Ngày Mưa Anh Đi - Chương VIII
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
82


Ngày Mưa Anh Đi


Chương VIII


Anh kéo cô đi trước mặt Nam. Đôi mắt đẹp tựa thu ánh lên một tia hụt hẫn sao đó là những tia lữa giận. Mím chặt môi, tay nắm chặt Duy Nam bước đi với những suy nghỉ mông lung.

Về phần hai người. Anh kéo cô chạy trong mưa, mưa ngày càng nặng hạt hai người cũng ướt sũng. Cô không hiểu chuyện gì nhưng vẫn chạy theo anh. Chạy mãi chạy mãi đột nhiên anh dừng lại. Đột ngột dừng lại cô không kịp phản ứng nên lao luôn vào người anh. Với thân thể cao lớn và rắn chắc dù cô có tông mạnh hơn nữa cũng chẳng làm anh dịch chuyển thêm bước nào.

Không nói gì anh ôm cô vào lòng. Hai người đứng dưới mưa cứ thế ôm nhau. Cô không biết huyện gì đang sãy ra nhưng bây giờ cô chẳng muốn nói gì chỉ muốn thời gian kéo dài thêm một chút nữa.

Hai tay anh đặt lên má, cuối xuống nhìn cô. Ông trời thật sự rất bất công khi cho anh mợt thân hình tráng kiện cô đau mà suýt ngất, gương mặt đẹp, nụ cười tựa nắng và một chiều cao nổi bật. Chả bù cho cô dù có mang thêm một đôi giầy cao gót cộng thêm 5cm nữa thì cũng chỉ ngang ngữa cô anh mà thôi.

– Đừng đến gần người đó._ Anh nhìn cô nói.

Cô không hiểu, nhưng cô hỉ nghỉ là anh đang gen thôi.

– Lí do gì?
– Đừng đến gần người đó có được không?_ Giọng anh trầm xuống, đôi mắt sâu thẳm như muốn xoáy sâu đôi mắt lẫn trái tim cô.

– Ừkm._ Cô gật đầu cuối mặt xuống. Cô không muốn anh nhìn thấy gương mặt đỏ rực dưới trời mưa lạnh buốt của cô.

Anh nâng cằm cô lên cuối mặt xuống. Anh muốn đặt lên đôi môi đó một nụ hôn, anh muốn một ngày nào đó cô sẽ nói yêu anh. Khoảng cách ngày càng gần, cô không cam tâm mất nụ hôn đầu như vậy cũng chẳng muốn kháng cự lại. Ánh mắt anh bây giờ thật chết chóc.

Và một chiếc xe hú còi in ỏi đi sau đó là những tiếng chữi.

– Muốn làm gì thì về nhà mà làm đừng có đứng giữa đường mà hại người khác._ Một người chạy ngang nói. (người này là tác giả ^,°)

Đôi bờ môi còn một chút nữa là chạm vào nhau thì lí trí cô theo tiếng còi xe mà trở về. Cô đẩy anh ra lùi lại phía sao. Hơi hụt hẫng và ngượng ngùng anh gãy đầu nhìn cô.

– Xin lỗi._ Anh cười xòa.

– Không sao._ Cô ngượng chín mặt không dám nhìn vào đôi mắt anh một lần nữa.

– Tối rồi tôi về đây._ Cô nói rồi quay lưng bước đi.

– Nhi._ Anh gọi cô lại.

– Còn chuyện gì sao?_ Cô đứng khựng lại.

– Tối rồi, trời chưa tạnh mưa ngay đâu. Nhà anh cũng gần đây em cứ trú tạm sáng anh đứa em về._ Anh nói.

– Ừkm vậy cũng được._ Cô ngẫm lại những gì mình vừa nói thầm chữi cái đầu ngu ngốc của cô. Sao lại chấp nhận trú ở nhà một người đàn ông khác chứ?

– Ừkm đi theo anh._ Anh hơi bất ngờ vì cô chấp nhận ngay. Anh cứ ngỡ phải năng nỉ cô lắm cô mới lưu lại, nghỉ đến đây anh lại nở một nụ cười.

Cô đi phía sao anh hai người bước đi nhanh trong mưa. Có vẻ hai người rất hợp với mưa. Cô gặp anh vào một ngày trời mưa và biết tim mìn rung động vì anh cũng vào một ngày trời mưa như xối.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN