Hàn Vũ nhíu mài nhìn Hứa Du.
Anh vừa ra mặt giúp cô vậy mà cô lại làm như không quen biết anh.
“Không quen biết ai cả.
Đi đây”Hứa Du phất tay, cầm lấy túi sách chuẩn bị rời đi.
Bước đi của cô loạng choạng, cả người đổ về phía trước.
Hàn Vũ nhanh tay đỡ lấy Hứa Du.
“Say rồi?”Hàn Vũ ôm cô gái vào trong lòng.
Hứa Du tìm được chổ dựa liền nhắm mắt ngủ đi.
Hàn Vũ cúi đầu nhìn cô gái say mềm trong lòng.
Rồi quay sang nhìn đám người Thẩm Ý Thi.
“Quậy đủ rồi thì cút đi”Hàn Vũ lạnh giọng nói.
Lạc Lâm sợ hãi rời khỏi Mị Sắc.
Hàn Vũ đưa Hứa Du lên xe taxi sau đó hỏi địa chỉ nhà để đưa cô về.
Hứa Du cứ như người câm, không hề trả lời lại.
Cô cứ tựa vào cửa xe mà ngủ.
Hàn Vũ bất lực quá liền đưa cô về khách sạn gần đó nghỉ ngơi.
“Đừng đi”Hứa Du ôm ôm tay Hàn Vũ không cho anh đi.
Nghe được câu nói này của Hứa Du, Hàn Vũ nhíu mài thật chặt.
“Không cho tôi đi?”
“Mẹ.
Con xin lỗi.
Con không dám ra ngoài uống say như vậy nữa đâu”Hứa Du mếu máo nói.
“Mẹ? Nè, mở mắt ra nhìn cho rõ.
Tôi như vậy mà cô bảo tôi là Mẹ cô?”Hàn Vũ có chút bất lực.
“Đùi gà ngon.
Cắn cắn một miếng”Hứa Du nâng tay Hàn Vũ cạp một cái.
“Cô”Hàn Vũ bị cắn thì đau đến nhíu mài.
Anh định vung tay quay đi thì mất thăng bằng ngã xuống giường.
Vô tình đè cả người lên Hứa Du.
Hàn Vũ trợn trắng cả mắt.
Môi anh có gì đó mềm mềm lại lạnh lạnh.
Hứa Du đang say mềm cũng có chút cảm giác liền trợn trắng mắt.
Hai người hôn rồi.
Vậy mà lại là hôn môi.
“Cô”Hàn Vũ bật dậy anh vô cùng luống cuống.
Hứa Du chớp chớp mắt vài cái.
Sau đó cô bật dậy kéo lấy tay Hàn Vũ đè anh xuống giường.
“Trả dâu tây lại cho tôi”1
Nói rồi cô cúi người lần nữa ngậm lấy môi Hàn Vũ.
Đôi môi mát lạnh của Hứa Du làm dục vọng trong người Hàn Vũ ngày càng lớn.
Anh lật người đè Hứa Du xuống thân mình.
“Cô đang đùa với lửa đấy”
“Trả dâu tây” Hứa Du nói rồi chu chu mỏ raa.
Hàn Vũ không kiềm được nữa cúi người xuống hôn môi cô.
Anh dùng lưỡi cậy hàm răng của cô ra.
Cuốn lấy hết mật ngọt trong khoang miệng của cô.
Hứa Du vươn tay ôm lấy cổ Hàn Vũ.
Tất cả quần áo trên người cả hai đều nhanh chóng rơi đầy trên đất.
Một đêm Giao Thừa khá nóng bỏng diễn ra.
Đại Viên
Sau khi dùng cơm xong.
Cả nhà cùng quay quần nói chuyện ở phòng khách.
Thẩm Ý Thi có chút men rượu trong người loạng choạng bước vào nhà.
Cô nâng mắt lên thấy Vương Đình Hi ngồi đó thì hai mắt sáng lên.
“Anh Hi? Hôm nay anh đến sao không báo với em?”
Tiếng cười nói trong nhà im ắng hẳn.
Vương Đình Hi đánh mắt sang nhìn Thẩm Lạc Ngưng.
Sở Vân Dung đang trò chuyện cùng Vương Từ Lan thì cũng im lặng nhìn cô con gái Thi Thi của mình.
“Uống rượu à?”Thẩm Lão Gia nhíu mài nhìn Thẩm Ý Thi.
Ông có chút không thích con gái ra ngoài đêm khuya, lại còn uống rượu.
“Ông Nội”Thẩm Ý Thi nghe giọng của Thẩm Lão Gia thì quay sang nhìn.
Lúc này cô mới biết trong nhà có rất đông người.
Vương Từ Lan là người có ánh mắt vô cùng sắc bén.
Bà nhìn một cái liền biết Thẩm Ý Thi không phải dạng tốt lành gì.
Lại còn là con gái nuôi của Sở Vân Dung.
Bà biết rằng lúc trước Thẩm Lạc Ngưng sống ở nhà họ Thẩm này cũng chẳng dễ dàng gì.
“Chào cô Từ Lan ạ”Thẩm Ý Thi đánh mắt sang nhìn Vương Từ Lan.
Trong đầu bày ra mưu kế định lôi kéo quan hệ với Bà.
Sau này có thể cô và Vương Đình Hi có lẽ sẽ tiến triển tốt hơn.
“Ừm”Vương Từ Lan lạnh nhạt trả lời một tiếng.
Sở Vân Dung thấy con gái ra ngoài đêm khuya vậy mà còn uống rượu thì có chút không vui.
“Say rồi thì về phòng nghỉ ngơi đi”
“Vâng.
Con xin phép”Thẩm Ý Thi đơ người nhưng cũng nhanh chóng nghe lời quay về phòng.
Trước khi đi cô quay sang nhìn Vương Đình Hi.
Thấy anh đang cười nói với Thẩm Lạc Ngưng vô cùng dịu dàng thì trong lòng vô cùng căm ghét.
Ngồi chơi cùng với nhà họ Thẩm một lát, Vương Lão Gia, Vương Từ Lan quay về Cầm Viên.
Vương Đình Hi lái xe chở Thẩm Lạc Ngưng ra ngoài thành phố chơi.
“Anh định chở em đi đâu đây?”Thẩm Lạc Ngưng hôm nay có vẻ rất vui.
“Đến rồi biết”Vương Đình Hi tập trung lái xe nhưng vẫn trả lời Vợ mình.
“Em ngủ một lát đi.
Đến nơi anh sẽ gọi”Vương Đình Hi đưa áo khoác của mình cho cô rồi ôn nhu nói.
Thẩm Lạc Ngưng nhận lấy áo khoác, khoác lên người rồi tựa đầu vào cửa sổ nhắm mắt lại.
Vương Đình Hi lái xe thẳng ra bờ biển của thành phố.
“Lạc Ngưng.
Đến rồi”Vương Đình Hi thắng xe lại, quay sang nhìn Thẩm Lạc Ngưng đang ngủ ngon khẽ gọi.
“Đến rồi sao?”Thẩm Lạc Ngưng dụi dụi mắt nói.
Vương Đình Hi xoa đầu cô sau đó xuống xe mở cửa cho Thẩm Lạc Ngưng xuống.
“Biển sao?Lâu lắm rồi không đến”Thẩm Lạc Ngưng bước xuống xe thì cảnh biển đập vào mắt.
“Mặc áo khoác vào.
Gió biển lạnh”Vương Đình Hi mặc áo vào cho Thẩm Lạc Ngưng.
Kiểm tra cô không có chổ nào bị gió vào mới thôi..