Ngạo Thiên(Đấu Phá+LOL+Kim Dung)
Tiểu Y Tiên
Cảm ơn bác >khanhnguyen
Vì bác mà em chuẩn bị đi chơi mà phải nán lại viết thêm chương này :))
——————————————————— Cách ———————————————————
” Các vị, nơi này đã gần đến khu hái thuốc, mời các vị nghỉ ngơi một chút, đi lâu như vậy chắc các vị cũng mệt rồi “. Mọi người đang đi, thì một thanh âm nữ tử mềm mại đột nhiên vang lên trong đội ngũ.
Mọi người đang đi đều dừng lại, không hẹn mà quay đầu nhìn nụ cười không chứa chút tạp chất của bạch y nữ tử, đều gật đầu.
Mọi người nhanh chóng thương lượng, hơn mười dong binh phân tán về bốn phía cảnh giới, những người khác ngồi xuống tại chỗ, cố gắng hồi phục sức lực đã tiêu hao vì đi đường.
Tiêu Phong đưa mắt nhìn Tiểu Y Tiên, khóe miệng nhếch lên, lợi dụng đám người không để ý, Tiêu Phong lẻn ra khỏi đoàn rồi leo lên một ngọn cây gần đó chậm rãi quan sát mọi người.
Khoảng một canh giờ sau, đoàn người tiếp tục di chuyển mà không biết có một thành viên biến mất.
Ngay ngày hôm đó trước lúc trời tối, đội ngũ rốt cuộc cũng an toàn đến nơi hái thuốc – một thung lũng khắp nơi sinh trưởng đầy dược thảo.
Trong thung lũng sinh trưởng đầy các loại dược thảo, vừa tiến vào đã ngửi thấy mùi dược liệu thơm ngát phiêu lãng trong không trung, hít sâu một hơi liền làm cho người ta khoan khoái thanh thản.
“Mọi người ở chỗ này hạ trại, cẩn thận đừng phá hủy dược thảo chung quanh.” Lau mồ hôi trên trán,Tiểu Y Tiên xoay người hướng về phía đoàn người ôn nhu cười nói.
Nghe Tiểu Y Tiên mở miệng, chung quanh đám dong binh lập tức lớn tiếng đáp ứng, nhiệt huyết dâng lên bắt đầu kiến thiết lều trại.
Bởi vì nguyên nhân nào đó, bên trong thung lũng năng lượng nồng hậu tinh thuần hơn nhiều bên ngoài, cho nên có thể thúc đẩy dược thảo ở chỗ này sinh trưởng nhanh chóng. Thung lũng có diện tích rất lớn, địa hình bên trong đến cả Vạn Dược Trai cũng chưa từng dò xét hết, mà hiện tại vị trí của bọn họ đang đứng, bất quá chỉ là một khối đất bằng phẳng khá rộng ở bên ngoài mà thôi.
Trở lại nơi hạ trại, đoá đoá lều vải màu trắng đội đất mọc lên, rất nhiều dong binh đang bận rộn chuẩn bị bữa tối.
Đi vào trong doanh, liếc mắt một cái liền trông thấy Tiểu Y Tiên đang đứng mỉm cười ở trung ương, còn ở bên cạnh Mục Lực cũng gắt gao đi theo.
Trong bóng tối yên tĩnh, chỗ lều vải vừa động, một thân ảnh đen kịt uyển chuyển từ trong lều lặng lẽ vọt ra, sau đó không một tiếng động lách qua kẽ hở giữa đám thủ vệ chạy vào trong rừng rậm.
Sau khi bóng đen rời đi không lâu, một đạo thân ảnh cũng từ trên cây nhảy xuống, nhanh chóng theo sau bóng đen. Trong rừng rậm, xa xa thỉnh thoảng truyền đến thanh âm sói tru, làm cho người ta cảm thấy dựng tóc gáy.
Hai đạo hắc ảnh vội vã một trước một sau, từ từ ly khai doanh trại càng ngày càng xa.
Trong bóng tối, Tiêu Phong nhờ Tả Luân Nhãn(Sharingan) nhìn thấy thân ảnh uyển chuyển xinh đẹp không xa phía trước, nhanh chân đuổi theo.
Dưới ánh trăng nhàn nhạt thân ảnh uyển chuyển hiện ra trên vách núi không ai khác chính là Tiểu Y Tiên.
Nhìn thân ảnh đang loay hoay phía trước, Tiêu Phong khẽ cười, cô bé ngốc này không cẩn thận gì cả, để hắn đến gần như vậy mà không phát hiện ra.
-E hèm, mỹ nữ cần bổn thiếu gia giúp gì không.
Thấy Tiểu Y Tiên chuẩn bị xuống vách núi, Tiêu Phong quyết định đi ra.
-A! Ngươi là ai?
Tiểu Y Tiên phát hiện ra động phủ này đã được 1 tuần, đến bây giờ mới có cơ hội trốn thoát 1 mình không ngờ lại bị phát hiện, kinh hoàng nhìn về phía thanh âm, Tiểu Y Tiên run giọng nói.
-Mỹ nữ, đêm hôm khuya khoắt nàng ra đây một mình làm gì có cần bổn thiếu gia giúp nàng không.
-Đồ dâm tặc, có tin ta hét lên 1 cái lập túc ngươi vĩnh viễn nằm ở đây không.
Thấy nam tử chỉ trêu chọc mình, Tiểu Y Tiên khẽ thở phào rồi giả bộ giận dữ nói.
-Haha, nào mỹ nữ thử hét lên ta xem nào, nàng k muốn đồ vật phía dưới bị phát hiện thì tùy ý hét.
-Ngươi….làm sao ngươi biết.
Tiểu Y Tiên mặt ngọc trắng bệch, nàng không ngờ động phủ lại bị hắn phát hiện.
Tiêu Phong dựa theo nguyên tác giả vờ đoán không ngờ lại đúng, thật là siêu cấp may mắn. Tiêu Phong nở nụ cười tà mị đi thẳng đến chỗ Tiểu Y Tiên.
-Ngươi muốn làm gì?
-Hehe, ta chỉ muốn xem ví trí của động phủ thôi.
Tiểu Y Tiên cảnh giác nhìn hắn đợi hắn vừa đi đến các nàng năm mét, trong tay nàng lập tức tung ra 1 đám bụ phấn màu trắng. Vừa nhìn Tiêu Phong liền biết đó là phấn gây mê, Tiêu Phong nhanh tay rút Thanh Phong Kiếm ở bên hông.
-Tường gió ( cần dùng kiếm để tạo gió )
Lập tức đám bột bị 1 bức tường vô hình cản lại. Tiêu Phong nhanh tay tra kiếm vào vỏ rồi dùng Truy Phong Bộ + Lướt gió tiệp cận Tiểu Y Tiên. Nhanh lúc Tiểu Y Tiên đang thất thần Tiêu Phong quét chân làm Tiểu Y Tiên ngã xuông mặt đất, nhanh chóng đè lên người nàng.
Tiểu Y Tiên thấy Tiêu Phong có thể chặn được đám phấn của mình liền lâm vào thất thần, chiêu thức phóng bột này nàng đã sử dụng hơn trăm lần, không lần nào là không trúng, không ngờ lúc này nàng lại bị chặn biết một nam tử, khi nàng thoát khoải thất thần thì thấy mình đã bị hắn đè xuống đất.
-Ngươi khốn kiếp, thả ta ra.
-Mĩ nữ, nàng nói sao ta phải thả nàng ra, không bằng chúng ta làm một số việc ấy ấy.
-Không được, ngươi không buông ra ta sẽ hét lên, động phủ ta không cần nữa.
-Ngươi thử hét lên xem hehe.
Tiêu Phong nhìn khuôn mặt tức giận đển đỏ bừng trước mặt vui vẻ nói, nhìn nàng như vậy thật đáng yêu.
-Ngươi…cứu…ưm…..
Tiểu Y Tiêu giận dữ nhìn hắn, quyết định cá chết lưới rách với hắn. Nhưng hành động tiếp theo của hắn làm nàng đứng hình. Tiêu Phong thấy nàng kêu cứu ngay thì ngay lập tức chiếm lấy đôi môi đỏ mộng của nàng, nhanh lúc này Tiêu Phong cạy hàm răng ngọc của nàng, dùng lưỡi cũng mình cuốn lấy chiếc lưỡi hồng hào thơm ngát của nàng.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!