Ngày Mưa Sẽ Ngừng Rơi - Vẫn Còn Quá Khứ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
97


Ngày Mưa Sẽ Ngừng Rơi


Vẫn Còn Quá Khứ


– Cậu đoán xem, lớp trưởng sợ nhất cái gì?
– Ma? Gián? Chuột?.. Sao cái gì cũng khó hết vậy?
– Cậu ta có phải con gái không chứ? Sợ cái gì nhỉ?
– Sợ nhất bị nói sau lưng.
Chất giọng cao lảnh chảnh ngân dài, đám con trai sững sờ giật mình quay lại.
– H…a lớp trưởng?
Tôi bặm môi nhìn họ đầy thách thức
– Còn chưa đi trực nhật?
– À… đi trực liền…
Lũ con trai chạy vào lớp bạt mạng, vừa đúng lúc Nhất Long mới tới. Cậu ta liếc nhìn tôi hậm hực rồi nhanh chóng hất mặt đi vào lớp. Cũng phải thôi, vì tôi “lỡ” cướp danh lớp trưởng của cậu ta cơ mà, tôi thật không nỡ nhưng vì cậu ra làm tôi ngứa mắt thôi và quan trọng là tôi có hậu phương rất vững chắc_ Tú Linh.
Luật lệ rất đơn giản, chỉ cần ai đánh bại nhỏ đảm bảo sẽ được làm lớp trưởng nhưng tới giờ chưa ai đánh bại nhỏ.
– Cứ chờ đấy.
Nhất Long giương nắm đấm đe dọa rồi liền bỏ vào lớp. Tôi đương đương tự đắc hất mặt, 12A7 nhất quyết không thể rơi vào tay trùm bạo động đó, tôi nhất quyết sẽ trấn chỉnh cái lớp chứa đầy cỏ rác này trong đó Nhất Long chính là cây cỏ khó nhổ nhất.

– Lớp trưởng, có phải chỉ cần nhờ bạn sẽ nhiệt tình giúp đỡ không?
– Ờ…phải..
Tôi giả ngây ngồi cắn bút nhìn ra ngoài cửa sổ bỏ bơ lũ con trai đang thì thầm gì đó.
– Bài này khó làm thật, cậu giúp tớ đi.
Tôi liếc trở lại bàn, một bài tập toán vượt cấp? Đã đoán ra chiêu trò của bọn chúng nên tôi chỉ “nhẹ nhàng” cầm bút viết ra vài ý tưởng sau đó sâu chuỗi thành một bài hoàn chỉnh. Xong xuôi lại ngẩng lên mỉm cười trước những khuôn mặt đang ngẩn ngơ.
– Điều thứ 121, các cậu nghĩ hạ nhục IQ tôi bằng cách này sao?

1,2,3… liền lóc cóc cầm tập vở đi ra ngu ngơ hết mức. Thật hú vía, may sao bài đó tôi tùng xem trong sách nâng co nếu không hôm nay bị chúng chơi thật bẽ mặt.
– IQ của cậu có khi nào?
Tôi giật mình nhìn sang bên cạnh, con nhỏ này dạo gần đây cứ như ma quỷ xuất hiện vô thời khắc.
– Nhìn gì? Trả lời câu hỏi của tôi đi.
– Tú Linh, cậu đang nham nhảm cái gì thế?
Nhỏ nhìn tôi khinh bỉ vẫn vác cái bộ mặt nhàn nhã chẳng coi ai ra gì nhìn ra ngoài cửa sổ.
– Gần đây, Nhất Long thường về muộn, nghĩ xem cậu ta đang bày trò gì?
Hửm? Nhất Long bày trò? Thật ra chuyện này không hiếm, chỉ là trước đây tôi từng suy đoán được nên không dính phải mấy trò tai quái bẽ mặt ấy thôi. Ngẫm nghĩ cái tên này là con trai mà dai như đỉa.
– Được, Tú Linh, hôm nay chúng ta sẽ về muộn một chút.
– Lâu rồi không được khởi động chân tay, dĩ nhiên phải xem cậu ta làm trò gì.
***
Cơn mưa lại vô tình thoáng qua chớp nhoáng, trời đã tối lại thêm mây đen kín mít dường như chặn mọi lối lưu thông của nhiều người. Trước các cửa hiệu lại tấp nập bật đèn hò hởi đón mớ hời từ trận mưa bất ngờ mang tới.
Khách hàng bắt đầu tràn vào quán xá mang theo nét bực bội trên gương mặt, ai cũng tìm cho mình chỗ tự nhiên trút bỏ chút nước mưa bắn trên mình và dường như đã bỏ sót một góc nhỏ im lặng mang đầy những ảm đạm vây quanh.
Chàng thiếu niên chống cằm nhìn ra ngoài mặc dù tấm kính nước từng giọt chảy xuống trắng xóa, không nghe thấy tiếng nhạc du dương ngoại trừ tiếng mưa tí tách trên mái tôn. Dãy hành lang phía ngoài, dãy hoa giấy khẽ rung rinh theo những giọt mưa tí tách.
– Rất cảm ơn quý khách đã ủng hộ cho nhà hàng chúng tôi, hiện giờ tôi đã nhận được một yêu cầu và bây giờ xin mời mọi người lắng nghe bản dương cầm Ánh Trăng.

Ân gia, tòa biệt thự nguy nga cũng chẳng tránh khỏi nét u buồn khi cơn mưa chợt tới, đèn vườn vẫn sáng nhưng lại sáng trong sự mịt mờ của màn mưa ảo não.
– Thiếu gia, lão phu nhân không chịu uống thuốc.
Chàng trai khẽ ngẩng lên, ánh mắt mệt mỏi xuất hiện vài tia buồn bã rồi gật đầu.
– Cô đi nghỉ đi.
Sải bước dài trên hành lang cô độc, cánh áo sơmi mỏng manh buông lỏng ngoài quần càng làm bóng hình ngập chứa bao muộn phiền, cậu dừng lại gõ tay lên cánh cửa.
– Bà, là cháu.
Không có tiếng trả lời lại, cậu tùy ý mở cửa phòng, từ bên trong phát ra ánh sáng trắng yếu ớt chỉ đủ nhìn rõ khuôn mặt già nua nằm trên giường mất hết sinh khí, mái tóc bạc trắng như cước chợt làm lòng cậu chút xót xa, hình như một thời gian dài cậu mải đắm chìm giữa cuộc sống trôi nổi không còn quan tâm tới người bà này nữa. Sự lãng quên đôi khi cũng là con dao nhọn sắc kề trên cổ người sống.
– Bà nên uống thuốc.
Thiên Nam ngồi bên mép giường, lão phu nhân chớp đôi mắt già nua đã nhăn nheo, hình như trong ấy là ngấn lệ muốn tràn ra nhưng không thể chỉ còn lại sự u buồn đục khoét nơi đồng tử đen mờ.
– Thiên Nam, nghỉ sớm đi cháu.
– Bà còn chưa uống thuốc.
Cậu với tay lên tủ, cẩn thận bóc từng viên thuốc. Lão phu nhân chỉ khẽ lắc đầu, bàn tay run rẩy đưa ra nắm lấy tay cậu.
– Bà không thể chống lại ý trời được.
– Bà nên uống thuốc ngủ nghỉ đúng giờ, ngày mai cháu sẽ đưa bà đi kiểm tra lại.
Vẫn là chất giọng lãnh đạm đều đều, chỉ có ánh mắt đen huyễn hoặc toát ra sáng ngời rất kiên định. So với 5 tháng trước thì bây giờ ánh mắt đó càng kiên định gia trưởng hơn nhiều. Nhưng Thiên Nam… càng trưởng thành bao nhiêu thì bà càng sợ hãi bấy nhiêu. Bà không thể thu nhỏ cậu để rồi cất vào nơi bí mật chỉ riêng bà biết, bà sợ, một điều gì đó trong tâm khảm khó lòng nói ra và chỉ là tiềm thức của một đời người sắp tắt nhắc nhở. Những di nguyện dang dở nửa vời của cả một đời người.
– Thiên Nam, xin lỗi… bà không thể mang lại hạnh phúc cho cháu.
Lão phu nhân khép mi cứ tưởng rằng cậu sẽ im lặng sẽ để bà nắm tay như thế nhưng ngược lại. Đôi bàn tay già nua được ủ trong bàn tay chắc khỏe đầy cử chỉ yêu thương. Giọng nói của cậu chất chứa bao nhiêu sự trân thành, biết ơn.
– Bà là người mang cho cháu sự sống.

“Bà là người mang cho cháu sự sống.”

Giọng nói đều đều lãnh đạm ấy bỗng như hồi chuông đánh liên hồi vào tiềm thức cằn cỗi, những nếp nhăn xô lại đã ép cho nước mắt chảy ra, trong tâm khảm lại muôn ngàn lần muốn gào thét hai từ “không phải” thế nhưng…. không thể!
Tiếng gào thét ấy chỉ có thể đừng lại ở cổ họng và quay lại tựa như mảnh dao sắc nhọn cứa từng thớ thịt rướm máu, cổ họng nghẹn ngào không thốt nên lời.

Thượng đế trừng phạt, bà sẽ không bao giờ được đón nhận sự giải thoát thanh thản.

– Thiên Nam, cháu có thể dừng lại, đừng quan tâm tới công việc nữa. Cứ để Thiên Phúc lo, cháu còn nhỏ cứ lo học hành thôi.
– Bà, cháu chỉ đang học việc, chưa làm gì cả. Dù sao tập đoàn đang khó khăn cháu… không thể.
– Bà chỉ mong cháu hạnh phúc, đây đã là tâm nguyện lớn nhất rồi, hãy đi tìm con bé đi.
– Mạng sống của cháu là do bà giữ, tất cả cháu làm vì bà
Ngả người nằm xuống cạnh bà, vế sau của câu nói đã không được thốt lên mà bị nghẹn tại cổ họng.
Lão phu nhân mặc yên không ôm cậu vào lòng như lúc còn nhỏ không phải vì cậu đã lớn vòng ôm của bà không ôm trọn mà bởi vì bà sợ hãi, sợ đây là lần cuối, sợ những bóng ma dày vò giữa đêm làm hại đứa cháu mà bà không dám dành tất cả sự yêu thương thay vào đó là sự che giấu không cho bất cứ ai tìm ra. Bà cắn chặt răng khi nơi cõi lòng hằn lên những tổn thương theo thời gian không phai, nếp nhăn xô lại quanh mắt nhưng nước mắt lại không bao giờ chảy ra nữa. Nỗi đau ấy chỉ mình bà mới biết, chỉ mình bà mới thấu!
*
Đường phố ảm đạm mưa mới ngớt người người bắt đầu tản ra từ các nhà hàng, cửa tiệm khi ấy bóng người cao lớn môṭ chàng trai ngược dòng người tấp nập bước nhanh về phía một nhà hàng đông nghịt người, chưa hề có ai bước ra hình như họ đang đắm chìm trong sự say mê nào đó. Có một ma lực giữ chân họ lại, phong tỏa nơi ấy thành một thế giới riêng biệt.
Mái tóc đen bóng giữa đêm chợt rối tung nhưng chủ nhân của nó mặc kệ, mang theo sự gấp rút nào đó mở nhanh cánh cửa kính lập tức bước vào trong. Ngay khi vừa đặt chân vào bên tai đã nghe thấy giai điệu da diết mướt lòng người đầy sự níu kéo, cậu vội hướng mắt về phía sân khấu nơi bản dương cầm phát ra
Khi ấy, cậu con trai nơi góc quán im lìm cũng vừa đứng dậy bước ra ngoài, vô tình nghe thấy giai điệu miên man kia chợt dừng khựng người tìm kiếm nơi phát ra. Cả hai đều bần thần ngước nhìn lên sân khấu trong tâm trạng lúng túng đủ điều. Giai điệu đã vào nốt nhạc cuối và cả hai chỉ vừa kịp trông thấy một cô gái sau màn khói sương mờ ảo đã hạ cây dương cầm xuống cúi đầu chào, mái tóc dài buông xõa che khuất đi gương mặt không ai thấy rõ và xoay người bước vào trong. Chỉ một dáng người xoay bước, đôi vai mảnh khảnh cùng nhịp bước chân nhẹ tênh kia đều quá đỗi quen thuộc.
Như một kíp nổ đã căn giờ sẵn, cùng lúc hai người vội vã băng qua hàng trăm người đang nồng nhiệt vỗ tay, cùng lúc xông vào phía sau hậu trường. Hai đôi mắt liếc nhìn nhau tỏ vẻ đã nhận ra đối phương rồi lại một lúc di chuyển về phía trước nơi cô gái đang tỳ mẩn bên cây dương cầm mới cứng.
– Này hai cậu, không nên xông vào đây.
Tiếng người quản lí không một chút nào có thể lọt vào ý thức của hai người, bởi hiện tại cả hai đang chỉ nhìn về gương mặt cô gái lúc này đã nhìn thật rõ, rồi lại cùng ngẫu nhiên đánh thượt tiếng thở dài xuống cây dương cầm bất động. Đúng lúc cô gái kia ngẩng lên, đôi mắt to tròn khẽ chớp. Cô mặc chiếc váy trắng yên lặng nhìn hai người lạ.
– Tên khốn, cậu bắt tôi ngồi xe 2 giờ đồng hồ tới đây chỉ vì thứ vớ vẩn này?
Cụm lon bia với người kia một người bật cười, một người nhăn mặt khó chịu.
– Giao tiếp nhiều có phải làm ngôn ngữ của cậu phong phú hơn không?
– Đừng nói chưa uống đã say.
Người kia chỉ cười nhẹ, vân vê lon bia trên tay lại vô thức bật cười. Vừa nãy do cả hai xông vào hậu trường nên quản lí có vẻ khó chịu ra trò, khi hai người gọi bia thì lập tức bị quản lí cằn nhằn đòi xem thẻ căn cước, vừa chỉ nhìn thấy hai chữ Ân Hoàng đã vội vàng chuyển ngay gương mặt.
– Sao mấy hôm nay không về nhà?
Thiên Nam hất bỏ lon bia sang bên, đối với hai người đây vốn chỉ là loại đồ giải khát không có gì đặc biệt hơn, hồi cấp một cũng đã thử không ít lần chỉ có điều bị Huy Anh bắt được nên ngăn cấm. Loại đồ uống tầm thường này đâu khiến họ say dễ dàng tới thế.
– Mẹ tôi khỏe không?
– Lâm phu nhân là người rất tình nghĩa.
Hiểu ý người kia, Hải Vũ chỉ biết cúi đầu nén tiếng thở dài thật khẽ. Cậu hối hận nhưng lại ngó lơ.
Đêm tối lặng im, hai người con trai vẻ ngoài sáng láng hơn người lại chịu chôn vùi thanh sắc nơi góc quán tĩnh lặng đầy u uất, chẳng ai hiểu họ không phải tâm tình dùng bia giải sầu mà chỉ là tự giam cầm bản thân lại một chút, cùng nhau bó buộc nỗi đau trong thâm tâm chỉ hai người mới hiểu. Thật trớ trêu, cùng lúc hai người đều nhìn thấy bóng lưng ấy, cùng lúc xông tới lại cùng lúc thất vọng tràn trề. Có lí nào lại trùng hợp tới vậy. Cô gái mà họ tưởng như quen biết chắc như định vậy mà không phải là người ấy. Người ấy đã bỏ đi rồi, tới một chân trời rất xa mà cậu không với được. Sau này sẽ ra sao, sẽ lại từng ngày hoa mắt nhận nhầm người như thế? Rồi biết đâu thế gian này lại có một người gần giống người ấy, trái tim họ lúc ấy có loạn nhịp cho một người thay thế?

Một nơi khác, bên kia đường đối diện. Cô gái có mái tóc dài buông xõa mặc gió xoay chiều đổi hướng, mặc mưa lất phất thấm trên da mặt lạnh căm, thân người mỏng manh kia đang run rẩy vẫn nhất quyết đứng im không chịu dịch chân nửa bước, chỉ có đôi bàn tay chốc lát lại buông thả rồi lại ôm ghì cây dương cầm vào sâu trong lòng. Nơi bờ má ướt lạnh hình như một vệt nước chảy dài lấp lánh dưới ánh đèn đường. Mưa vẫn rơi, từng giọt lạnh lẽo rớt xuống mặt. Chiếc váy trắng ướt sũng bất động dưới mưa. Khẽ ngửa đầu nhìn lên bầu trời đen kịt, chẳng thấy gì hết, giống như con đường tương lai phía trước vậy.
Mưa đã tới nơi đây rồi, trời đất rộng lớn như thế tìm đâu nơi nào mưa không tới?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN