Ngày Mưa Sẽ Ngừng Rơi
Nụ Cười Thiên Sứ
Thượng đế chẳng ưu ái đâu, hiếm lắm mới phất tay ban tặng cho một sinh linh nụ cười thiên sứ.
Bởi vậy nên đừng làm nụ cười ấy vướng bẩn bụi trần.
Đừng để nụ cười ấy tắt đi.
Hãy để nụ cười ấy được tỏa sáng
***
– Cậu biết tin gì chưa? Bên lớp A5 vừa có học sinh du học chuyển về đấy.
– Hình như cô gái đi cùng Hải Vũ vào trường sáng nay đúng không?
– Không phải hai người đó sao?
…
Nắng vàng lấp lánh dải lên mặt sân trường còn vương hơi lạnh từ những giọt sương rơi xuống.
Thiên sứ!… có thực ư?
Cô gái mảnh mai sánh bước bên chàng hoàng tử của học viện, nụ cười e dè ở môi trường mới nhưng vẫn mang vẻ tinh khôi ấm áp.
Ghen tỵ có, tọc mạch có… nhưng chủ yếu là ngưỡng mộ.
Xoạt!
– Ơ… xin lỗi, tớ không cố ý. Thật sự xin lỗi.
Tôi đơ người nhìn chiếc áo trắng lãnh nửa chai nước cam, bờ môi gượng ép nét cong.
– Ướt rồi.
– Cậu đừng giận hay cậu lấy áo tớ dự phòng ở tủ đồ phòng thể dục nhé.
Cô bạn khẩn khoản chìa khăn giấy lau qua vết áo ố màu. Là do cậu ấy mải nhìn xuống dưới sân nên mới đổ lên người tôi.
– Tớ hứa sẽ giặt lại cho cậu mà,
– Vậy tớ lấy áo cậu mượn tạm nhé.
Cô bạn gật đầu đưa chìa khóa tủ đồ cho tôi.
– Là tủ số 15 nhé, Vy bỏ qua cho tớ nhé.
– Không sao mà.
Tôi gượng cười bỏ đi, cảm giác thốt ra ba từ đó thật khó chịu, có cần nhìn mải mê thế không? Họ cũng là người cơ mà.
Phòng thay đồ gần với sân thể dục, tôi chán nản mặc tạm chiếc áo hơi nhầu, còn rộng so với thân hình còi cọc này chứ, trông tôi thật không khác gì mặc áo của mẹ.
– Này bạn gì ơi.
Tôi dừng bước quay lại, gọi tôi sao? Ánh nắng vàng nhạt phủ lên một thân người gần đó. Cô nữ sinh ấy mỉm cười rạng rỡ vẫy tay với tôi. Mái tóc nâu đỏ bồng bềnh trên vai, đôi mắt to long lanh chớp nhẹ.
– Trùng hợp thật đấy, cậu còn nhớ tớ không?
– Là cậu? Tớ nhớ.
– Có duyên thật đấy, tớ cứ ngỡ không tìm được cậu
– Tìm tớ? _ tôi khá ngạc nhiên chỉ tay vào mình, cô bạn mỉm cười gật đầu, đôi mắt long lanh ngập đầy niềm vui.
– Là quyển sách hôm trước tớ thấy bìa in học viện Thục Minh nên biết. Chúng ta làm quen nhé. Tớ là Harumi du học từ Nhật về,
– Tớ… là Khánh Vy.
– Hôm qua cảm ơn cậu nhé, Vy.
– Harumi, cậu chạy lung…
Giọng nói sau lưng cô bạn chợt ngừng lại, tôi nghiêng đầu nhìn ra phía sau cô bạn. Chạm tới ánh mắt cafe chút tự trọng của tôi nổi lên, hình như tôi không nên ở đây dù cho người đến sau không phải là tôi đi chăng nữa.
– A, Hải Vũ ! Nhìn xem tớ tìm được cô bạn hôm qua rồi này, ai bảo cậu là tớ mò kim đáy bể hả?
– Ừ!
– Cậu ấy là Khánh Vy, mà cậu học lớp nào nhỉ?
Harumi nhí nhảnh nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh rất đáng yêu, chỉ không biết sao miệng tôi lại mặn chát như vậy, gượng ép một nụ cười thật sự rất khó.
– 11A1, tớ bận rồi khi khác nói chuyện tiếp nhé.
Tôi vội vàng lao đi, ở lại sẽ làm kì đà cản mũi mất. Tôi sao thế nhỉ? Người ta xinh đẹp như thế cậu ta dĩ nhiên là thích, mà thích hay không đâu liên quan tới tôi.
– Cậu ấy sao thế nhỉ, hôm trước Vy cũng chạy vội vàng như vậy. Trông tớ đáng ghét lắm sao?
– Không!
Hải Vũ cười nhẹ trấn an cô bạn.
Khoảnh khắc Khánh Vy chạy đi đã lấy cắp của cậu một thứ rất quan trọng, dù chính cậu biết rõ là gì nhưng cô có hiểu được không?
– Tớ tin Hải Vũ mà, chắc cậu ấy là một người bận rộn. Ngay cả áo cũng là chưa phẳng lắm, nhỉ?
– Cậu làm thám tử bao giờ vậy.
Hải Vũ cười nhưng cung bậc cảm xúc đã… lạc nhịp!
Nếu Khánh Vy là một cánh hoa chìm trong sương lạnh xù mình tự vệ dưới tầng gai lởm chởm thì Harumi lại mảnh lông vũ trắng muốt mềm mại, chỉ cần chút gió thôi đủ làm chiếc lông vũ ấy chao đảo. Mỏng manh và thanh khiết tựa như một thiên sứ làm người khác muốn nâng niu.
______
Harumi nghĩa là mùa xuân ngọt ngào.
——++—
Bỏ qua tất cả, lướt qua nhau như chưa từng biết.
Quên hết đi, đừng chạm vào vì đâu phải của mình.
Đừng nhìn nữa, đừng quan tâm vì chẳng hề liên quan tới nhau.
Thế nhé!
***
Từng bước chân rệu rã lướt đi trên bậc cầu thang. Cô quên mất rồi, như mọi thói quen bước lên sân thượng rồi vỡ lẽ ngộ ra rằng nơi đó không thuộc về mình.
Khánh Vy, cô là kẻ cố chấp, bướng bỉnh. Ừ thì, cô đâu biết bản thân đang lấn quá sâu vào sự riêng tư của người kia nên bây giờ tập thay đổi một số thói quen mới thấy hụt hẫng.
Lá theo chiều gió nhưng lại bay tứ tung, cảnh tượng chẳng khác nào cơn lốc nhỏ. Điện thoại rung nhẹ trong túi, có thể là ba nhưng là ba thì sao? Ông đâu thể trở về bên tôi ngay lập tức.
– Bác Minh, cháu nghe.
“Cháu có thể tới đây không? Mẹ cháu vừa cử động”
Mẹ? Là mẹ tôi? Bà sẽ tỉnh lại ư? Tôi vội vã chạy vụt đi, mọi thứ như chìm trong màn sương nhạt nhòa.
– Khánh Vy,
Ai đó gọi tôi nhưng tôi không muốn dừng lại. Tôi muốn gặp mẹ, cánh tay rắn chắc của ai đó đã túm gọn tôi từ phía sau.
– Vy, có chuyện gì?
– Thiên Nam, mau… mau đưa tôi tới bệnh viện, mẹ tôi…
Không đợi tôi giải thích gì thêm Thiên Nam kéo tuột tay tôi đi nhanh chóng, dù đang trong giờ học chỉ sợ bảo vệ không cho ra nhưng Thiên Nam vẫn kéo tay tôi hờ hững đi trước mặt họ. Tôi thầm cảm ơn cậu một vạn lần, thật may khi đó là cậu nếu không tôi sẽ chẳng qua nổi cánh cửa này mất.
Bên trên sân thượng, một ánh mắt đã thu lấy tất cả. Hải Vũ nhắm mắt lại để mặc làn gió nghịch ngợm trên mái tóc mềm mượt, lướt nhẹ qua bờ má lành lạnh. Hơi thở đè nén sâu trong lồng ngực, vùi mọi cảm xúc tạm thời dằn xuống.
– Hải Vũ, vào tiết rồi, tớ không muốn cúp tiết trong ngày đầu đâu.
– Harumi đi nhé, tớ chán học lịch sử lắm.
Hải Vũ quay nhìn cô bạn trân thành, nét cười bên khóe môi đã lạc nhịp. Harumi cười tươi gật đầu.
– Tiết sau cậu xuống nhé.
– Ừ.
Harumi hay Khánh Vy. Đó không phải là sự lựa chọn chỉ là tổn thương bên nào sẽ nhiều hơn?
Bệnh viện.
Khánh Vy gần như đạp cửa xông vào, gương mặt lo lắng nước mắt còn chưa lau khô, mái tóc rối bời ngay cả bộ đồng phục cũng xộc xệch.
– Bác Minh, mẹ cháu..
Trịnh Quốc Minh thở dài nhìn cô bé, người phụ nữ nằm im trên giường im lặng tới vô tình.
– Khánh Vy, bình tĩnh.
– Không, mẹ cháu sao rồi bác? Mẹ cháu sẽ tỉnh lại phải không bác?
Người đàn ông nhìn cô bé trước mặt, cổ họng nghẹn lại những lời nói định thốt ra, đôi mắt đầy ảo não liếc nhìn người phụ nữ kia.
– Không phải. Tỉ lệ mẹ cháu trở thành người thực vật đã lên tới 50:50 hoặc có thể sẽ… không bao giờ tỉnh lại.
Hệt như một tiếng sấm rạch nát trời quang, khuôn mặt Khánh Vy đờ đẫn, đôi mắt u buồn ánh lên những tia đau đớn. Tất cả mọi thứ bỗng trở nên trống rỗng.
– Không phải, bác nói mẹ cháu nhất định có thể tỉnh lại cơ mà. Sao giờ lại như thế, cháu không tin bác nhất định phải giúp cháu. Mẹ cháu nhất định sẽ tỉnh lại.
Không thể phẫu thuật trong tình trạng bệnh nhân hôn mê sâu như vậy, người đàn ông bất lực đứng dậy vỗ vai an ủi cô rồi bước ra. Rất muốn an ủi cô nhưng ông không làm được, số phận ấy đang treo lơ lửng trước thượng đế chỉ cần một cú nhích tay cũng có thể rơi vào tay áo tử thần.
Ánh mắt ông hơi khựng lại khi liếc qua một thân ảnh đang đứng nơi cửa sổ, ngạc nhiên:
– Anh Trần?
Hiệu trưởng Trần khẽ gật đầu ra hiệu im lặng nhìn vào trong. Cô bé chưa hết sốc còn nét mặt cậu con trai cũng nín thinh vô cảm, dù không nói ra nhưng cả hai người đều thấy gương mặt kia giống một ai đó nhưng cả hai đều không dám chắc chắn.
Có thể là một sự trùng hợp.
– Ngọn gió nào đưa anh tới đây vào thời gian hiếm hoi này vậy_
– Chỉ là quan sát cô học trò một chút_ hiệu trưởng Trần khách sáo trả lời, trên nét mặt vết nhăn đã xô lại gợi nét suy tư trầm mặc.
– Xem ra bánh xe lỗi lầm năm xưa lại để bọn trẻ hứng chịu.
– Đành trông chờ vào sự lựa chọn của con bé, nhưng mối nguy hại lớn nhất là Ân gia lại đang chú ý tới nó.
– Thiên Phong sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.
Bóng dáng hai người khuất dần, cuộc hội thoại dường như hòa vào trong gió mà tan biến. Ai biết được phận đời trớ trêu?
Chỉ nhìn qua gương mặt hốc hác, chưa một lần tiếp xúc trong ánh mắt vô cảm của Thiên Nam dần nhen nhóm lên ý chí phải cứu sống người đó. Nhưng cậu lại chẳng biết bắt đầu như thế nào, với một người không thân thích lại nảy sinh những để tâm chẳng ngờ.
Khánh Vy tựa như một xác sống ngồi cạnh Thiên Nam. Đôi mắt vô hồn buồn thảm, giống như một linh hồn vật vờ chỉ chút nữa thôi sẽ lìa khỏi xác. Mọi thứ xung quanh cô đều vứt bỏ, không cần gì nữa cô chỉ cần mẹ đừng bỏ cô thôi. Trong mắt Khánh Vy hiện tại chỉ có mẹ, cô nhẫn tâm gạt bỏ tất cả. Trong lòng cô rõ nhất tình yêu gia đình không gì có thể thay thế được. Tất cả mọi thứ có thể đánh mất, bất cần điều gì cả chỉ cần mẹ tỉnh dậy, chỉ cần gia đình cô trở lại như trước kia. Từ khi sinh ra, con người yếu đuối của cô chỉ có thể tựa vào gia đình mà lớn lên. Chỉ nơi ấy mới cho cô hạnh phúc, ngoài ra những người khác đều tỏ ra rất ghét bỏ cô.
Khánh Vy lại khóc nức nở. Thiên Nam nhíu mày vì sự ồn ào đến phiền phức nhưng cậu có phải bảo mẫu đâu mà dỗ nổi cô. Rốt cuộc cũng thở dài miễn cưỡng chịu đựng, mặc cô khóc chỉ biết chìa khăn giấy ra, nào biết an ủi là gì.
– Đừng khóc.
Chất giọng khô khan đầy lạnh lẽo vô tình khiến cô thấy tủi thân. Cậu vò đầu khổ sở nhìn cô nàng có vẻ khóc to hơn lúc trước, con gái thì cần an ủi gì đây? Thiên Nam hoàn toàn không biết làm sao cho cô nín, thoát khỏi tình trạng ồn ào này.
Vòng ôm rất nhẹ choàng lên bờ vai manh khảnh, ai đó giật mình nín bặt.
– Ồn ào vậy mẹ ngủ sẽ không ngon đâu.
…….
Mái tóc nâu đỏ bồng bềnh trên vai, đôi mắt to long lanh luôn ngập tràn những cảm xúc dịu nhẹ và đôi môi mỏng phớt hồng như cánh hoa anh đào lúc nào cũng mỉm lên nụ cười rạng rỡ. Rất nhẹ thôi nhưng dường như làm người đối diện như chìm vào một khoảng lặng đầy nắng ấm áp, rồi như mắc kẹt trong đó chìm đắm trong cơn say không muốn ra nữa.
Nụ cười ấy đẹp quá, Khánh Vy muốn đưa tay chạm lấy nhưng lùi lại. Cô không xứng, không nên vấy bẩn sự trong sáng thuần khiết ấy bằng chính những tổn thương của mình. Cô rụt rè ngước nhìn nụ cười ấy.
– Harumi, xin lỗi nhé. Tớ không thể ăn trưa cùng cậu được. Tớ đi nhé!
Không đợi Harumi đáp lại, một lần nữa cô lại quay bước đi. Lồng ngực ép chặt lại, cô đã thấy, khi ánh mắt vô tình lướt qua một góc phía xa. Hải Vũ tựa như một người bị rút linh hồn đứng yên mặc dòng người qua lại. Có ai hay linh hồn ấy đang chạy theo phía sau người con gái đó, nhưng không hiểu sao lại không thể đuổi kịp cô mặc dù mọi khi cậu vẫn sải chân đi bình thường mà đôi chân của cô lại phải chạy mới bước nhanh bằng cậu.
Hải Vũ chợt bật cười.
– Vũ Vũ, có gì vui sao?
Harumi nhảy choàng trước mặt cậu, Hải Vũ khẽ lắc đầu mặc dù đôi môi còn cười nữa khi nhớ lại những bước chân gấp gáp mới đi theo nổi cậu, chứng tỏ người đó chân ngắn .
– Hải Vũ, cậu cười nữa sẽ biến thành người ngoài hành tinh đấy.
Cốp! Vũ búng trán cô bạn, Harumi chỉ nhăn mày lườm cậu. Lạ thật, nếu là ai đó đã la toáng lên rồi.
– Vũ à, cậu bị tự kỉ trầm trọng rồi.
– Không có, nhìn cậu thấy buồn cười.
– Điên nặng rồi, tớ không chấp. Đi thôi tớ thèm canh nấm hương.
– Nấm à? Không phải bị dị ứng sao?
– Hả? Cậu nói gì? Tớ có bị dị ứng đâu?
Nét mày cậu hơi nhíu lại rồi dãn ra
– Không có gì, tớ dẫn cậu đi ăn.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!