Nếu ngày đó anh không gặp em !!!
Chương 2 - Gặp gỡ
– Kệ đi , ra sao thì ra .
Rồi đi nấu ăn , chia sẻ thật với mọi người chứ con trai mà nấu ăn thì 10 thằng được 1 thằng nấu ngon và tôi là 1 trong 9 thằng còn lại . Dở thì khỏi nói , để tôi đun trứng thì ai ngốn nổi . Làm xong bữa tối tạm bợ vài móm vớ vẩn rồi tôi đi ngủ .Ở đây ai ở trọ là hiểu ngay giường chiếu thì hôm nào nóng thì rõ nóng hôm nào lạnh thì rõ lạnh … 🙁 .
Với 1 thói quen dậy sớm vào lúc 5h sáng đi tập thể dục đối với tôi nó trở thành thứ gì đó không thể thiếu đối với tôi rồi , nên chiều cao của tôi cũng có 1 độ ổn định 1m75 . Cũng không thể phủ định là có được chiều cao này là 1 phần do bố mẹ tôi . Và tôi còn chưa kịp có cơ hội cảm ơn họ thì họ đã mất .
Như thường lệ , và hôm nay cũng như mọi ngày tôi lại dậy vào lúc 5h chạy quanh khu phố quanh nhà , ở đây người già người lớn chịu khó dậy sớm tập thể dục thật chả bù cho quên hưng yên của tôi , sáng 5h ra đường chỉ có thấy ma với cỏ không 1 bóng người chạy vớ vẩn mà không nhìn xung quanh đạp c*t chó như chơi . Gì chứ cái đấy ở chỗ tôi là đặc sản rồi , nhà nào chả vài 3 con chó . Chạy 1 lúc mệt nghỉ lại ở ghế đá thở dốc chán chê nhìn trời nhìn đất thì nghe giọng nói quen quen .
– Anh Phong à .
– Ừ . Chào em – hóa ra là Mai
– Anh cũng dậy sớm chạy thể dục à , mà nhà anh gần khu này sao .
– Ừ . Nhà anh ngay đoạn kia thôi ! – Cười trừ qua 1 cái
– Em ngồi đây được không ? – em cười nhẹ
– Em cứ tự nhiên đi .
– Em cũng chạy bộ ở đây thường xuyên mà sao bây giờ mới gặp anh , hay là đây là mọi lần anh chạy ở chỗ khác .
– Anh mới chuyển từ Hưng Yên lên đây , cũng là buổi đầu chạy bộ ở đây .
– Hì vậy hả ?
Vẫn là nụ cười ấy , Haizz ! tôi lại k thoát nổi nụ cười của Mai .
– Anh học trường nào vậy ?
– Anh học thpt Hà Nội , còn em thì sao ?
– Ah ! em cũng học ở đó nè ! Trùng hợp ghê anh ha !- Mai cười rạng rỡ giống như kiểu bắt được vàng vậy.
– 2 Tháng nữa nhỉ ?
– 2 tháng gì ạ ? – Khuôn mặt tỏ vẻ chả hiểu gì
– 2 tháng nữa không phải vào năm học mới sao ?
– Vâng 2 tháng nữa !
Rồi chiếc điện thoại của Mai vang lên , Mai nhấc máy nghe dạ dạ vâng vâng gì đó rồi chào tôi chạy biến luôn.
Ngày hôm sau hôm sau nữa cũng vẫn vậy , vẫn khung giờ cũ , vẫn đường chạy cũ , vẫn ghế đá cũ và vẫn là tôi và Mai gặp nhau và ngồi nói chuyện . Dường như đây sắp là thói quen mới của tôi với Mai chạy đi đâu thì chạy đây vẫn là chỗ nghỉ chân của Mai với tôi . Như Mai chia sẻ gia đình Mai là 1 gia đình khá giả , bố Mai làm giám đốc công ti nhỏ gì đó gần nhà . Còn mẹ Mai làm giáo viên trường cấp 3 . Nhìn mắt Mai thật tự tin khi nói về bố mẹ , chắc Mai thương bố mẹ Mai lắm .
*** Có 1 vài lời thoại hơi khù khoằm tý vì tôi không nhớ rõ lắm các bạn thông cảm nhé***
Mong các bạn ủng hộ tôi nhiều hơn bằng những cmt để tôi tiếp tục hoàn thành cuốn nhật kí này . Đảm bảo rằng các bạn sẽ không hối hận khi đọc câu truyện này của tôi
Thân ái …
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!