Ngày Mưa Anh Đi
Chương IV
– Sau lại đến đây?_ Cô hỏi.
– Hôm nay quán cafe âm nhạc có buổi hòa nhạc vào buổi sáng đấy. Anh đưa em đi xem._ Anh nhìn vào trong rồi nhìn cô cười.
– Nhưng sáng giờ tôi chưa ăn gì hết._ cô lườm.
– Trong quán có bán đồ ăn nhẹ mà._ Anh gãi đầu tỏ vẻ biết lỗi rồi cười trừ.
Bước vào trong. Đúng là hôm nay quan cafe này có khác một tí. Sân khấu nhỏ được trang bị thêm đèn và dây kim tuyến. Ngoài cây piano được đặt hằng ngày ở quán còn có cả guitar và một cây vĩ cầm. Nhưng tại sau buổi hòa nhạc lại vào buổi sáng chứ còn trang trí cả đèn nữa.
– Quý khác muốn dùng gì ạ._ một người phục vụ bước đến hỏi khi cả hay người ngồi vào bàn.
– Cho tôi một li ca….
– Cho tôi hay li capuchino và hai phần đồ ăn nhẹ._ Anh không đợi cô nói đã chen ngang
– Vâng ạ._ Hơi chần chừ một lúc, cô phục vụ cũng cuối người đi vào.
Đây là chiếc bàn mà lần trước cô đã ngồi. Tuy hơi khuất nhưng lại quan sát được mọi thứ xung quanh.
– Tại sao hòa nhạc lại vào buổi sáng?_ cô hỏi.
– Ngày mai là ngày chính thức. Buổi hòa nhạc sẽ bắt đầu líc 19h và kết thúc lúc 21h.
– Vậy còn hôm nay?
– Hôm nay sẽ có người hòa bài summer leaves.
– Thì ra là vậy. Anh thích bài nhạc đó sao?
– Đúng vậy. Một bài nhạc mang đến cho ta nhiều xúc cảm và bay bổng.
– Ukm.
Phục vụ vừa mang thức uống và đồ ăn nhẹ cho hai người ra thì buổi hòa nhạc cũng bắt đầu. Những tiếng đàn du dương vang lên tạo cảm giác thoải mái. Gần hết buổi hòa nhạc. Bài summer leaves được vang lên. Tiếng nhạc trầm bổng vang khắp một không gian rộng của quán. Khi người nghệ sĩ kết thúc bài summer leaves thì buổi hòa nhạc cũng hết. Người trong quán bắt đầu vơi đi.
Cả hai cùng nhau đi ra khỏi quán cafe. Cô quay nhìn anh nói:
– Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây. Tôi rất thích buổi hòa nhạc hôm nay.
– Chiều mai vẫng còn một buổi em đi cùng anh chứ?_anh vừa lui xe vừa nhìn cô hỏi.
– Nếu tôi không bận gì thì có thể tôi sẽ đến buổi hòa nhạc vào chiều mai.
– Phải là đi cùng anh chứ._ anh trêu.
– Tôi không biết.
– Lên xe đi.
Anh ngồi vào xe cô cũng trèo lên chiếc xe lại tiếp lục lăng bánh. Một buổi sáng nhẹ nhàng không như những ngày đi học mệt mỏi. Cũng không như những ngày chủ nhật buồn nhạt nhẽo lúc trước. Vào cô cảm nhận được gì đó len lói trong tim mình. Mộ cảm giác thật lạ. vào trong.
Có lẽ là do bài nhạc summer leaves hay do cái gì nữa cô không biết. Nhưng ngay lúc này, ngồi sau lưng người con trai này cô thấy bình yên đến lạ
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!