Ngày Mưa Anh Đi - Chương VI
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
89


Ngày Mưa Anh Đi


Chương VI


Tối nay là buổi hòa nhạc cho các cặp tình nhân, quán được trang trí lung linh hơn. Đèn màu mờ ảo, tiếng piano phát ra du dương khiến khung cảnh lãng mạng, hòa nhã vô cùng.

Menu của quán tối nay chỉ hai món. 1 là capuchino, 2 là bánh gato loại nhỏ. Những bản nhạc du dương dần được các nhạc công tấu lên.

Cô ngồi đó say mê với những bản nhạc. Nhưng ánh mắt của anh lại luôn đặt ở cô.

Gần cuối buổi hòa nhạc, mọi người cũng đã thưa thớt dần cốc capuchino của cô cũng gần cạn. Cô muốn về chuẩn bị cho buổi học ngày mai thì anh cười rồi bước lên sân khấu.

Anh ngồi trên ghế trước chiếc piano, những ánh đèn xung quanh đều được tắt. Một ánh sáng nhỉ soi rõ anh ở trên sân khấu. Nhìn anh lúc này thật đẹp. Tiếng piano vang lên từng dòng hồi tưởng hiện lên trong đầu anh. Từ lần đầu gặp anh đến những nụ cười anh vô tình bắt gặp.

Vì em anh như người điên mất trí. Vì em anh như chẳng còn biết nghĩ suy.
Vì anh đã trót lỡ đắm say anh không bận mai sau thế nào.
Dù mai sau kia gập gềnh sóng gió.
Dù mai sau kia dòng đời có cuốn xoay.
Dù nhắm mắt anh vẫn nắm tay em như ngày ta bắt đầu.

Nhìn vào sâu đôi mắt
Em có biết trong anh đang nghĩ điều gì?
Người làm anh gục ngã
Từ anh mắt đôi môi cử chỉ mỉm cười
Rằng từ đâu anh muốn bên em suốt đời

….
Dẫu ngày mưa hay ngày nắng chói chang.
Em vẫn cứ dịu dàng vẫn bên anh thật lâu.
Phút đầu tiên em đã lấy mất đi linh hồn.
Người làm anh xốn xang con tim ngỡ ngàng.

Anh vừa tấu nhạc vừa hát, ánh mắt không sao rời khỏi cô đươc. Nhưng còn cô thì ngượng chính cả mặt vì trong lúc này không chỉ mình cô mà tất cả người trong quán đều hướng mắt đến bạn gái của chàng trai trên sân khấu.

– Em thấy thế nào?_ Anh bước xuống sân khấu khi vừa kết thức bài nhạc.

– Ừmm rất hay._ Cô hơi cuối đầu không dám nhìn anh. Mếu không anh sẽ thấy mặt quả gấc của cô mất.

– Ừm. Buổi hòa nhạc cũng kết thúc rồi mình về thôi._ Anh hơi đơ người một xíu. Thực sự đó không phải là câu trả lời anh muốn nghe. Anh chỉ muốn nhìn thấy cái gật đầu thôi.

– Ừm vậy chúng ta về._ Cô đứng lên bước ra khỏi quán.

Chiếc xe lăng bánh. Lúc này nó không còn vòng như trước nữa mà rất êm nhưng xe chạy rất chậm. Cô cũng chẵng quan tâm đến tốc độc của nó ngồi im là tốt nhất.

Còn anh, anh bây giờ mang một nỗi thất vọng vô cùng vô cùng lớn. Cô có bị ngốc không vậy? A đã nói rõ thế mà cô lại không hiểu là sao. Hay quân sư chọn sai cách cho anh rồi.

Quân sư ở đây không ai khác là Thanh Mai. Từ khi ba người gặp nhau ở trường con nhỏ đã gặn hỏi anh nó và biết được chút ít. Sau đó cố tình tạo điều kiện cho hai người. Nhưng chắc vì bạn của nó âm chì quá nên quân sư ra quân lần này thất bại rồi. Nhưng anh vẫn mong lần này sẽ để lại một ấn tượng nhẹ cho cô.

Từ khi xe chạy đến giờ không ai nói câu nào đến khi tới trọ cô.

– Em ngủ sớm nhé! Anh về đây.
– Bye bye
– Bye bye

Xe chạy được một lúc thì điện thoại anh bỗng sáng lên và có tin nhắn được gữi đến.

– “Mọi chuyện ổn chứ?”._ Nhỏ Mai hỏi anh
– “Thi hành đúng kế hoạch”._ Anh.
– “Kết quả hoàng hảo chứ?”.
– ” Thất bại thảm hại”._ Anh xót xa nhắn lại rồi chạy thằng về nhà.
_________________
Vì một số lí do cá nhân nên ngày mai sẽ không có chương mới nhé! Mình sẽ bù vào hôm sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN