Nếu ngày đó anh không gặp em !!!
Chương 8
Đang nhìn nháo nhác thì có giọng nó phát lên nghe rất quen thuộc
– Anh tỉnh rồi à , anh làm gì mà ra nông nỗi này , anh có biết em lo cho anh lắm không.
– Anh đang ở nhà em hả ?- Giả ngu chứ tôi biết thừa
– Chả lẽ nhà anh , anh nói đi ?
– Anh cũng chả biết nữa , tự dưng có bọn nó kiếm anh gây chuyện
– Anh có biết chúng là ai không
– Anh cũng không biết nữa mà kệ đi em ạ , anh không quan tâm lắm đâu
– Anh cứ thế bảo sao
Đang nch với Mai thì 1 người phụ nữ tầm 40t bước vào chắc là Mẹ của Mai
– Cháu chào Bác
– Ừ chào cháu , Bác là mẹ của Mai
– Thôi hai người nch đi , Mình đi lấy Cháo cho cậu nhé chắc cậu đói rồi
– Cảm ơn !- chắc có mẹ nên Mai ngại Không xưng em như trước nữa
– Cháu la Phong nhỉ
– Dạ sao bác biết ạ
– Con bé Mai nó kể về cháu nhiều lắm .
– DẠ
– Mà Bác cũng cảm ơn cháu , nhờ có cháu mà con bé Mai nhà bác nó khác hẳn với ngày xưa
– Là sao ạ
– À ! Trước con bé gần như ở trong nhà xuốt ngày không bao giờ ra ngoằi tiếp xúc với ai , trước nó buồn quanh năm ngày tháng , dạo đây bác thấy nó hay cười , nhất là khi kể về cháu , trước thì nó gân như không ai chơi cùng nó vì bố con bé bị nghi là bán ma túy và buôn lậu bên biên giới nên không giám chơi cùng . Nhưng dạo gần đây nó hay kể về cậu bạn tên là Phong rất thú vị
– Bác nghĩ tình cảm con bé dành cho cháu không chỉ là tình cảm bạn bè bình thường
– Dạ
– Nên là Bác cũng nhờ cháu , Chỉ có cháu là người bạn duy nhất của con bé
Nhìn nước mắt Bác sắp trào ra tôi lại đành lòng
– Vâng Vâng ,Bác không cần phải vậy đâu ạ
– 2 người đang nói xấu gì con đấy
– thôi 2 đứa cứ tự nhiên bác xuống dưới nhà
Trong lúc Em đút miếng cháo cho tôi em cứ liên tục hỏi nào là
– Mẹ em nãy nói gì đấy
– Mẹ em có nói xấu em không
-…..
Tôi cứ cà khịa em
– Mẹ em nói em là đứa xấu tính . xấu người , xấu nết…..
– Anh có thích điêu không hả ? hả ?
Được 1 lúc thì tôi muốn về , tôi không thể ở lại đây mãi được , biết là khôngg thể cản đucợ tôi em đành để tôi về
Vẫn là cánh cửa này
Vẫn là căn Phòng này
Vẫn là căn nhà này
Vẫn là chiếc giường này
Vẫn là tôi trở về đây
2 tháng liền Em luôn xang nhà tồi túc trực gần như cả ngày về nhà 1 cái là em xang nhà tôi luôn từ việc nấu cơm , quét nhà , giặt quần áo,…đến cả việc nhỏ nhất cũng đều 1 tay em làm cả mà em luôn tỏ ra vui vẻ khi làm việc ở nhả tôi
Tôi có cảm giác như nếu không có em chắc tôi không thể làm được những việc gì, nếu không có em cuộc sống của tôi như vắng hơn,em giúp đỡ tôi nhiều quá mà gần như tôi chưa thể làm được gì cho em ,
Tôi biết tình cảm hiện tại tôi dành cho em là gì , tôi biết nó k đơn thuần chỉ là tình cảm bạn bè , kể cả em cũng vậy
Nhưng bây giờ mối quan hệ này tạo nên tôi không chắc mình k thể k nhớ về quá khứ đau buồn lúc trước mà tôi đã trả qua ( qá khứ này xin phép tôi k kể , khi nhắc lại nó tôi không thể không đau lòng được )
Tôi phải dừng lại chuyện này thôi , không thể để mọi chuyện lấn sau thêm nữa được , tôi biết làm vậy mọi chuyện sẽ trở lên tôi tệ hơn.Nhưng tôi tin rằng em sẽ vượt qua được thôi em là 1 cô gái mạnh mẽ mà
***thân Ái***
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!