thể đi được
Minh Huy một thân một mình xử lí các vết thương cho cô, mệt mỏi ngồi xuống. Anh quả thật cũng mệt với cô thật, hết bị bắt cóc lại bị xe nó hôn, cho ôm mặt đường hưởng thụ cảnh đất mẹ bao lấy mình. Con gái gì mà một đống rắc rối quay quanh

Cô được đưa về phòng hồi sức, cùng lúc đó Nghiêm Hân cùng Chính Hạo cũng chạy đến

Hoàng Lâm thì ngồi trong phòng ôm đầu nhìn Lam Diệp

Minh Huy cùng y tá đang chỉnh lại dây truyền nước biển cho Lam Diệp

Nghiêm Hân không xem Lam Diệp ra sao đã vội nắm áo Hoàng Lâm

– Đến một cô gái anh bảo vệ còn không xong, anh có còn là đàn ông không?

Nghiêm Hân hét lớn vào mặt Hoàng Lâm

– Anh không cố ý, Lam Diệp đòi ăn cá viên chiên, anh chở cô ấy đi ăn, đến lúc mua nước Diệp nhi nằng nặc đòi đi mua anh không biết Diệp nhi lại bị tai nạn

Hoàng Lâm rối loạn, từng chữ anh nói ra còn lắp ba lắp bắp

– Anh biết Lam Diệp chính là mù đường mà anh còn để cậu ấy, NGUYỄN HOÀNG LÂM anh có còn là con người không ?

Nghiêm Hân tát một cái thật mạnh vào mặt Hoàng Lâm
Cô đã chẳng còn giữ được bình tĩnh, anh để cô tát, đau bao nhiêu cũng chịu. Lỗi là do anh, anh không nên để Lam Diệp đi mua một mình

Minh Huy đã nhịn không muốn nói đến Hoàng Lâm, việc Nghiêm Hân tát anh cũng tác thành đúng là phải đánh để tên này khôn ra đã lớn đầu rồi tại sao vẫn không thể trưởng thành được vậy

– Hoàng….L…âm

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN