Ngạo Thiên(Đấu Phá+LOL+Kim Dung)
Xuyên Việt
Ô Thản Thành, Tiêu gia biệt viện – Đm, bố lại xuyên việt? – Trên gường, Tiêu Phong ngẩn đầu chửi rủa.
– Á – Bỗng một cỗ tin tức khổng lồ tràn vào đầu Tiêu Phong làm khuôn mặt thanh tú ấy vặn vẹo – Đấu khí đại lục? Tiêu gia? Chẳng lẽ ca xuyên việt đến “ Đấu Phá Thương Khung ” của lão Đậu – Hẵn nhướng mày nói.
0%………..50%………100% – Hệ thống Ngạo Thiên mở ra, bắt đầu nhận chủ – Một thanh âm máy móc vang lên trong đầu hắn. Tiêu Phong 15 tuổi, con thứ hai của Tiêu Hà ( đệ đệ của Tiêu Chiến ).
– Chúc mừng kí chủ nhận được quà tân thủ, mở hay không? – Thanh âm lạnh lùng kia lại vang lên.
Hắn mừng như điên :
– Haha, đã xuyên rồi còn cho hệ thống trợ giúp, lão thiên a, không tệ. Mở, mở ngay.
Hắn khẩn trương xem vận may của hắn đến đâu.
– Xin chúc mừng kí chủ nhận được Thần giai đỉnh cấp công pháp “Ngạo Thiên Quyết”.
Hắn đứng hình, Thần giai a, cao hơn Đế giai bao nhiêu cấp độ, dùng đầu gối cũng nghĩ ra.
– Xin kí chủ lựa chọn chức nghiệp.
Hắn xoa cằm : – Hiệp sĩ.
– Chúc mừng kí chủ trở thành Hiệp sĩ, nhận “Tử Tinh Kiếm”.
Tử Tinh Kiếm
– Kí chủ nhận được Công chúa Minh Nguyệt của hành tinh Thanh Phong, bị lưu lạc, xin kí chủ che chở, có chấp nhận hay không. – Thanh âm lạnh lùng đó lại vang lên.
Hắn cảm thấy cô Công chúa chưa thấy mặt này cũng đáng thương, mà là công chúa chắc cũng là Mỹ Nữ.
– Chấp nhận.
– Chúc mừng kí chủ, Công chúa Minh Nguyệt chấp nhận thành thê tủ của kí chủ. – Hắn giật mình nghiến răng : – Ta lấy thê tử thì làm sao YY với Tiêu Ngọc ……
Hắn suy nghĩ chưa xong thì một đạo bạch quang bao phủ lấy hắn.
Quang cảnh thay đổi, hắn xuất hiện trong một không gian hư vô, giống hệt không gian hỗn độn mà các nhà khoa học thế kỉ XXI tạo ra. Đột nhiên một đạo ánh sáng thuấn khiết lóe sáng cả không gian, hắn không tự chủ nhắm tịt hai mắt.
– Phu Quân. – Thanh âm ngọt ngào nhưng đầy sự khẩn trương làm hằn lên sự thương yêu vô hạn. Hắn mở to hai mắt để nhìn nữ tử có giọng nói ngọt ngào ấy. Trước mắt hắn xuất hiện một thiếu nữ khoảng 16-17 tuổi, lơ lững giữa không gian. Thiếu nữ rất đẹp, giống như cửu thiên tiên nữ, thân hình mảnh khảnh yếu đuối làm hắn muốn ôm nàng vào lòng mà che chở. Một đạo ánh sáng bảy màu chiếu lên mi tâm của nàng, ánh sáng biến mất để lại môt ấn kí bảy màu tôn lên vẻ kiều diễn của nàng. Từ ấn kí đó, hắn cảm nhận được sự khẩn trương cùng tình yêu của nàng đối với hắn.
– Phu quân, chàng chấp nhận thiếp sao! – Nàng khẩn trương nhìn hắn, làm tâm tình hắn run lên.
– Nàng cam tâm tình nguyện làm thê tử của ta sao?! – Hắn nhìn nàng nhẹ nhàng hỏi.
– Vâng, phu quân, thiếp ngàn lần vạn lần muốn trở thành thê tử của chàng.
Nàng khẩn trương nói. Điệu bộ ấy làm hắn phì cười, chậm rãi tiến về phía nàng, ôm nàng vào lòng ôn nhu nói:
– Ta Tiêu Phong, đời đời kiếp kiếp yêu thương chiếu cố cho nàng.
– Ân. – Nàng hạnh phúc tựa đầu vào lòng hắn.
– Nguyệt Nhi, nàng tại sao lại lưu lạc có thể nói cho ta không? – Hắn hỏi nàng khi nhớ là nàng bị lưu lạc.
– Phu Quân, thiếp là …….
Minh Nguyệt rúc vào lòng hằn như một con mèo nhỏ chậm rãi nói.
Nguyên lai, nàng là công chúa của hành tinh Thanh Phong bị bọn hải tặc không gian bắt muốn nàng làm áp trại phu nhân. Vì không muốn mất bị sự trong trắng, nàng đã gieo mình xuống vũ trụ vô tận. Bỗng dưng, một đạo ánh sáng bao phủ lấy nàng, cùng lúc đó một thanh âm nói cho nàng biết người mà nàng nhìn thấy đầu tiêu là người đem lại hạnh phúc cho nàng.
Sau khi nghe nàng kể xong, hắn càng yêu thương nàng hơn, ghìm chặt nàng vào lòng hắn nói như tự hứa với mình:
– Ta sẽ bảo vệ nàng dù chết.
Nàng bật khóc, nàng khóc nhưng là giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Hắn ôn nhu gạt đi những giọt nước mắt:
– Đừng khóc, ta không muốn nữ nhân của mình khóc.
Sau một hối dỗ dành, nàng cũng nín khóc, hắn mới chú ý đến không gian nay. Mảng không gian nay, cực kì u ám, đấy sao có thể ở được
– Nguyệt Nhi, nàng ở đây có được không? – Hắn lo lắng nói.
– Phu quân, chàng đừng lo ở đây có 1 mảng không gian có thể ở. – Nằm trong lòng hắn, cảm nhận sự ấm áp mà hắn đem đến. Nàng không muốn rời đi nhưng vẫn đứng dậy dẫn đường.
Sau một hồi vòng vèo, trước mặt hắn là một mảng không gian tràn ngập cây cỏ hoa lá.
– Phu quân, ở đây thế nào – Nàng cười nói.
– Hắn mĩm cười, nhìn quanh, lo lắng có ma thú quấy rầy nàng, hắn xách kiếm tuần tra xong. Sau nửa canh giờ thì hắn cũng làm xong. Từ xa, nàng vẫn chời đùa với cây cỏ và ong bướm. Thấy vậy, lòng hắn ấm áp đến lạ lùng
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!