Nếu em không phải là robot anh có yêu em không?
Chỉ là một con robot không hơn không kém.
Ngọc Song rất muốn đưa ra lời phản bác, nhưng cái hệ điều hành này đã khống chế não bộ của cô. Quá tồi tệ, còn có cái sự việc nào khổ hơn như vậy sao?
“Chủ nhân có thể giữ Song được bao lâu? Một năm? hai năm? Hay cả đời? Song không thể hứa với chủ nhân được.”
Ánh mắt hắn tối lại, lạnh như băng ở biển Nam Cực. nếu ánh mắt có thể giết chết người, cô tin từ nãy giờ cô đã bị hắn giết cả ngàn lần.
“Song hãy nghe rõ, nếu ta chán ghét ngươi sẽ chính tay phá vỡ ngươi, ta sẽ không để người khác chạm vào món đồ ta yêu thích. Ngươi đã hiểu!!??”
Ngọc Song có thể chắc chắn đây là một câu khẳng định chứ không phải câu hỏi. Người đàn ông bày quá độc tài, làm thế nào để thoát khỏi cái nơi quái quỷ này.
“Song đã hiểu, chủ nhân có gì sai bảo?.”
Mới vừa dứt câu một khối ru bíc được gắn vào bộ nhớ sau gáy cô. Cô có thể nhận ra đây là loại máy định vị cỡ cao. Có nghĩa là cô không thể thoát ra khỏi vòng tay của hắn. Mắt cô xuất hiện những bản đồ định vị, những lập trình phức tạp của máy, tất cả được đưa vào não bộ cô.
“Đây là chức năng mới của phòng thí nghiệm robot, phần mềm N23 giúp ngươi có thể định vị những nơi từng đi qua, đồng thời ta sẽ biết được ngươi đang ở bất kỳ nơi nào. Bộ nhớ sẽ được cải tiến hơn”
Giọng Giang Dực Phong lưu loát, am hiểu, tựa như hắn ta là người sáng chế ra nó.
………
Sáng hôm sau:
Một thanh niên cao lớn khỏe mạnh, lưng dài vai rộng, nhìn rất chững chạc bước vào nhà.
Anh ta nhìn đúng chất một play boy thực thụ. Mái tóc cắt tỉa kiểu cách, mặt mũi đẹp trai tuấn tú. Ánh mắt anh ta như độc dược, thu hút các tầm mắt của mọi cô gái. Anh ta mang một bộ đồ rất bụi, nhưng phong cách ấy không thể nào làm giảm bớt đi khí thế của anh ta.
Vừa nhìn thấy cô anh ta đã chạy lại. Ánh mắt sáng rực cẩn thận dò xét cô như dò xét một con mồi thơm ngon.
Cô nghĩ mình cũng chã đẹp để hắn chăm chú, cô chỉ là được khuôn mặt dễ nhìn chút mà thôi.
Ngọc Song có đôi mắt tròn tinh tế đầy vẻ trong sáng của cái tuổi mới lớn. Cái mũi nhỏ gọn thanh tú, kết hợp với đó là đôi môi anh đào đỏ mọng. Không phải là vẻ đẹp ngàn người mê hay quốc sắc thiên hương mà là vẻ đẹp thoát tục, ưu nhã, thanh tao mà cổ kín.
“Xin lỗi, anh tìm chủ nhân?” Ngọc Song hỏi anh ta bằng ánh mắt nghi hoặc.
“Phải, mà lúc nào Phong lại có một cô bé dễ thương như thế này ở bên, bạn bè gì đâu, không biết chia sẽ gì cả, quá đáng!!”. Anh ta lầm bà lầm bầm không biết có phải nói Ngọc Song hay là Giang Dực Phong nữa. Ánh mắt anh ta chứa đầy sự tức giận cùng ghen tị.
“Cô bé, em dễ thương quá, anh tên Hà Nhậm Quân, rất vui được gặp em!!”.
Vừa mới cất lời xong, Hà Nhậm Quân đưa tay ra bẹo má cô. Cử chỉ của anh ta trông rất thân thiết như là người một nhà vậy.
Vừa mới cất lời xong, Hà Nhậm Quân đưa tay ra bẹo má cô. Cử chỉ của anh ta trông rất thân thiết như là người một nhà vậy.
Cô nhìn anh, ánh mắt tự lập trình ghi nhớ. Khối ru bíc Giang Dực Phong mới gắn cho cô vó khả năng lưu trữ khá cao. Não bộ bắt đầu hoạt động, cô thấy trong mắt có xuất hiện chấm đỏ. Thôi chết, Giang Dực Phong đang đi xuống lầu. Chắc chắn hắn đã nhìn thấy cảnh hồi nãy.
Chưa kịp đứt hết mạch suy nghĩ thì giọng nói trầm khàn đầy nam tính của Giang Dực Phong vang lên.
“Hà Nhậm Quân, cậu tìm tôi có chuyện gì?.”
Vừa dứt xong câu hỏi hắn liếc mắt qua cô ý bảo cô lên phòng hắn đợi.
“Tớ có chút chuyện muốn nói với cậu, mau…mau lại đây.”
Hai người ngồi bàn một lúc lâu, khoảng một tiếng sau Giang Dực Phong mở cánh cửa phòng.
Ngọc Song ngồi ngay ngắn ở trên chiếc giường của hắn. Đôi mắt hiện lên chút lo sợ, không an tâm.
Vừa nhìn thấy cô ánh mắt anh hiện lên những tia u tối đến đáng sợ. Hắn giơ bàn tay lên bóp vào chiếc cổ nõn nà của cô. Hắn đè cô xuống giường, ánh mắt tràn ngập u tối, lạnh lẽo, bóp chặt cổ cô khiến cô thấy rất đau nhưng lại không dám nhúc nhích.
“Song, ta đã nói gì với ngươi?”
Mắt cô dâng lên chút do dự cùng sợ hãi.
“Chủ nhân bảo Song… không thể để người khác chạm vào”.
Ánh mắt hắn lại lạnh thêm mấy phần, giọng khàn đặc rít lên trông thật đáng sợ.
“Song, hôm nay ngươi đã làm gì?”
Ngọc Song hốt hoảng, giơ tay quơ loạng. Phần mềm robot đang khắc chế cô, khiến cô không thể thở được.
“Chủ nhân…chủ nhân sau này Song không dám nữa, ngài tha cho tôi được không, xin người.”
Tiếng vang xin của cô vang vọng khắp phòng, lay động đến Giang Dực Phong khiến hắn bình tĩnh đôi chút. Tay hắn bỏ ra khỏi cổ cô, giọng nói đặc quyền đầy tính uy hiếp.
“Nhớ rõ, ngươi là một con robot không hơn không kém.”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!