Thẩm Lạc Ngưng ngủ một mạch đến xế chiều mới tỉnh dậy.
Lúc tỉnh dậy, Cô liền bắt gặp ánh mắt của Vương Đình Hi đang ôn nhu nhìn mình.
“Mấy giờ rồi?”Thẩm Lạc Ngưng nhìn Vương Đình Hi.
“2 giờ chiều”Vương Đình Hi trả lời.
“Sao anh không gọi em dậy? Em đi mua đồ ăn anh nhé”Thẩm Lạc Ngưng kinh ngạc bật dậy.
Sao cô lại ngủ nhiều như vậy chứ, ngủ một mạch đến tận chiều.
“Không cần.
Mẹ đem đồ ăn đến rồi”Sở Vân Dung từ ngoài của đi vào.
Tay bà xách một túi trái cây thật to, tay còn lại thì xách đồ ăn.
“Mẹ?”Thẩm Lạc Ngưng quay về phúa cửa nhìn Sở Vân Dung.
“Tin tức lớn như vậy.
Sao mẹ lại không biết?”Sở Vân Dung đặt trái cây cùng đồ ăn lên bàn sau đó cất giọng.
“Hai Ông Nội cũng biết tin rồi à?”Thẩm Lạc Ngưng lần nữa hỏi Sở Vân Dung.
“Ừm”Sở Vân Dung gật gật đầu.
Thẩm Lạc Ngưng vốn định đợi Vương Đình Hi tỉnh rồi sẽ điện về nhà báo tin nhưng không ngờ cả nhà đều biết hết rồi.
“Cảm ơn Mẹ”Vương Đình Hi khách sáo nói.
“Con mau ăn đi.
Mẹ bảo chị Trần hầm canh xương này rất lâu đó”Sở Vân Dung nhìn Con Rể nói.
Thẩm Lạc Ngưng nhanh chân chui xuống giường.
Đến lấy đồ ăn Sở Vân Dung đem đến bày ra.
Cô múc cho Vương Đình Hi một bát đầy.
“Nào, há miệng”Thẩm Lạc Ngưng thổi thổi cho vừa miệng rồi đút cho Vương Đình Hi.
Sở Vân Dung thấy Con Gái cưng chiều Con Rể thì khẽ cười.
Vương Đình Hi nhìn Sở Vân Dung xong liền ngoan ngoãn quay đầu ăn canh Thẩm Lạc Ngưng đút.
Sở Vân Dung ở lại một chút liền tạm biệt ra về.
“Ăn trái cây nhé”Thẩm Lạc Ngưng lấy trái cây ra gọt vỏ.
“Sau này liền nằm viện nhiều một chút”Vương Đình Hi cười nói.
Quả thực, nằm viện mà được Cô Vợ Nhỏ chăm sóc chu đáo như vậy.
Anh liền muốn nằm viện nhiều một chút.
“Nói bậy gì vậy?”Thẩm Lạc Ngưng lạnh giọng, động tác gọt trái cây cũng dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn Vương Đình Hi.
Vương Đình Hi thấy Cô Vợ Nhỏ sắp nổi cáu thì không dám hó hé nữa.
Anh ngoan ngoãn nhìn cô không nói gì.
Bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng động.
Thẩm Lạc Ngưng cùng Vương Đình Hi liền ngẩng đầu nhìn.
Là Thẩm Ý Thi ôm một bó hoa thật tươi đến thăm.
“Anh Hi.
Em đến thăm Anh.
Anh đã khoẻ chưa?”Thẩm Ý Thi cất giọng hỏi han.
Khi nghe tin Vương Đình Hi bị thương nằm viện.
Tim cô như muốn nhảy ra ngoài.
Cô nhanh chóng tìm đến Bệnh Viện thăm Anh.
” Cảm Ơn.
Tôi đã khoẻ rồi”Vương Đình Hi trả lời.
“Em có đem trái cây đến.
Để em gọt cho anh ăn nhé”Thẩm Ý Thi vội đặt bó hoa lên bàn sau đó định đem trái cây gọt vỏ.
“Bà Xã tôi vừa cho tôi ăn xong.
Còn hơi no”Vương Đình Hi nhận mạnh hai chữ đầu.
Động tác tay của Thẩm Ý Thi dừng lại, nét mặt cô đông cứng sau khi nghe hai tiếng “Bà Xã” từ miệng Vương Đình Hi.
Thẩm Lạc Ngưng từ đầu tới cuối im lặng quan sát.
Cô buồn nói chuyện với Thẩm Ý Thi.
“Tiểu Ngưng.
Em ở đây cũng lâu rồi nhỉ? Về nhà nghỉ ngơi đi.
Ở đây còn có chị”Thẩm Ý Thi tự coi mình như Vợ Vương Đình Hi nói.
“Không cần chị quan tâm.
Chị đến đây để thăm Anh ấy.
Bây giờ Anh ấy khoẻ rồi thì về đi”Thẩm Lạc Ngưng khí thế bức người nhìn Thẩm Ý Thi nói.
“Bà Xã.
Đến đỡ anh đứng dậy”Vương Đình Hi có chút muốn vận động tay chân.
Anh đã nằm trên giường rất lâu nên có chút ngứa ngáy tay chân.
Thẩm Lạc Ngưng lướt qua người Thẩm Ý Thi đi đến giường đỡ Vương Đình Hi đứng dậy.
“Có đau không? Đứng được chứ?”Thẩm Lạc Ngưng sợ anh mới phẩu thuật nên vết thương sẽ bị đau khi cử động.
“Không sao.
Anh muốn đi tới đi lui một chút”Vương Đình Hi lắc đầu.
Thẩm Lạc Ngưng đỡ anh đi tới đi lui vài vòng.
Thẩm Ý Thi bị coi như không khí cuối cùng cũng không chịu nổi cất giọng.
“Nếu Anh đã khoẻ rồi thì Em về đây.
Có chuyện gì liền gọi cho Em nhé”
” Cảm Ơn.
Không tiễn”Vương Đình Hi lạnh nhạt phun ra bốn chữ.
Thẩm Ý Thi cắn thật chặt môi, cô thật sự ganh tị.
Tại sao tất cả sự nuông chiều Vương Đình Hi đều dành hết cho Thẩm Lạc Ngưng chứ?
“Đừng cử động nữa”Thẩm Lạc Ngưng kéo Vương Đình Hi đến giường bệnh ngồi xuống.
Cô sợ cử động nữa vết thương sẽ rách ra mất.
Vương Đình Hi nhìn Thẩm Lạc Ngưng quan sát biểu cảm của cô.
“Nhìn cái gì?”Thẩm Lạc Ngưng nhíu mài nhìn Vương Đình Hi.
Vương Đình Hi lắc đầu cười khổ.
Cô Vợ Nhỏ nổi cáu thật rồi.
Thẩm Lạc Ngưng không để ý đến Vương Đình Hi nữa.
Cô lấy điện thoại ra gọi cho Vương Lão Gia báo tin Vương Đình Hi đã ổn, không có gì cần phải lo lắng để Ông yên tâm.
“Sau đợt bị thương này.
Chắc anh sẽ được nghỉ dưỡng thương lâu dài.”Vương Đình Hi cất giọng phá tan bầu không khí yên tĩnh.
“Ừm?”Thẩm Lạc Ngưng nghiêng đầu nhìn anh.
Ý hỏi sẽ được nghỉ bao lâu.
“Chắc là qua năm mới”Vương Đình Hi hiểu ý cô trả lời.
“Vậy là được nghỉ 1 tháng nữa?”Thẩm Lạc Ngưng nói.
“Đúng vậy.
1 tháng này đều dành hết cho Bà Xã”Vương Đình Hi cười nói.
Thẩm Lạc Ngưng nhìn Vương Đình Hi thật lâu sau đó gật đầu..