Ngày Mưa Sẽ Ngừng Rơi
Ân Hoàng Khánh Vy Là Tôi !
Tiếng bước chân ngoài hành lang nhẹ tựa cơn gió lướt qua không gây tiếng động, dáng vẻ cao ngạo luôn toát lên khí chất lạnh lùng khiến người khác phải e dè, dừng bước tại cánh cửa, bỏ tay vào túi ung dung, đôi mắt huyễn hoặc lúc nào cũng giữ một thần thái vô cảm nhưng bí ẩn.
Cảm nhận có người, đôi môi Hải Vũ khẽ nhếch lên, hàng mi chậm rãi mở ra đôi mắt cafe lãnh đạm.
– Tưởng không đến.
– Chuyện gì?
Thiên Nam tỏ vẻ khó chịu, ánh mắt trầm mặc với tầng tầng lớp lớp cảm xúc nhưng sẽ chẳng ai nhận ra những cảm xúc ấy mà chỉ nhận ra vỏ bọc của nó là sự vô cảm.
– Tôi mong cậu cũng có chút lòng cảm kích với cậu ấy.
– Biết rồi.
Thiên Nam nhanh chóng rời đi bỏ lại đằng sau không gian tĩnh lặng. Tuy là người lạnh lùng khó gần nhưng thực sự cậu không phải là người đáng sợ bằng Hải Vũ.
Hải Vũ khẽ quay đầu nhìn gương mặt hao gầy chìm vào giấc ngủ với hơi thở đều đều. Cậu có thể bắt kịp cánh tay dơ bẩn ấy trước khi chạm lên gương mặt cô chứ, nhưng đáng tiếc cậu chọn cách đứng im. Nếu cậu đứng ra bảo vệ cô, Vy sẽ sớm bị tẩy chay bởi lũ học viên ngu ngốc. Từ lúc nào bản thân cậu lại bị cô trói buộc thế chứ? Cô không xinh đẹp nhưng ở gần cô lại rất “nguy hiểm”, khi ở trong ô tủ nhỏ ấy thực sự cậu đã tự kiềm chế rất nhiều nhưng là do cô không biết điều, Hải Vũ có thể dùng tay bịt miệng cô chứ, nhưng tại cô khiêu khích khiến cậu không làm chủ được. Cô là người đầu tiên biến cậu trở thành đứa nhóc nông nổi và làm càn phi lí.
Hải Vũ cần cô mạnh mẽ!
»»»✩«««
Buổi sáng ngủ ngon lành cộng thêm bữa trưa kinh hoàng mà Hải Vũ chuẩn bị bây giờ tôi vẫn còn sốc, quả thật vị giác không còn nữa thêm cái bụng bây giờ chẳng muốn tiếp nhận một chữ “ăn” nào nữa.
Trước cửa lớp tôi tập trung rất nhiều người, lại có vụ nổi bật gì sao?
– A, Khánh Vy, Khánh Vy tới rồi.
Cả lũ reo ầm lên rồi đồng loạt rẽ đường cho tôi đi. Trước mắt tôi là Ánh Tuyết, con nhỏ đang cúi gằm mặt hết sức bất mãn, không lẽ lại tìm tôi đánh tiếp ư? Tôi có cần phải chạy không? Má trái tôi vẫn còn đang ê buốt.
– Xin lỗi…
Huh? Tôi không nghe nhầm chứ?
– Xin lỗi chị.
Giọng nói có to hơn một chút, cái mặt cúi gằm xuống có thể thấy rõ nó đang nhẫn nhịn tôi nhưng là lí do gì chứ?
Rất nhiều ánh mắt hiếu kì nhìn tôi chờ đợi, nếu vậy tôi còn gây thù chuốc oán sao? Hơn nữa lại là con cháu Ân gia.
– Được rồi, em về lớp đi.
Nó quay đầu bước thẳng, biết ngay mà, nó chẳng có chút thành ý gì nhưng là vì lí do gì để nó tới đây? Tú Linh ư? Có khi nào là vậy?
– Khánh Vy, chúc mừng cậu, nhìn mặt con nhỏ đó thật hả dạ.
– Cậu không biết nó đứng ở đây hơn 1 giờ rồi.
– Nếu không chờ thì lo dọn vệ sinh thôi, đáng đời.
Nữ sinh trong lớp bỗng nhiên vây lấy tôi, họ rất tự nhiên nói chuyện với tôi chứ không có chút xa lánh, bỏ mặc như thường ngày. Đúng thôi, vì tôi vừa thay họ khiến con nhỏ kia dính một vố đau.
– Khánh Vy giỏi thật đấy, cậu lọt vào top 50 cơ đấy.
Lần này tôi mỉm cười, sao lại quên đi điều vui vẻ này chứ? Phải rồi, Ân Hoàng Khánh Vy_ mày đã thắng.
Niềm vui này làm tôi quên béng đi bên má sưng tấy, mà Tú Linh tôi liếc qua bảng xếp loại Tú Linh nằm ở vị trí 11. Dường như đoán được thắc mắc trong ánh mắt tôi, cô bạn vẫn giữ dáng vẻ rất thờ ơ ấy nhún vai, trả lời với điệu bộ hời hợt.
– Là do không có hoài bão chứ đâu có nói không thể lọt vào.
Hừ, đúng là chơi chữ hay chỉ có mình tôi mới mắc lưới nhỉ?
Cuối buổi, thầy hiệu trưởng gọi tôi lên gặp.
Lần thứ hai bước vào gian phòng này, căn phòng ngăn nắp thể hiện rõ chủ nhân của nó là một người rất tinh tế. Thầy hiệu trưởng giữ bỏ mắt kính ra hiệu cho tôi ngồi đối diện, nhìn vết chân chim in hằn lên khuôn mặt theo thời gian có thể đoán thầy ngoài năm mươi
– Lần thi này của em rất tốt. Lễ trao học bổng sẽ diễn ra đầu tuần sau, thầy muốn gặp em về nơi ở bên kí túc xá, nếu cần thiết em có thể chuyển tới từ tuần sau.
– Cảm ơn thầy đã giúp nhưng em nghĩ lại ở bên ngoài sẽ tiện hơn.
– Nếu không còn gì khó khăn nữa, em có thể đi.
– Vâng, em chào thầy.
Thục Minh quả là ngôi trường rất được lòng học sinh. Một học sinh bình thường như tôi lại có vinh dự được hiệu trưởng vời gặp, hỏi han ân cần như thế.
Bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, khoảng sân vắng gió hiu hiu thổi, học sinh đã về hết, những chiếc lá theo cơn gió mùa đông đang tới mà trút xuống từng chiếc lá vàng úa.
Bụng tôi dột nhiên đau dữ dội, không thể bước nổi nữa tôi ngồi thụp xuống ôm chặt bụng đang có dấu hiệu trào ngược. Tôi cắn chặt môi cố chịu đựng, giọt mồ hôi thấm mặn chảy xuống khóe miệng. Mọi thứ gần như mờ ảo, hình như đang có người bước tới, chiếc bóng của người đó đổ dài trên mảnh sân trước mắt, từng bước đi rất bình thản không nhanh cũng không chậm. Trước mắt tôi mọi thứ đều mập mờ, không rõ màu sắc, không rõ thanh âm sau cùng lại là một mảnh tối tăm đáng sợ kéo đến.
“Hải Vũ, có phải cậu không?”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!