Ngân Hà Đế Đạo - Hạo Vũ tỉnh.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
130


Ngân Hà Đế Đạo


Hạo Vũ tỉnh.



– Bà nội… đại ca ca sao rồi.

Đình viện, bên trong một căn phòng nhỏ là vị lão bà đang bận rội xem xét lại cơ thể đầy vết kiếm của cậu bé trên giường, cô bé xem thế gấp gáp cứ cách môt khoảng ngắn thời gian lại không thể nhịn được mà hỏi.

– Tiểu nha đầu, ngươi đã hỏi hơn chục lần rồi đó…Ngươi yên tâm… cái này của ngươi ca ca không sao cả…

Bà lão khuông mặt tươi cười nhéo má mắng yêu nàng nói.

Bà lão sao lại không biết tiểu tử đang nằm trên giường vết thương chằng chịt kia là người cứu cháu gái mình chứ, vậy nên thân là một dược sư bà cũng không thể qua loa làm.

– Phanh… tiểu tử đó… hắn sao rồi.

Bên ngoài cửa lớn phòng ngủ bị hung hăn đẩy ngã, đương nhiên vị này là đại lầu chủ rồi, hắn vừa xử lý xong công việc liền chạy đến đá cửa xông vào, hành động này đủ để cho thấy lão là lo lắng đến mức nào.

Nhìn vết thương chằng chịt của cậu bé mặt dù máu tươi đã áp chế chảy lại, nhưng cũng không còn là một hình hài của nhi tử nữa mà là của một cái đáng sợ không ra hình người.

– Ngươi yên tâm… mạng hắn còn dai lắm… ngươi giờ này không phải là nên lo cho bản thân như thế nào mà giải thích với ta sao.

Bà Lão lạnh lùng nói.

– Hả… ta không phải đã nói với bà sao là tiểu tử này đã cứu….

– Ngươi cái lão khốn kiếp này, ngươi thấy là ta là muốn nghe lại chuyện này sao… ngươi không phải là nên nói lý do một chút cháu gái của ta là sao bị người bắt đi.

Bà lão không có đợi hắn nói tiếp, cái kia cậu bé tình hình bà đã nắm rõ, nhưng là nếu không phải lão khốn nạn này mấy lần dẫn mất cháu gái bà đi mất , đã thế hôm nay lại như vậy sự tình đúng là muốn hù bà chết mà.

Bà lão đùng đùng cứ thế mắng chửi làm lão già mặt đỏ lên khép nép rụt đầu đâu còn như trước là một cái chủ lâu cao thượng á. Mà cũng không có trách lão được, mà là cái kia nha đầu lén lúc theo hắn có được hay không, vậy mà lúc này mắng chửi lại lấy cái mặt mo lão ra đỡ. Lão bực mình nhìn nha đầu kia trừng mắt với tiểu nha đầu đang khích cười trộm kia.

Linh Nguyệt thấy được gia gia đang trừng mắt nhìn mình thị uy liền lè lưỡi lắc mình tránh né, sau đó liền thuận miệng giải vây cho lão:

– Ây zaa… bà nội… gia gia còn bị thương đó.

Mặt dù nghe vậy lão bà chỉ dừng lại liếc mắt nhìn qua một chút nhưng cũng đủ để làm cho lão cảm động muốn rơi nước mắt.

-Gì chứ…..có lão già sắp chết nào bay nhảy được như hắn không.

Bà lão khinh thường nói.

– Được rồi… hắn sao rồi

Tính nết của bà sao lão không biết được vậy nên lão cũng không để ý, Lão chuyển dời con mắt nhìn qua Hạo Vũ đang nằm trên giường hỏi.

– Yên tâm đi, tiểu tử này không chết được…. Linh Nguyệt, ngươi ở lại chăm sóc hắn đi, ta cùng lão đầu có việc phải ra ngoài một lát.

Nói xong bà lão bước ra ngoài mặt dù lão đầu có chút nghi ngờ nhưng là cũng phối hợp bước ra.

-Vâng…

Linh Nguyệt ứng tiếp đáp sau đó vui vẻ khả ái hướng Hạo Vũ nhìn lại.

Lần đầu tiên trong mắt nàng đối với đồng lứa khác giới không sinh ra cảm giác chán ghét. Bởi vì thân phận đặt thù nên từ nhỏ đã không ít người quay quanh nàng, đối với họ nàng như là một con cá vàng vậy có được nàng liền có thể sinh ra long châu. Thế nhưng là trong mắt nàng thì đám này ngoại trừ một thân ăn mặt diêm dúa xinh đẹp dựa thế mà ức hiếp người khác ra thì cũng chẳng có gì đặt biệt cả mà thậm chí nàng còn sinh ra cảm giác chán ghét với bọn họ.

Nàng nhúng một tấm khăn ước lướt nhẹ qua khuôn mặt Hạo Vũ, dưới lớp bụi bặm ấy hiện lên một khuông mặt tuấn tú, chắc do là ý chí kiên cường giành giật sự sống bé nhỏ nên trên đó là một nét mặt kiên nghị phản phất như là muốn cùng trời đất mà nghịch. Sắc mặt của nàng lúc này vậy mà hồng hào đáng yêu tim so với ngày thường đập mạnh lên từng đợt miệng không ngừng lẩm bẩm nói:

– Mẹ từng nói, người làm con trở nên khác với ngày thường, làm con tim đập rộn nhịp thì người đó sẽ là nam nhân của con.

Nàng cúi đầu áp đôi môi nhỏ nhắn của mình lên má của Hạo Vũ rồi hướng về Hạo Vũ lẩm bẩm nói:

– Đại ca ca, ngươi làm nam nhân của ta nhé.

Hạo Vũ lúc này đang chìm sâu trong giấc mơ của hắn, hắn mơ thấy phụ thân đang cùng mẫu thân dắt tay nhau không ngừng hướng về phía trước mà đi mặt cho hắn không ngừng chạy theo hô gọi ” phụ thân… mẫu thân”, nhưng là ngoại trừ ngoảnh mặt lại nhìn hắn mỉm cười thì cũng lại hướng về phía trước càng đi càng xa, không ngừng vang vọng lại tiếng nói:

– Vũ nhi… con phải mạnh mẽ lên… phải mạnh mẽ lên ….

-Á… phụ thân… mẫu thân… con thật sự rất mệt… người có thể đưa con đi cùng không.

Bỗng đột nhiên một đôi tay già nua nhẹ nhàng ôm lấy thân hình gầy gò của hắn yêu thương nói:

– Vũ nhi… ngươi phải mạnh mẽ lên… phụ thân cùng mẫu thân ngươi đang đợi ngươi trở về.

– Gia gia… đúng rồi, phụ thân cùng mẫu thân ta sao có thể chết được chứ… ta phải sống, nhất định phải sống…

Hạo Vũ trong cơn mê mang nói.

——–

– Độc bà bà… có chuyện gì?

Người trong thiên hạ này ai mà không biết nhị lâu chủ là một người dùng độc giết người thần không biết quỷ không hay chứ. Cũng vì vậy mà trong Minh Nguyệt Lâu bà còn có biệt hiệu là Dạ quỷ.

– Tiểu tử này ngươi định như thế nào xử trí.

Bà lão nhìn hắn hỏi.

– Nhất định phải csống.

Lão nét mặt nghiêm nghị nói.

– Vì sao ta phải cứu hắn… ngươi đừng quên là chuyện ngươi còn thiếu nợ ta rất nhiều.

Lão bà khinh thường nhìn hắn nói.

– Ta cầu ngươi cứu hắn.

Lão lắc đầu cười khổ nói.

– Không nghĩ đến một cái quỷ sát như ngươi chỉ biết giết người không biết cứu người, vậy mà hôm nay hạ thấp thân phận cầu ta cứu tên tiểu tử đó.

Bà cười mỉm ngụ ý đầy châm chọc sau đó nói tiếp:

– Yên tâm đi, hắn cũng coi như là ân nhân cứu cháu gái của ta nên ta sẽ cố gắn hết sức…. thế nhưng kẻ thù của tên tiểu tử này rất không bình thường.

– Độc bà… ý gì đây.

Lão nghi ngờ hỏi.

– Tên tiểu này sinh cơ chạy khắp cơ thể đúng thật sự rất mạnh, cũng chính là nhờ vậy mà hắn có thể nhặt được cái mạng trở về… nhưng là đan điền lại có vệt bỏng nặng, cả đời này của hắn việc khai mở hồn quang là không thể nào.

Lão bà nói.

Nghe được việc này lão rơi vào trầm mặt, lão đang nghĩ đến viên đan dược thần kỳ kia liệu có thể hay không cứu chữa được, nhưng là không phải tiểu tử kia trong lời nói đã đến viên đan dược này chỉ có một viên sao. Lão cũng đã nghĩ đến tên tiểu tử này hẳn là không biết tình trạng cơ thể mình đi nhưng là một viên đan dược trân quý như vậy lại đưa cho một cái giúp mình no bụng đủ để chứng minh hắn đối với lão rất là chân thành.

– Nhất định là có cách chữa trị đúng không?

Lão quyết tâm cho dù là thứ thuốc thần kỳ nào trên đời lão cũng quyết lấy cho bằng được đan dược có thể trị khỏi cho tiểu tử này.

– Ngươi hăn máu làm cái gì, ta thấy tiểu tử đó cùng ngươi còn không có bà con thân thích, vậy mà ngươi còn có lòng nhiệt huyết hơn lúc ngươi bị thương.

Lão bà tức giận nói.

Haizz… là ta nợ hắn ân tình.

Lão cả đời làm sát thủ, biết được lòng người ấm lạnh, nhưng là đối mặt với tên tiểu tử này hắn càng thấy yêu quý, yêu quý tính cách tên này quật cường, thẳng thắn, liều lĩnh vì người bên cạnh mà ngay cả thân thể cũng không thể màn đến.

– Tên tiểu tử này đúng là có phúc khí, vậy mà có thể để một cái ma đầu nợ hắn ân tình.

Lão Bà mỉm cười nói tiếp:

– Vấn đề trị liệu đan điền mặt dù khó nhưng đúng là có cách thật, chỉ cần có thể tuyết linh hoa trên Hải Sa đảo mới có, thế nhưng Hải Sa đảo là nơi như thế nào ngươi cũng biết rồi đấy, dù cho ngươi toàn thịnh như xưa ngươi cũng không thế nào đặt chân lên được.

– Lần này hồi phục ta không nghĩ sẽ cứ thế đậm chân nữa.

Lòng bàn tay siết chặc lão kiên định nói.

– Ngươi cái này lão bất tử… vết thương vừa hồi phục liền lại một bộ dạng như xưa cố chấp… tốt nhất là ngươi chết đi để ta khỏi phải tức chết.

Bà lão tức giận dậm mạnh một chân sau đó hùng hổ xoay người rời đi.

Lão lắc đầu cười khổ theo sau, lão cũng không phải là không muốn một đời sống an nhàn mà là không biết vì sao cứ lão ở gần Hạo Vũ yêu mến, cũng có thể hắn cả đời cô độc nay lại được một cái tiểu hài tử gọi một tiếng gia gia lại dùng cả tấm lòng đối đãi, có thể đây là tình thâm mà hắn thiếu trong cuộc đời này.

/———–

Hai ngày đã trôi qua, Hạo Vũ vẫn nằm đó không nhúc nhích, bên cạnh giường lúc này không còn là bé gái đáng yêu Linh Nguyệt kia mà là một cái tiểu cô nương tuổi cg trang lứa đang ân cần chăm sóc. Tiểu nha đầu này không khả ái đáng yêu như Linh Nguyệt lại còn là một thân lem luốc rách nát, dường như là nàng đang sợ cái gì đấy nên là thân thể không che giấu được sự run rẩy.

– Nước… nước…

Hạo Vũ nữa tỉnh nữa mê thì thầm gọi.

– Công tử, nước của người đây.

Nàng tay chân luốn cuồn vội vàng cầm chén nước trên bàng để sẵn đưa đến nâng Hạo Vũ lên đưa vào miệng hắn.

Hạo Vũ ực một hơi sạch chén nước sau đó mới ý thức mở mắt nhìn xung quanh, mặt dụ đến một nơi xa lạ nhưng là ý thức được hoàng cảnh trước mắt hắn cũng không để ý đến cái này vấn đề nên liền quay sang hỏi cô bé lem luốc kia:

– Ngươi là ai!

Hắn đương nhiên sẽ không đem chính bản thân mình là nhân vật quang trọng trong phòng này mà là nhận định cô bé lem luốc trước mặt nếu không phải là chủ nhân của căn phòng thì cũng là có quang hệ mật thiết với chủ nhân của nó. Vì vậy hắn đang thắc mắc là một căn phòng rộng rãi đẹp đẽ như vậy sao lại có một vị chủ nhân lem luốc này chứ, chẳng lẽ là sở thích nhưng không phải quá kì quái sao.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN