Ngạo Kiếm Vô Song - Sưu tầm
Thiên Lão cay đắng
-Ta biết yêu cầu này có chút làm khó cho ngươi, bất quá xem ngươi bây
giờ, người không ra người ma không ra ma, giải trừ hôn ước đi…” Bất
đắc dĩ hít một hơi, Minh Nguyệt nhàn nhạt nói
Thiên Lão nắm
chặt tay, nội lực dâng lên, kình khí trong người thoát ra làm cho
lớp vải áo rung rung.Nhìn phản ứng của Thiên Lão, khuôn mặt của
Ngọc Kỳ Phu Nhân cũng ngưng trọng lên, thân hình nàng đứng chắn trước
Minh Nguyệt, toàn thân toát ra sát khí nồng đậm đàn áp Thiên
Lão.
Theo khí tức của hai người tản ra, bên trong đại sảnh thực lực hơi yếu sắc mặt đều trắng bệch, trong ngực đều có chút khó chịu.
Ở lúc Thiên lão hô hấp càng thêm dồn dập, Tử Hào chói tai thanh âm như sấm sét tại trong đại sảnh vang lên:
-Thiên
Lão ngươi đừng quên đây là ÂM Dương Tông. Thân hình Thiên Lão
chợt run lên, kình khí ngừng tuôn, lụi lại sau lưng Thiên Bảo.
-Rất
tốt a, Nhi nữ của Hồ Trưởng Lão rất có phách lực,như vậy
thật cho ta mở rộng tầm mắt. Và lại ai nói là ta sẽ muốn lấy
ngươi. Thiên Bảo cười khẩy nói.
-Thân hình Minh Nguyệt khẽ run, nhỏ giọng nói: Ngươi….
-Đa
tạ Thiên Bảo tiểu hữu thông suốt. Chúng ta biết yêu cầu hôm nay
có chút không đúng, cho nên ta có mang đến một vật, coi như là bồi lễ!
Nói xong trong tay Ngọc Kỳ phu nhân lấy trong tay một kiện huyền khí Tam giai.
Mọi
người tò mò nhìn vào thì thấy một thanh trường kiếm có khảm
ngọc. Lưỡi kiếm bén nhọn, tỏa ra sát khi lạnh lẽo.
-Âm Ngọc Kiếm, Tông chủ đúng là quá đề cao tên phế nhân kia rồi. Tần Viên Khinh Thường nói.
-Cái này hẳn là do Lỗ trưởng lão trong tông ta luyện chế.
-Lỗ Trưởng lão hình như đã tiến cấp Thần Dược sư ah. Nhiều người thấy món huyền khí kia thì bàn tán um sùm
Với
một võ giả ngoài công pháp và võ kĩ thì huyền khí cũng rất
quan trọng. Nó không những giúp tăng sức tấn công và phòng thủ
còn có nhiều hỗ trợ khác. Vì vậy huyền khó rất có giá trị
làm cho vô số người mơ ước không thôi, ngày đêm đều nghĩ mà không thể
được.
Nói đến nó, không thể không nói đến người chế tạo nó: Luyện dược sư!
-Luyện Dược Sư là gì, trước giờ ta chưa nghe thấy? Thiên Bảo ngước nhìn Thiên Lão, Thiên Lão khẽ giải thích.
-Ai
cũng biết ngoài võ sư thì có một số ít là luyện dược sư,
không phải ai cũng có thể làm dược sư được, phải có thiên phú
thật cao, ý chí tâm linh thật mạnh mới có thể làm dược sư. Mà
không phải ai đạt những điều kiện kia là có thể thành dược
sư, chỉ rất ít trong số đó mới thành dược sư nên thân phận
dược sư luôn cao quý hơn võ sư chúng ta
Dược sư, bọn họ có
thể luyện chế ra nhiều loại thần kỳ đan dược để tăng thêm công lực lực,
hồi phục nội lực, tăng tâm cảnh, tăng thêm tỉ lệ thành công khi
đột phá và nhiều loại đan dược khác,ngoài ra còn có các
loại huyền khí và trận pháp,họ có thân phận cực kỳ hiển hách,
địa vị của họ cực kì cao. Vậy nên tất cả các dược sư đều sẽ được
các thế lực bằng bất cứ giá nào tận lực chiêu nạp, kết giao vậy nên
ai cũng rất ngại gây thù với các dược sư. Dược sư mạnh về chế
tạo đan dược và bảo tàng nhưng thực lực giao chiến của họ
cũng rất mạnh mẽ không thua kém gì võ sư chúng ta.
Cấp độ của dược sư cũng chia thành cấp độ
Dược sư – Đại dược sư – Thần dược sư – Thánh dược sư – Thông Thiên dược sư
Trên
thế giới này dược sư đã hiếm, đại dược sư càng hiếm hơn,
Thánh dược sư cũng chỉ có tầm chục người, Thông Thiên dược sư
cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, hầu hết các vị đó đều là
nhân vật cửu ngũ chí tôn của các thế lực mạnh mẽ nhất hiện
giờ. Cho nên địa vị thần dược sư của Lỗ trưởng lão cũng đủ
cho người người thán phục. Lỗ gia cũng nhờ đó mà có địa vị
rất cao, dù hơi hống hách ngang ngược cũng không ai dám tỏ thái
độ với họ. Âm Dương Tông mạnh mẽ nên mới chào mời được Lỗ
Nhân, Nhờ có Lỗ Nhân nên Âm Dương Tông luôn ổn định được tài
nguyên tu luyện cho đệ tử.
-Cảm tạ ý tốt của phu nhân
nhưng chúng ta không thể nhận. Thay vì vậy ta muốn có một thỉnh
cầu khác, Thiên Lão trầm ngâm một hồi.
Nói tới đây
Thiên Lão cũng rất mất mặt vì phải nhờ vả người khác, nhưng
nghĩ đến Thiên Bảo, nghĩ đến kẻ thù ngày đêm truy sát họ. Chỉ
có ở Âm Dương Tông mới có được an toàn cho Thiên Bảo.
Những
người khác thì lại nghĩ Thiên Lão chê ít, tính dùng công phu
sư tử ngoạm. Tất cả đều tập trung lắng nghe.
Thiên Lão cắn lưỡi một cái rồi nói:
-Ta mong Tông chủ đại nhân cho chúng ta sống ở đây, chỉ cần một nơi hẻo lánh là được.
Tất
cả đều bất ngờ, nhưng bị hủy hôn mà vẫn muốn ở lại thì rất
lạ lúc này rất nhiều người có suy nghĩ khác nhau.
Tần Viên thì nghĩ bọn họ vẫn ôm hi vọng nên tìm cách ở lại.
Minh Nguyệt thì nghĩ tên phế vật này muốn ăn nhờ ở đậu cả đời đúng là bỏ nhỏ lấy lớn.
Từ tông chủ và Ngọc Kỳ thì nghĩ ra một ý khác.
-Không
thành vấn đề nhưng ta muốn Thiên lão sẽ nhận chức khách khanh
trưởng lão của Âm Dương Tông ta. Từ Tử Hào nói ra lại càng làm
mọi người bất ngờ.
-Không được, Tần Viên phản ứng dữ dội.
-Ta là người phái Thanh Hư làm vậy có chút không nên.Thiên lão có ý từ chối.
–
Ta biết chính vì vậy mới mong Thiên Lão làm khách khanh trưởng
lão. Từ Tử Hào cắt ngang lời Thiên lão. Hắn biết Thiên lão
thực lực rất khá, trên danh nghĩa là khách nhưng buộc phải ra
sức cho hắn. Vì Thiên Bảo tàn phế, Thiên Lão muốn hắn sống
tốt chỉ có cách chấp nhận.
Lúc này các trưởng lão
khác không phải ngốc đều thầm bái phục tông chủ của mình cao
tay, chỉ có Tần Viên là bị lợi ích riêng che mờ mắt.
–
Được ta đồng ý khi nào có việc cần đến lão già này sẽ dốc
hết cái mạng già này. Thiên Lão có chút đau thương nhưng vẫn
mạnh mẽ đứng thẳng không biểu hiện ra mặt. Còn Thiên Bảo đã
hứa đồng ý với lão nên cũng không nói gì chỉ im lặng thở
dài, thầm trách mình làm gánh nặng cho Thiên lão.
Hai
người họ được xắp xếp ở một căn nhà gỗ nhỏ sau núi, cuộc
sống ngày qua ngày cơm canh đạm bạc. Thiên Lão thường xuyên phải
xuống núi làm việc trong tông nhưng vẫn luôn quan tâm chăm sóc
Thiên Bảo, tình cảm của họ như cha con vậy. Thỉnh thoảng cũng
có nhiều đệ tử ra sau núi tu luyện hoặc săn bắn, hái lượm
hoặc du ngoạn. Thiên Bảo ở gần dược điền và khu trồn trọt của
Âm Dương Tông nên cũng hay gặp mặt và nói chuyện với họ. Những
đệ tử này hầu như là đệ tử mới hoặc thiên phú kém nên mới
phải làm những việc này nên với Thiên Bảo họ không có địch ý
gì cả.
Ba tháng ảm đạm trôi qua,Thiên Bảo hàng ngày chỉ
biết đẩy xe lăn ra bên ngọn đồi hóng gió than thở sự đời. Hôm
nay Thiên Bảo cũng ra đây ngồi, bầu trời hoàng hôn đỏ rực như
máu, gió thổi làm cho mái tóc Thiên Bảo tung bay, phía xa một
nữ tử đáng đứng nhìn trộm Thiên Bảo. Chính là Từ Tử Lăng, hôm
nay nàng lên núi hái nấm vô tình thấy Thiên Bảo đi ra nên tò
mò đi theo.
-Tài cao Thiên phú ắt có đất dụng
Tuyệt đừng nhờn bạc Thiếu niên bần cùng.
Dẫu có thất bại vẫn phải là hùng sĩ
Màn chi nhân thế cười chê ta điên dại.
Thiên
Bảo nhàn nhạc ngâm vài câu thơ hai tay nắm chặt, phong thái đó
ý chí đó như kiêu hùng bất tử giữa thiên địa này. Lúc này Tử
Lăng thấy Thiên Bảo như một ngọn núi cao sừng sững tại thượng,
khinh nhờn tất cả. Nàng chợt thấy hắn thật anh tuấn tiêu sái.
-Mình
đang nghĩ cái gì vậy, khuôn mặt nàng đỏ rực, Tử Lăng định
thần lại rồi quay lưng đi nhưng cũng chính từ hôm nay hình bóng
thanh niên đó vô thanh vô thức, ngấm vào trong trí nhớ của nàng.
-Tráng háng nào lại ham nhắc dũng mãnh thuở thiếu thời
Chỉ mong vấn người có chăng thấu hiểu
Yêu, Hận vờ ung dung là thế
Mấy ai thật sự đành lòng buông
Một giọng nam vang lên làm Thiên Bảo giật mình nhìn quanh, nhưng không thấy gì cả.
– Tứ đại giai không, sắc tức là không
Trong mắt toàn là phấn son hồng nhanh
Say trong bụi hoa, cười mà tim nhói
Ai đến bên ta ấp ôm tình sâu
Vì người rung động, vì người ngâm tụng
Một khúc ca vang tỏ tận tình thâm
Khi đến hung dũng, khi đi hiểu thấu
Đời người bất quá chỉ là cơn mộng đẹp
Lại
có một giọng nữ vang lên, Thiên Bảo cảm giác minh nghe nhầm
hoặc đang mơ, một giọng nam, một giọng nữ này thay phiên nhau
đối đáp đoạn thơ của hắn thành một bài. Rất là hợp vần, rất
hợp ngữ điệu lại vô cùng hợp tâm trạng hắn.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!