Ngày Mưa Sẽ Ngừng Rơi - Phiền Phức Gõ Cửa
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
116


Ngày Mưa Sẽ Ngừng Rơi


Phiền Phức Gõ Cửa



Mẹ, tại sao tôi không thấy mẹ?
Mở mắt ra tôi mong mình trong mơ để gặp mẹ nhưng không phải, trước mặt tôi là trần nhà màu trắng đã ố màu. Sao tôi lại ở đây nhỉ? Đây là gian nhà trọ tôi thuê mà. Đang trực lớp dở thì tôi ngất đi cơ mà.
Tôi ngồi bật dậy, gian bếp bật sáng ánh đèn còn có mùi thức ăn ngào ngạt nữa, có phải là mẹ tôi đã trở về không?
Tôi vội vàng chạy về khu bếp nhưng cảnh tượng trước mặt làm tôi thất vọng nhiều hơn là sốc.
Cậu ta… áo đồng phục chưa thay ra đeo chiếc tạp dề màu tím nhạt, đang lúi húi bê thức ăn bày ra bàn thấy tôi thì liền nháy mắt, nhếch mép cười lộ ra chiếc răng khểnh ma mãnh.
– Rất đúng lúc, thức ăn của tôi quả nhiên có sức mê hoặc.
Tôi ngồi thụp xuống thất vọng nặng nề, thấy tôi không ổn cậu ta liền chau mày bước tới.
– Sao vậy? Cậu thất vọng? Tại sao?
Cậu ta gấp gáp hỏi, giọng rõ to, cứ như sự xuất hiện của cậu ta lúc này cực kì quan trọng vậy.
– Không phải, mà khoan đã tại sao cậu ở đây? Đây là nhà tôi mà.
– Con ngố như cậu thần kinh không ổn mới cáu với tôi như vậy, có biết đại thiếu gia cõng là phúc lắm không? Còn nhà cậu, sáng nay đi qua vô tình biết, cậu nên thấy tự hào thì hơn.
– Tôi không quan tâm, giúp người còn hạnh họe thì không giúp còn hơn.
– Được rồi, không thấy đói sao? Lại bàn ăn đi. Mở mắt ra chẳng cảm ơn thì thôi, lại còn rầm rầm cáu gắt.
Giọng ủy khuất lườm nguýt tôi, càng thế thì khỏi cảm ơn, tôi ngó lơ đi chỗ khác.
– Là do cậu nấu à? Giỏi quá_ tôi thốt lên nhưng chẳng có tâm trạng đâu mà khen, thế mà vẫn bị cậu ta lườm rồi đá ghế ngồi xuống, điên thật.
– Lâm Hải Vũ, có ấn tượng gì không?
Tôi ngơ ngác nhìn định lắc đầu nhưng buộc phải gật. Gật là vì giọng cậu ta rất trịnh trọng tuyên bố, chắc chắn để tâm rất nhiều.
– Tên rất hay.
Khánh Vy cúi đầu ngồi xuống ghế mà không biết có người sắp bốc hỏa, cô cầm đũa thản nhiên ăn, miếng cá thơm chiên bơ vàng giòn ngon mắt nhưng khi cho vào miệng lại tưởng chừng nó rất nhạt khiến cô lắc đầu buông đũa.
– Tôi không muốn ăn, cậu cứ tự nhiên.
Tôi đứng dậy định bước đi thì cổ tay bị túm chặt lại, cậu ta liếc con mắt về phía tôi rất đỗi tức giận. Đôi mắt nâu đã sâu lại thêm hàng mi cong vút tạo chiều sâu cho một tia sáng tức tối từ ánh mắt, đôi mày thanh tú nhíu lại bỗng làm tôi chột dạ không dám bước tiếp.
– Con gái các cậu thích ăn kiêng thế à?
– Tôi… không ăn kiêng.
– Thế sao không chịu ăn?
– Là vì… chán ăn_ tôi định nói nó không có vị thế chẳng khác nào đấm vào mặt cậu ta
Hải Vũ cau mày, hàng mi kia hơi dịu xuống che khuất đi ánh mắt sắc lạnh, gắp lia lịa thức ăn vào bát tôi, quát tháo
– Ngồi xuống ăn cho tôi.
– Tôi không muốn ăn.
– Không muốn cũng phải ăn, tôi ghét phải nhắc lại. Có biết là thái độ nếm thử thức ăn do tôi nấy rất đáng ghét không?
Hàng mi nhích lên, ánh mắt sắc lạnh ấy nhìn tôi trừng trừng, tôi mím môi buộc phải ngồi xuống, cậu ta có quyền gì mà bắt ép tôi? Thế nhưng chỉ cần tôi muốn đứng dậy lại chạm phải ánh mắt ấy đột nhiên nhuệ khí bay đi đâu mất.
– Nhìn tôi như vậy nuốt sao nổi?
Tôi cáu, thức ăn đưa vào miệng trở nên nhạt nhẽo.
– Rùa đi chậm đã đành, cậu nhai hết miếng cơm còn chậm hơn rùa.
– Cậu….
tôi cứng họng, cố nuốt trôi miếng cơm. Tại sao ngày hôm nay lại đen đủi như vậy chứ?
…….
– Ăn xong rồi, bát cũng dọn xong. Cậu còn không về nhà?
Tôi nói gần như quát lên vì bực bội, ai ngờ cậu ta còn không mảy may đến lời tôi nói mà ngang nhiên nghịch điện thoại ngồi lì trên giường, ngáp dài.
– Tôi bị đuổi rồi, cậu không nỡ để tôi bên ngoài chứ? Dù gì tôi cũng cứu cậu 2 lần còn gì?
– Cậu… hừ! Nhà tôi rất nhỏ, thậm chí giường chỉ có một cái, không có chuyện tôi cho cậu ngủ chung được.
– Cậu yên tâm tôi không có hứng thú với sinh vật còi cọc, lại ngố như vậy.
– Cậu…
Tại sao tôi lại gặp cái tên biến thái vậy chứ? Miệng lưỡi giảo hoạt càng làm tôi chỉ muốn banh xác cậu ta ra. Có thể loại con trai nào nằm vật vạ nhà con gái chứ? Có phải vì thế này nên bị đuổi ra khỏi nhà không?
– Vậy. Đi ra. Cái giường của tôi
– Cậu thật là…! Tôi là khách sao lại đuổi như vậy chứ?
– Nhưng tôi không mời cậu.
Tôi nói gần như hét lên vậy mà tên đó chẳng có chút biểu hiện gì, ngược lại còn ôm con gấu to bự của tôi lăn ra giường nhắm mắt ngủ. Người bị sốc lúc này lại là tôi, cậu ta mở mắt quay ra tôi nháy mắt, chiếc răng khểnh lộ rõ ma mãnh.
– Cho cậu ngắm thoải mái, đừng trưng bộ mặt ngố ấy ra nữa.
– Cậu…
Tôi rít lên lại bị cậu ta chặn họng.
– Có gì nằm bên cạnh tôi, giường rộng mà, tôi ôm gấu sướng hơn ôm cậu.
– LÂM- HẢI- VŨ.
Tôi hét lên tức giận vo tròn chiếc chăn ném vào đầu cậu ta mà chẳng xi nhê gì, thậm chí còn bị phản tác dụng, cậu ta… cuỗng luôn chiếc chăn của tôi. Trời ạ!
Thượng đế, tại sao lại cho con biết tên đại biến thái thế này chứ, thật không thể làm cách gì cho mặt cậu ta mỏng đi được. Phục rồi, tôi lẽo đẽo ngồi vào bàn học không thể để tên đó ảnh hưởng tới việc học được. Mà khoan đã, bố mẹ cậu ta còn đuổi cậu ta đi thì tại sao tôi lại chứa chấp được cái tên thế này chứ?
Ai đó đang rúc đầu ôm gấu cố nhắm mắt chợt thấy sống lưng lành lạnh, có kéo thêm chăn cũng thấy lạnh mặc dù thời tiết mùa thu.
– Vy, điều chỉnh máy lạnh đi.
– Tôi- sẽ- giết- cậu.
Giờ thì biết nhiệt độ tỏa ra từ đâu rồi, khu phòng này làm gì có điều hòa.
Gió hiu hiu thổi, tán cây hoa giấy bên cửa sổ thi thoảng dạo lên vài khúc nhạc rồi lại chìm trong đêm tĩnh lặng, chỉ còn âm thanh nhích đều của kim đồng hồ tích tắc từng giây trôi qua.
○°°˙˙°°○
Biến thái, thật sự rất biến thái.
Lâm Hải Vũ, không biết cậu ta là sinh vật gì mà mặt dày như vậy, buổi học lúc này vì cậu ta mà tôi không thể tiếp thu kiến thức mà giáo viên đang giảng thao thao bất tuyệt trên kia, tay không ngừng gạch nát tờ giấy trắng thảm thương.
Thức dậy khi nghe lục đục âm thanh trong khu nhà bếp. Tôi nhớ mình đã học tận 4h sáng nhưng không nhớ đã ngủ quên lúc nào, vẫn ngồi ngủ trên bàn học, chiếc chăn trên vai tụt xuống, xem ra cậu ta còn giữ chữ “nhân” mà đắp cho tôi, nhưng vì tên quái gở nào khiến tôi phải ngủ ngồi chứ? Mỏi lưng chết đi được.
– Hi, good morning. Do you dream have me?
What? Cậu ta nói gì? Tôi không hiểu, thấy tôi nghệt mặt cậu ta bật cười nhẹ có vẻ rất khoái chí
– Đừng nói với tôi cậu học kém anh văn tới vậy
– À, giờ thì nghe rồi, tưởng con gì nó sủa.
Tôi đá đểu cậu ta thậm chí còn vô cùng tự đắc nhưng lại một lần nữa phản tác dụng.
– Con ngố cậu nên bắt kịp nền văn minh hiện đại thì hơn, nếu không ra ngoài đường lại không hiểu người nói gì.
Miệng lưỡi giảo hoạt , nếu tôi không sớm nghĩ cách đuổi tên này đi chắc tôi sớm bị bại não mất.
– À, tôi ở lại vài ngày nhé, cậu không phiền…..
– Cái gì? Tại sao tôi phải cho một tên không rõ danh tính ở nhà mình?
– oái! Cậu có cần hét to vậy không? Thủng màng nhĩ tôi mất. Thật chẳng nhân nghĩa chút gì, tên tôi Lâm Hải Vũ còn gì, học lớp 11A5 luôn. OK, cậu biết rồi đấy.
Thượng đế… người lôi cậu ta từ đâu ra thì bây giờ tống cổ cậu ta đi về đó, nếu không con bị cậu ta hành chết mất.
– Ngậm miệng lại, ruồi bay vào bây giờ, có phải rất hạnh phúc khi được ở cùng tôi không?
Không những biến thái mà còn tự sướng nữa…
Trời đất, cái tên đấy còn không chịu đi học mà trấn giữ phòng trọ của tôi nữa… thật bất công.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN