Nếu Còn Có Ngày Mai - Khoa Tâm Nhi - Chương 57
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
209


Nếu Còn Có Ngày Mai - Khoa Tâm Nhi


Chương 57


Tại Kiều gia tràn ngập không khí đông vui.

Ngôn Hi đang chơi với một đàn con nhỏ với chiếc bụng căng phồng. Ở chung với bốn người chồng mới được ba năm vậy mà cô có tận thêm hai tiểu bảo bảo, hiện tại đang mang thai thêm một cặp long phụng nữa.

Căn nhà đông vui bốn đứa trẻ dang nghịch đồ chơi, Ngoài Tiểu Ái và Ni Ni thì còn hai nhóc tì Khả và Noãn cách nhau một tuổi.

Ngôn Tiêu năm nay bảy tuổi đã bắt đầu đi học, thằng bé có lẽ di truyền từ ba nên học rất giỏi rất thông minh thầy cô ai cũng yêu mến.

Còn cô sắp thành heo mẹ công cụ đẻ con cho bốn người đàn ông rồi, có ai mà tin được cô mới 29 tuổi vậy mà đang có 5 đứa con, sắp tới là 7 đứa.

Ngôn Hi bực bội nhìn trên ghế giải quyết đống đồ ăn vặt, cũng may mấy đứa trẻ này rất ngoan và nghe lời nếu không cô mệt chết. Đương nhiên là cô đã thuê 7 người bảo mẫu khác nhau để trông bốn bảo bối nhưng dù sao là mẹ cô vẫn muốn tự tay chăm sóc hơn rồi.

“Vợ anh về rồi” Mạnh Triết mới từ ngoài cửa bước vào đã vứt giày loạn xạ chạy tới ôm cô.

” Buông ra! Đừng ôm chặt em ” Từ lúc mang thai cô rất dễ cáu giận, nghĩ tới mình lúc nào cũng phải ở nhà để chăm sóc con cái vậy mà đến tối cũng không được ngủ ngon.

“Em sao vậy? Mệt hả?” Hắn liền chạy vào trong bếp đích thân pha một ly sữa cho cô.

“Không uống!” Bây giờ cô không dám nhìn vào gương nữa rồi, nhìn cô chắc chắn là rất béo đừng nói là anh em Kiều gia hay Mạnh Triết mà ngay cả cô cũng ngán ngẩm.

“Vợ giận anh chuyện gì à?” Hắn đặt cô lên đùi mình một tay cầm ly sữa cho cô uống từng ngụm nhỏ.

“Hức! Em sắp thành heo mất rồi ”

“Ừm” Hắn vuốt ve cô, nhìn cô mũm mĩm dễ thương thế này hắn rất thích. Tuy cô nói mình béo cũng chưa chắc được 50 kg một người cao 1m58 như cô đang có bầu như vậy là quá gầy rồi.

“Hức! Em biết ngay mà… Đồ đáng ghét” Cô đánh lia lịa vào người hắn sau đó giận dỗi.

“Nhưng em như vậy anh mới yêu nè” hắn thổi khí vào tai cô, Ngôn Hi của hắn rất giỏi nha mới đẻ được nhiều bảo bối cho họ như vậy.

“Anh biết không? Hôm nay có người tới để tuyên truyền kế hoạch hóa ra đình đó… Hức em ngại chết! Bọn họ thấy nhà toàn trẻ em, còn thấy bụng em thì trố mắt!… Không biết đâu sau này em không muốn có thể bảo bảo nữa” Lúc sáng có mấy người trong khu tới tuyên truyền, ai mà không biết ở đây cô là người đẻ con nhiều nhất chứ?

“Kệ họ. Em sinh con cho bọn anh chứ có phải cho họ đâu, không lo cứ đẻ tiếp sai gì anh chịu tất. Anh không thiếu tiền để nuôi con” Mạnh Triết hậm hực nói, trong lòng không ngừng hỏi thăm mười tám đời mấy kẻ nhiều chuyện kia. Được lắm hắn phải tìm cách dạy cho mấy người kia một bài học đây.

“Bảo bối anh về rồi đây” Ba anh em Kiều gia người mặc tây phục đứng giàn ngoài cửa, đương nhiên họ đã nghe được lời của cô và Mạnh Triết nói.

“Nè anh mua bánh ngọt em thích về đây” Kiều Thuận Nam cung phụng dâng lên.

“Hừ! Các anh đi đâu? Về trễ 5 phút… Các anh có phụ nữ bên ngoài phải không? Còn về cùng một lúc nữa ” Ngôn Hi nhìn đồng hồ treo tường nói, kể từ khi có thai cô rất nhạy cảm sợ họ chê cô xấu mà bên ngoài có phụ nữ.

Ba anh em Kiều gia suýt nữa ngã ngửa, về muộn 5 phút mà cô nói họ ngoại tình? 5 phút họ còn chưa kịp làm một hiệp nữa. Mà bọn họ cũng chỉ thích Ngôn Ngôn mà thôi nên sẽ không có phụ nữ khác đâu.

“5 phút? Em coi thường bọn anh à?” Kiều Thuận An tự tin nói “Hay là để em kiểm nghiệm qua tụi anh nha” Hắn liếc mắt với Mạnh Triết ý bảo bế cô lên lầu.

“Này này! Lũ lưu manh nhà các anh” Ngôn Hi sợ hãi nói.

Cứ vậy cuộc sống của năm người bọn họ cứ như vậy trôi qua đầy hạnh phúc cùng những tiểu bảo bảo của mình.

Đôi khi yêu là đau khổ nhưng khi biết bao dung cho nhau thì sẽ có được một kết quả tốt phải không nào? Tác giả hân hoan nhảy múa ước một ngày được bóc tem bạn trai và được bạn trai yêu thương.

“Bốp” Mạnh Triết đánh mạnh vào đầu tác giả lắm mồm sau đó nghiêm túc nói.

“Chuyện nhà người ta không cần nhóc đưa đi khắp nơi, miệng lưỡi hết phần thiên hạ”

Đấy! Đấy! Đấy mình muốn ghi tiếp mà mấy ảnh không chịu chia sẻ chuyện đời tư nhà mình nên mình đành kết thúc truyện ở đây.

“Bốp! Aaaaa” Bà tác giả lắm mồm bị đá khỏi Kiều gia nên không hóng tiếp được diễn biến nữa.

Hết truyện.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện trong thời gian qua.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN