Ngày Mưa Anh Đi - Chương I
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
83


Ngày Mưa Anh Đi


Chương I



Nhân vật
Cô: Triệu Tinh Nhi.
Tuổi: 18.

Anh: Trần Thiên Long.
Tuổi: 21.
___________________________

Chương I:

Ngoài trời đang đang mưa lâm râm. Những giọt mưa vô tình rơi nhẹ xuống con đường đầy khói bụi. Cô đang ngồi trong quá cafe Âm Nhạc. Tay mân mê ly capuchino nóng, mắt cô nhìn xa xăm dường như muốn tìm lại một thứ gì đó, một thứ thuộc về cô.

Cô mặt một chiếc áo voan tay bèo, váy đen. Tóc cùng màu với ly capuchino trong tay dài hơn vai. Cô ngồi ở một chiếc bàn góc nhỏ bên trái gần cửa kính. Tay khuấy khuấy nghịch với đồ uống của mình.

Mắt nhìn ra trời mưa những giọt mưa vô tình rơi. Khóe mắt cô cay xòe, nhưng giọt nước mắt lại không rơi ra. Cũng tại quán cafe này, chiếc bàn này. Đã làm thay đổi cuộc đời cô.

5 năm trước.

Với một vẻ bùi bụi, với một chiết quần jean xanh rách rối. Chiết áo thung nâu xám bị che khuất bởi một chiết báo khoát jean. Cô mang theo một sấp nào là hồ sơ, tài liệu học,…

Trên đường cuốc bộ từ trường về nhà trọ thì bất chợt một cơn mưa ập đến. Cô với vận tốc nhanh hơn gấp đôi lúc nãy mà phi. Mưa ngày càng nặng hạt đường về thì còn xa nên cô quyết định sẽ vào một quán cafe gần đó để uống và tạm trú.

Quán cafe không lớn lắm nhưng cách bài trí và kiến trúc khá trang nhã. Cô chọn một chiếc bàn gần cữa kính. Một chổ mà cô cho là “Thiên thời, Địa lợi, Nhơn hòa” vì nó có thế ngắm trời mưa bên ngoài và cũng có thể quan sát lên sân khấu nhỏ của quán.

Cô gọi một li cafe ra rồi khẽ cầm tập hồ sơ còn vương những giọt mưa vương vãi ở trên nó. Lau đi những giọt nước trên nó cô bỗng giật mình. Đã là sinh viên năm 2 rồi sau. Mau thật đấy. Cô lấy tay đặt lên má mình. Cái tay trằng nõn khẽ véo lên chiếc má xinh một cái rồi mới an tâm. Cô vẫn còn trẻ da vẻ còn rất mịnh màng và độ đàng hồi rất cao.

Đang miên man với những suy nghĩ thì có một giọng nói làm tắt lụi những suy nghĩ của mình đi.
– Xin lỗi! Nhưng tôi có thể ngồi ở đây được chứ._ người này giọng nói trầm ấm vang lên điều điều.

Cô khẽ đảo mắt toàn bộ quán mới thấy đã hết chổ ngồi hơn nữa chỉ có mình cô ngồi một mình nên đành phải gật đầu với người này.
– vâng ạ!_ cô nở một nụ cười xả giao nhìn anh nói.

Anh có một làn da nâu. Mặt bị một cái kính to và mái sướt ngố che mất một phần khuôn mặt. Áo khoác đen, đeo headphone đen. Áo trong màu trắng, quần jean đen. Đúng chuẩn hắc đạo. Cơ bắp rắn chắc, chắc là người chơi thể thao. Nhìn anh khá trẻ ắt hẳng là sinh viên như cô. Nhưng nhìn hơi đứng đắng hơn cô nên chắc phải lớn hơn cô một hai khóa.

Cô nhìn anh với vẻ nghi ngờ, có ai lại ăn bận đen thui từ trên xuống dưới chứ.
– Em có cần nhìn tôi như vậy không._ Anh khẽ lướt mắt qua cô thì thấy ánh mắt ấy của cô, khóe môi cong thành một nụ cười. Nhìn cô voớ ánh mắt trêu chọc.

– Ít nhất tôi cũng phải xem xét người ngồi cùng bàn với mình chứ._ Mặt cô khẽ đỏ lên vì ngượng nhưng anh là người xin ngồi chung nên cô cũng có lí do để đổ đi.

– Em cần điều tra gia phả nhà anh luôn không? Anh có đem hộ khẩu này._ Anh nhìn cô nở một nụ cười thật tươi nhưng có vài phần châm chọc.

– Ừkm vậy để tôi xem xét._ Cô khẽ gật đầu dường như duối lý nên cố gắn kết thúc cuộc thoại sớm để khỏi bị móc hết những gì cô vừa nuốt.

– Anh tên là Trình Thiên Long. 21 tuổi. Còn em._ Anh ngồi dựa vào ghế, tay mân mê ly capuchino mà phục vụ vừa mang ra. Nhìn thong dong mà thấy ngứa mắt.

– Triệu Tinh Nhi năm nay 18._ đầu cuối gầm mặt vào ly cafe, khẽ lườm anh một cái rồi trả lời.

– Sở Kiều.
– Cũng gần như vậy nhưng khác quốc tịch thôi.
– Em thật thú vị._ Anh nhìn cô với ánh mắt dò xét và nụ cười vẫn ở trên môi.

– Thôi hết mưa rồi. Tôi về trước đây. Anh ở lại vui vẻ._ cô đứng dậy cuối nhẹ người dầu chào anh rồi bước đi.

– Giữ số điện thoại anh đi._ Anh lấy điện thoại mình đưa cho cô.
– Điện thoại tôi sẽ giữ còn số thì không.
– Vậy cũng được. Nhưng nhận điện thoại rồi thì nhận chủ nó luôn nha.
– Tôi độc thân, nhưng không ăn bậy nên không nhận thính nhé!
– Em lạnh lùng thật.
– Tạm biệt.

Anh ngồi dựa vào ghế tay khuấy khuấy ly thức uống của mình.

“Tinh Nhi, thật thú vị” anh nghĩ thầm. Không lâu sau anh cũng rời quán đi ngược hướng với cô.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN