Ngạo Thiên(Đấu Phá+LOL+Kim Dung) - Thức Tỉnh Huyết Mạch
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
220


Ngạo Thiên(Đấu Phá+LOL+Kim Dung)


Thức Tỉnh Huyết Mạch



Truyện chỉ được đăng ở T-r-u-y-e-n-y-y.com

-Nam nhân của ta, không lẻ khả năng của ngươi chỉ có như vậy, hãy cho ta xem tiềm lực của ngươi hoặc là ta sẽ tìm người khác.

-Ai đang nói, bước ra đây.

Xung quanh Tiêu Phong là một vùng không gian trắng xóa, tiếng nói ma mị đó vẫn vang lên xung quanh Tiêu Phong như muốn in sâu vào thức hải.

-Phù….hộc…hộc…thì ra là mơ.

Tiêu Phong cả người đầy buồn hôi thì thào, đưa mắt nhìn xung quanh, Tiêu Phong phát hiện mình ở trong một cái lều nhỏ.

-Đinh, kí chủ sử dụng skill vượt quá khả năng gây thương tích quá lớn, hệ thống tiêu hao 99% năng lượng để chữa trị nên cần nghĩ ngơi 3 tháng.

-Đinh, do di chứng khí hải của kí chủ đã vỡ nát, tu vi trở về không.

-Đinh, hệ thống tiến vào ngủ sai, hẹn gặp lại kí chủ.

Ba tiếng thông báo của hệ thống như tiếng búa đánh vào tâm trí của Tiêu Phong. Đường đường là một Đấu Giả bị đánh trở lại người phàm, sao có thể chịu được.

Bước chân ra khỏi lều, Tiêu Phong đưa đôi mắt vô thần nhìn lên trời cao.

“Thiên đạo, ngươi cho ta xuyên viêt, cho ta hệ thống, nhưng ta bây giờ………”

-Tiêu Phong ngươi đỡ hơn chưa, sao lại ra đây.

Bỗng 1 thanh âm vang lên sau lưng hắn, Tiêu Phong quay người nhìn, thì ra là Tiểu Y Tiên.

-Cô chưa đi sao, sao lại ở đây.

Nghe Tiêu Phong không gọi mình là Tiên Nhi nữa, trong lòng nàng cảm thấy mất mát.

-Hừ, đây là sơn cốc mà ta tìm được cũng như là nhà ta, sao ta phải đi chứ.

Tiểu Y Tiên hừ nhẹ nói.

-Vậy sao.

Tiêu Phong đáp lời rồi tiếp tục nhìn lên bầu trời.

-Sao cái gì, hừ, ngươi k về gặp thê tử sao, không phải ngươi bảo mang quà về cho nàng hả.

Tiểu Y Tiên bực bội nói.

Thê tử?

-Oanh..

Trong đầu Tiêu Phong dường như có gì đó thức tỉnh, Minh Nguyệt Nhược Tuyết, Sona, từng bóng hình liên tục xuất hiện trong đầu hắn.

-Đúng, ta còn thê tử còn mối thù chưa trả được sao có thể cam lòng.

-Haha, thiên đạo, bổn đế không cam lòng.

Tiêu Phong ngửa mặt hét lớn.

-Aaaaaaa…Rống….

Bỗng trong tiếng hét ấy xen lẫn 1 tiếng rồng gào thét. Xung quanh Tiêu Phong, không khí xoay tròn, từng luồng khí không ngừng cô động, dần dần xung quanh hắn lac 1 con rồng bằng không khi hiện ra. Cùng lúc đó, trong đầu hắn hiện lên một bộ chưởng pháp.

‘Hàng long thập bát chưởng’.

Các hình thức lấy truyện chưa xin phép là cẩu thí

Bên cạnh Tiểu Y Tiên miệng mở ra kinh ngạc nhìn hắn. Nàng không ngờ chỉ là 1 câu nói trong lúc tức giận của nàng mà Tiên Phong lĩnh ngộ thêm một số đồ vật.

Tiêu Phong vẫn đang chìm trong bộ chưởng pháp, trong thức hải mười tám chưởng không ngừng được đánh ra, càng đánh Tiêu Phong cảm thấy huyết dịch toàn thân sôi trào như muốn phá tan cái gì đó.

Sau chín mươi chín lần, tinh thần lực trong thức hải Tiêu Phong như muốn khô kiệt.

Rắc.

Vừa kết thúc lần thứ chín mươi chín thì Tiêu Phong nghe tiếng đứt gãy từ trong người hắn vang lên, máu huyết trong người Tiêu Phong giống như k có điểm dừng tràn vào trong tim hắn.

Đến khi giọt máu cuối cùng tràn vào tim hắn thì Mi tâm Đan điền đồng thời bộc phát 2 tiếng nổ trầm thấp. Cùng lúc máu trong tim Tiêu Phong trào ra nhưng máu có màu đen chứ không phải màu đỏ tươi.

Dòng máu đi đến đâu, các huyệt đạo liền kích hoạt, đến khi cả người Tiêu Phong lưu thông máu huyết thì tất cả các huyệt đạo được đả thông tất cả.

Cùng lúc đó đan điền bộc phát sóng năng lượng đấu khí, đấu khí trong sơn cốc không ngừng chui vào người Tiêu Phong. Đấu khí trong suốt chui vào người Tiêu Phong trải qua tinh luyện liền chuyển qua màu đen không phải là màu xanh của phong thuộc tính lúc trước nữa.

Bên cạnh Tiểu Y Tiên miệng nhỏ mở ra có thể nhét lấy một quả trứng. Theo kiến thức y thuật của nàng, nàng biết đan điền của Tiêu Phong đã bị vỡ nát không thể nào tu luyện tiếp, nhưng trước mặt nàng Tiêu Phong chính là đang đột phá cảnh giới.

Tiêu Phong nhìn tình huống của mình trong lòng một mảnh bình tĩnh, hắn biết hắn đang xảy ra tình huống gì. Tiêu Phong một mặt nhìn tình huống trong người hắn, một mặt lục lọi kí ức trước kia.

Lạc Long Quân và Âu Cơ, một là Tổ Phụ, một là Tổ Mẫu, một là Long Tộc, một là Tiên Tộc. Hắn thân là hậu nhân của họ, tất nhiên sẽ nhiễm Long huyết. Nhưng dòng máu màu đen này hắn thật sự không biết. Bỗng một ý nghĩ lóe ra trong đầu Tiêu Phong, mẫu thân kiếp này của hắn có lai lịch cực ký thân kỳ, theo điều tra thì mẫu thân hắn vẫn còn sống. Nghĩ một lúc hắn lại vứt ra khỏi đầu, nghĩ đến Tiêu Nhược Tuyết chắc chắn nàng là Tiên Tộc còn Tiêu Viêm chắc chắn là Long tộc.

Một lúc sau, hắn ổn định tu vi ở Cửu Đoạn Đấu Lực, tuy kém lúc trước gần năm cảnh giới nhưng hắn từ đan điền vỡ nát đi lên như vậy là rất kinh người rồi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN