Ngày Mai Có Nắng - Chương 6: Kí Túc Xá L [1]
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
87


Ngày Mai Có Nắng


Chương 6: Kí Túc Xá L [1]


Tại bệnh viện, chàng trai nằm trong căn phòng hạng sang khẽ mở mắt. Kể từ hôm được đưa vào bệnh viện đến giờ đã hơn 1 tuần. Anh không biết cô gái đã cứu anh giờ ra sao rồi.

*Cạch* Cửa phòng mở ra, Thiên, Tiểu Du và Tiểu Tần bước vào. Thấy anh tỉnh lại, Tiểu Du đi đến nói:”Tỉnh rồi à? Cậu còn đau ở đâu không?”

Ngô Quốc Phong khó khăn đáp:”Không sao…”

“Chậc! Tôi không thể nào hiểu được anh đang nghĩ gì nữa! Tại sao anh lại ra ngoài mà không mang súng? Có khác gì quân ra trận mà không mang gươm không? Đã thế, anh còn mém hại Tiểu Nhi mất mạng nữa…”

“Xin lỗi…Nhưng cô bé đó…có sao không…?”

Thiên im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng:”Con nhóc đó mạng lớn nên không sao! Cậu lo mà nghỉ ngơi đi…”

*Cạch* cánh cửa mở ra, Tiểu Nhi bước vào. Sự xuất hiện của cô thu hút sự chú ý của 4 người họ. Thấy cô vẫn còn nguyên vẹn không chút thương tích, Ngô Quốc Phong nhẹ nhõm, nói:”May là em không sao…”

Tiểu Nhi ngồi xuống ghế kế bên giường anh. Cô đưa một hộp cháo vừa mới nấu, còn ấm cho anh. Cô nói:”Anh có sao không?”

Phong khẽ cong môi, nụ cười của anh dịu dàng mọt cách kì lạ…anh nói:”Không sao! Cảm ơn em vì hôm ấy đã cứu anh…!”

Cô cười đáp lại, nói:”Một lát nếu có đói thì anh ăn cháo đi nhé! Thôi được rồi! Chúc anh sớm khỏe! Bây giờ tôi phải đi làm thêm! Tôi xin phép!”

Tiểu Nhi đi được một lúc, căn phòng yên tĩnh hẳn ra. Tiểu Tần lên tiếng:”Chậc! Bả tới mà chẳng thèm để ý đến tôi luôn chứ!”

“Chứ cậu nghĩ con nhóc đó để ý đến tôi chắc!”

“…”

Ngô Quốc Phong:”Các cậu biết cô nhóc đó à?”

Tiểu Du gật đầu, anh nói:”Ừm! Em ấy…là “vợ” của chúng tôi!”

Phong nghe thế, anh cười lớn, nói:”Cô bé ấy cứu tôi một mạng…Vợ của các cậu cứu tôi một mạng…”

Anh nhắm mắt suy nghĩ một hồi…anh tháo một chiếc vòng trên tay phải ra ngắm nhìn. Chiếc vòng nhỏ màu bạch kim, đính một viên kim cương nhỏ ở giữa, anh nói:”Đã đến lúc chiếc vòng này nên có chủ nhân của nó…!”

Thấy thế, Thiên khẽ cau mày hỏi:”Không lẽ cậu định…?”

Phong khẽ gật đầu cười mãn nguyện. Cặp vòng mà anh đeo là “Phu Nhân Của Bá Tước”. Cái mà anh vừa cầm lên là Phu Nhân, ý nghĩa của nó là “nguyện bảo vệ em đến cuối cuộc đời”…!

Thời gian cứ thế trôi qua, kẻ từ ngày cô nhập học đến giờ cũng đã được 1 tháng. Ngô Quốc Phong cũng đã xuất viện, hiện đang dần hồi phục thể lực. Chiều nay sẽ là thời điểm quan trọng nhất của các học viên, chuyển đến kí túc xá!

Khu phụ số 4 là khu kí túc xá. Có tổng cộng ba nhà S, A và L. Nhà S trang trí theo phong cách cầu kì, sang trọng. Nhà A thì rất rộng, đơn giản, không quá cầu kì, không gian phòng khá rộng cũng vì thế nên các học viên hay chọn nhà A để kí túc! Còn nhà L…nhà L luôn có rất nhiều lời đồn đáng sợ nên không ai chọn nơi đó.

Thứ nhất, nhà L khá nhỏ, chỉ có 1 phòng ngủ lớn, 1 căn bếp, cái vườn trồng hoa bách hợp, nhà khách dưới sảnh thì khá rộng và sang trọng.

Thứ hai, có khá nhiều lời đồn kì dị tại nơi này.

Và điều cuối cùng, nơi này được xây lên do chính lời đề nghị của hội trưởng hội học sinh, Hàn Họa Du! Nên dù có muốn kí túc ở đây cũng chưa chắc đã được.

Tại một góc nào đó trong khu nhà chính…

“Tiểu Tần, cậu định chọn kí túc xá nào thế?”

“Tất nhiên là kí túc L rồi!”

“Vậy anh Thiên, anh chọn kí túc xá nào thế?”

“Nhà L!”

“Còn anh thì sao, Tiểu Du?”

“Giống họ!”

“…”

Suy nghĩ một hồi, cô gật đầu cái rộp, nói:”Quyết định rồi! Em cũng sẽ vào nhà L!”

“Phụt!!!” Tiểu Tần đang uống nước, nghe cô nói hắn hốt hoảng phun cả ngụm nước ra.

Cô cau mày, hỏi:”Cậu sao thế!?”

“Bà có chắc là bà muốn vô nhà L không vậy?”

“Đơn nhiên!”

“Nhưng mà…lúc đầu tôi cũng định gửi đơn xin vào kí túc L. Nhưng mà họ nói rằng họ không có quyền quyết định cho học viên vào cái kí túc đó…”

Tiểu Du nhìn cô, anh cười thầm, nói:”Thế em muốn vào nhà L không?”

Cô nhìn anh, gật đầu. Anh nói:”Thế đưa cái đơn của em cho anh xem!”

Nghe theo lời anh, cô lấy trong cặp ra một một tờ giấy thẳng tắp không một vết nhăn đưa cho anh. Cầm tờ giấy trên tay, anh lấy cây bút trong túi áo viết gì đó lên tờ giấy.

“Anh làm gì vậy!?”

“Kí duyệt cho em!”

“Hả?”

Thiên nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cô, hắn cười, giải thích:”Nhà L được xây lên từ lời đề nghị của Tiểu Du. Nơi đó vừa cho khoảng 5, 6 người ở, còn là nơi mà club relax hoạt động. Nên ai muốn vào đó phải có sự đồng ý của Tiểu Du.”

“Ồ…Thế em được nhận vào nhà L rồi à?”

“Có thể nói là vậy!”

Im lặng một hồi, cô nói:”Club Relax là gì vậy?”

Tiểu Tần:”Club Relax là club thư giản dành cho các quý cô! Mục tiêu của club là phục vụ và mang lại nụ cười hạnh phúc cho các nữ sinh trong học viện này!”

“Hay thế à!?”

“Ừm!”

Cô quay sang nắm lấy bàn tay của Tiểu Du, dùng ánh mắt “lấp lánh”, nói:”Tiểu Du! Em muốn vào club relax!”

“Nhưng em là con gái!”

Cô hừ một cái, nói:”Ý anh chê em giả trai rất xấu hử!?”

“Không phải! Anh chỉ lo là…lỡ như nhiều người thích em quá thì sao? Sẽ rất phiền phức đó!”

“Không sao! Được uống trà, nói chuyện phiếm với các bạn nữ cũng là một thú vui tao nhã a~!”

“Được rồi…chịu thua em rồi!”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN