Nghịch Long
Chương 44: Bí Mật Của Tinh Thạch
Hắn đã nắm được một điểm cốt yếu với cùng quan trọng để đưa số yêu Đan từ trong túi cái tên trần thành này về tay hắn chỉ là tạm thời cứ giấu giếm đi chút đã, tất nhiên hắn cần tìm một cái cơ hội, một cơ hội để hắn lột sạch luôn cái tên gian thương tự cho mình là IQ cao này
– Ngươi đang nghĩ cái gì vậy? – trần thành nhìn thấy hắn khá suy tư, đôi lúc còn tỏ ra một chút vui mừng, đôi lúc lại thấy hắn như đang suy nghĩ thì hắn hỏi lại
– Không có gì! Chỉ là ta đang nghĩ nếu hai ta cùng săn giết yêu thú thì không biết điểm liệp sát sẽ tính lên người nào? – tất nhiên hắn không hơi đâu mà đi giải thích với cái tên gian thương này, vì tên này chính là con mồi của hắn nhưng hắn cũng vì vậy mà phải bảo vệ con mồi này thật tốt, kẻo có kẻ nào đó lại cuỗng mất thì công toi ; và một điều nữa hắn phải xác định trước mắt là điểm liệp sát yêu thú sẽ về tay ai?, như trước đó nếu như không biết được cái bí mật kia thì hắn hoàn toàn chẳng có lý do gì mà đi quan tâm đến việc này cả nhưng bây giờ thì khác, yêu Đan đang trong tay người kia vì vậy hắn phải tận lực leo lên để trở thành xuất chúng nhất, hắn muốn tiếp cận mục tiêu của mình gần hơn chút nữa
– Ngươi tính thế nào? – trần thành cũng khá bất ngờ với câu hỏi này của hắn, đúng vậy nếu liệp sát yêu thú thì kẻ nào sẽ lấy điểm liệp sát đây, phải biết rằng điểm liệp sát này rất quan trọng nó có thể giúp một người một bước lên mây vậy thì ai có thể bỏ qua ; nhưng với hắn thì hoàn toàn ngược lại, hắn không cần điểm liệp sát này hay nói đúng hơn hắn không cần dùng đến chúng nhưng võ tam chắc chắn sẽ cần, vì hắn biết tên này đang có mục đích riêng của mình và mục đích này chắc chắn có liên quan tới điểm liệp sát yêu thú. Nói gì thì nói cũng không thể cho không hắn được, tất nhiên mình phải kiếm được chút lợi tức trong đó
– Ta muốn tất cả số điểm đó – hắn nhìn lên trời một cái rồi nói một cách cược kỳ rõ ràng như thể sợ tên kia không nghe thấy vậy, hắn biết cái giá của việc này sẽ phi thường đắt đỏ nhưng hắn có một thứ hoàn toàn có thể đổi lấy nó
– Đổi lại một nửa số nguyên liệu ngươi lấy được sẽ là của ta – tên trần thành này không tiếc một lần công phu sư tử ngoạm, nhưng hắn tính toán thì cái giá này cực kỳ hợp lý, đúng là một cái giá hợp lý cho một điểm liệp sát yêu thú, và hắn tin võ tam sẽ đồng ta với cái giá này
– Một nửa nguyên liệu sao? Đúng là một cái giá hợp lý – hắn nhắc lại nguyên câu của trần thành vì hắn biết đây đúng là một cái giá hợp lý, đây cũng là con đường mà hắn nghĩ tên kia sẽ chọn khi hắn đề cập đến vấn đề này
– Nhưng ta có một thứ khác muốn cho ngươi xem – hắn dơ tay lên một cái ; những cái trận bàn mà lúc trước hắn chưa kịp thu lại liền ông ông quay trở về trong lòng bàn tay hắn, hắn cầm chúng trong lòng bàn tay rồi nhìn trần thành một cái nhắc nhở – nhìn cho kỹ – rồi bắt đầu niệm pháp quyết
Từ trong lòng bàn tay hắn những chiếc trận bàn lại một lần nữa bay ra ngoài nhưng vị trí của chúng lại khác trước, tất nhiên là vì trận pháp hắn bố trí không giống như trước lần này hắn muốn tạo một cái hỏa trận
“ hỏa địa trận” – hắn hét lên một tiếng rồi từ trong cơ thể hắn Tuôn ra một dòng linh lực, dòng linh lực này bắt đầu nhảy múa rồi bay về phía trận bàn, những chiếc trận bàn nhận được linh lực thì chúng không ngừng run run cộng hưởng cùng nhau, sau đó từ không trung phía trong trận pháp xuất hiện một ngọn lửa nóng rực
“Hỏa địa trận” tên như ta nghĩa, dùng trận pháp để gọi lửa từ trong lòng đất lên cho bản thân sử dụng, tất nhiên việc lượt chọn “hỏa địa trận” là sau khi suy tính một hồi mới nghĩ đến ; thật ra nếu nói một trận pháp có thể công kích mạnh mà mang thuộc tính hoả thì tốt nhất là dùng “ chu tước trận” gọi hỏa linh của chu tước đến, nhưng mục đích của hắn tạo ra trận pháp này không phải là để công kích kẻ địch mà là dùng để luyện Đan ; mà địa hỏa chính là loại lửa tốt nhất để luyện Đan ngoài Đan hỏa
– Ngươi thấy cái giá này thế nào – sau khi tạo xong trận pháp thì hắn nhìn về phía trần thành một cái, thấy hắn đang ngơ ngác lẩm bẩm một thứ gì đó, hắn biết tên này hiểu ta hắn muốn nói rồi nhưng hắn cần kết quả. Vì vậy hắn không ngại mà gọi tên này cho hắn tỉnh dậy
– Địa hỏa – trần thành không ngừng lẩm bẩm, khi lần đầu tiên thấy được nó thì hắn khá sửng sốt nhưng sau đó là vui mừng, đúng vậy là địa hoả mà hắn đang cần, với một luyện dược sư như hắn điều hắn cần nhất là một cái địa hỏa của riêng mình, chỉ cần khi hắn cần thì có thể sử dụng ; lần trước không biết vì vô tình hay cố ta mà hắn tới được một cái miệng núi lửa, nơi đó địa hỏa thịnh vượng khiến hắn quấn quýt không muốn rời, bao nhiêu linh lộ mà hắn cần dùng đều ngồi ở đó luyện tất, kể cả tinh huyết của con huyết thiền xấu số kia cũng vậy ;mà lần này hắn chẳng cần tới miệng núi lửa mà cũng thấy được địa hỏa thật quá thần kỳ. Nhớ lại cảnh mà cha hắn vì thấy hắn muốn luyện dược lộ mà cất công tạo một cái hố ngầm khổng lồ lôi dung nham từ một cái miệng núi lửa cách đó ngàn cây để tạo cho hắn một phòng luyện Đan khiến hắn rơm rớm nước mắt – nếu biết cái này thì người không phải khổ cực vậy rồi – hắn lẩm bẩm trong dòng suy nghĩ của mình
– Cái giá thế nào – võ tam lặp lại lần thứ ba câu nói này, tay hắn thì không ngừng lay lay cánh tay của trần thành nói
– Phi thường hợp lý – trần thành lúc này mới tỉnh lại, hắn nhìn thấy tên này cầm lấy Tay hắn đẩy qua đẩy lại thì vội dùng tay kia gạt đi che đi sự bối rối rồi trả lời
– y như con gái vậy – hắn nhìn phản ứng của trần thành thì lẩm bẩm một câu nhưng không ngờ tên kia lại nghe thấy được
– Ngươi bảo ai là con gái – trần thành quát lớn một tiếng rồi nhìn hắn với vẻ hằn học
– Vậy ngươi đồng ý – hắn quát trở lại một cái rồi trong miệng thì lẩm bẩm – như vậy mới giống con trai chứ
– Thành giao! Khi nào ngươi dạy ta dùng được trận pháp này thì lúc đó chúng ta lại nói chuyện tiếp – trần thành cũng không phải dạng vừa ít nhất là võ tam nghĩ như vậy, cái giá mà hắn đưa ra phi thường cao ; phải biết rằng một kẻ thiên tài về trận pháp như hắn mà phải mất hơn một tháng mới có thể nhập trận và tạo ra một cái trận pháp cấp thấp còn đây là một trận pháp cấp cao, theo như hắn nhớ không nhầm thì hắn mất thêm hai tháng nữa mới hoàn thành được nó, vậy mà tên này lại bảo bao giờ hắn học được trận pháp này thì hắn mới bàn tới chuyện kia ; ai biết thiên phú trận pháp của tên này như thế nào có khi hắn đã thành một cao thủ hoá thần kỳ rồi mà chưa chắc tên này đã thành thạo được bộ trận pháp này, nhưng tất nhiên mọi thứ đều có thể tính toán được, và điều này cũng nằm trong tính toán của hắn và tất nhiên hắn sẽ làm được
– Chỉ cần ngươi sử dụng được nó là được – hắn hỏi lại một câu cho chắc ăn, lỡ không tên này lại lật lọng thì công cốc à
– Đúng vậy – trần thành trả lời một cách quả quyết, đúng là hắn chỉ cần dùng được bộ trận pháp này thì cuộc giao dịch này hắn sẽ đồng ý vô điều kiện
– Nhân đây vì ngươi là người đầu tiên mua trận pháp của ta nên ta sẽ miễn phí cho ngươi một bí mật, nhưng ngươi phải thề trước tâm ma của mình rằng không nói cho kẻ thứ hai biết được việc này – hắn làm ra một vẻ mặt bí hiểm nhìn về phía trần thành rồi nói và cũng không quên bắt hắn sử dụng lời thề độc để giữ kín bí mật này
– Bí mật gì mà nghe nghiêm trọng như vậy, nếu ta nghe lọt tai thì ta sẽ làm nếu không thì mơ đi – tên trần thành này cũng cơ trí không kém, phải biết rằng thề với tâm ma là một lời thề không thể phá bỏ, tuy rằng không biết lời thề này có phải luôn ứng nghiệm hay không nhưng từ trước tới giờ chưa có kẻ nào dám làm trái lời thề này cả hoặc cũng có thể những kẻ dám làm trái đã xuống mồ hết rồi cũng nên ; vì vậy mà lời thề này là một trong những tối kỵ của tu chân giới
– Bí mật về cách sử dụng tinh thạch – hắn ghé miệng vào tai của trần thành rồi thì thầm nói nhỏ, nhưng phản ứng của tên kia thật khác người khiến hắn đơ như cây cơ một chút
– Ngươi muốn chết – trần thành thấy hắn ghé miệng sát tai mình thì mặt đỏ ửng lên, bỏ qua những gì tên kia nói mà chỉ chú ý tới hành động của hắn, mà hành động này lại khiến tên này như phát điên, từ trên đầu hắn một luồng điện quang như đang chực chờ xông ra ngoài, không những vậy luồng điện quang này còn mang một chút ánh sáng của lửa khiến hắn phát run rồi bật người ra xa
– Ta nhắc lại, là bí mật về tinh thạch – hắn vội vã nhảy ra xa phạm vi người này một cách nhanh nhất, rồi từ trên tay xuất hiện một miếng Ngọc giản, hắn viết vài chữ lên đó rồi ném sang cho trần thành, tên kia thấy vậy thì bỉu môi một cái rồi nhận miếng Ngọc giản đang bay tới
– Ngươi chắc chắn – sau khi đọc xong Thoòng tin từ miếng Ngọc giản thì khuôn mặt hắn như nở hoa, từ đầu hắn đã biết võ tam chắc chắn biết một chút về công dụng của tinh thạch ; hắn đang cố tìm cách để moi cái thông tin này ra nhưng không ngờ tên này lại ngu ngốc như vậy, hắn tự nguyện đưa cho mình
– Trước tiên ngươi phải phát lời thề cái đã, và thêm nữa ngươi bỏ cái tính cứ động một tí là muốn đánh người kia đi, ngươi chẳng khác nào là phường chợ búa – hắn nhìn thấy vẻ vui mừng trên khuôn mặt đối phương thì hắn biết cú lừa ngoạn mục này ắt hẳn sẻ thành công, nhưng trước hơn hết là nhắc nhở hắn thu lại dị năng lôi lực kia cái đã chứ lỡ may tên kia lại bị kích động thì hắn sẽ no đòn mất
– được! ta thề với tâm ma nếu những điều hôm nay ta nghe thấy về chuyện tinh thạch mà nói ra ngoài thì ta trần thành sẽ bị trời đánh, tu vi mãi mãi không thể thăng tiến – trần thành ngửa mặt lên trời thề thốt, đây cũng là lời thề tâm ma đầu tiên của tên này suốt bao năm qua, sau khi nói xong thì cũng không quên bồi thêm một câu “ được chưa” để nhắc nhở võ tam
– OK! Ngươi còn viên tinh thạch màu đỏ nào nữa không – nói xong hắn lục từ trong túi trữ vật ra hai viên yêu Đan thực ra hai viên này chính là lúc trước trần thành đưa cho hắn hai viên yêu Đan kết Đan kỳ hỏa yêu tu, nhìn qua nhìn lại vẫn còn thiếu nên hắn hỏi lại trần thành một tiếng
– vẫn còn mấy viên nữa – trần thành nghe hắn hỏi vậy thì ngớ người một lúc rồi đưa thần thức vào phía trong túi trữ vật lấy ra thêm ba viên khác
– Vẫn chưa đủ – khi hắn nhìn thấy trên tay trần thành chỉ có thêm ba viên hỏa yêu Đan thì hắn khá buồn bực, ba viên trên tay tên kia cộng với hai viên trên tay hắn thì mới có năm viên, mà một trận pháp mà muốn khởi động dù là phiên bản đơn giản nhất cũng cần đến tám cái linh bàn, vậy là vẫn còn thiếu ba viên
– Đành vậy! Ta sẽ giảng giải cho ngươi về trận pháp cùng bố trí trận trước, khi nào gom đủ tinh thạch thì ta sẽ dạy ngươi sau – hắn cũng bó tay rồi, thực ra hắn hoàn toàn có thể dùng tới những viên linh thạch khác thay thế nhưng hắn không muốn để lộ quá nhiều, hắn chỉ muốn đối phương biết nhiêu đó là đủ, và cũng là cách để hắn tiện thu hoạch yêu Đan
– Vậy ý ngươi nói tinh thạch là dùng để bố trí trận pháp – trần thành rất Thông minh nên khi nghe hắn nói như vậy thì tên này hiểu ngay ra vấn đề, vì hắn tu luyện trận pháp nên hắn mới quan tâm tới tinh thạch như vậy. Thì ra đây chính là bí mật lớn nhất của tinh thạch, như nắm được điểm cốt lõi của vấn đề trần thành lúc này lòng vui như mở hội nhưng vẻ mặt bên ngoài thì hoàn toàn bình thường
– Không phải trận pháp mà là cổ trận, chỉ có cổ trận mới có thể kích phát được linh lực trong tinh thạch – hắn bịa ra một câu chuyện y như thật, đơn giản vì hắn biết tạm thời bây giờ người biết cổ trận hình như chỉ có mình hắn và cũng chỉ mình hắn mới có cách kích phát luồng linh lực ẩn chứa trong viên tinh Đan này
– Cổ trận với trận pháp khác nhau ở điểm nào – trần thành lại ra vẻ tò mò, hắn nghiêng đầu lại hỏi như thể là một học sinh gương mẫu vậy
– Vấn đề này nói ra ngươi cũng không hiểu! Chỉ có những người tu luyện cổ trận mới hiểu được thôi – khi đã cố gắng lừa dối một ai đó thì không nên lộ ra sơ hở, hắn cũng vậy hiện tại mỗi lời mà hắn nói ra đều nghiên cứu thật kỹ
– Nếu ngươi muốn học ta có thể giạy cho chỉ là giá cả phi thường đắt đỏ – hắn bồi thêm một câu để chấm dứt chuyện này sớm nhất có thể kẻo lại lộ ra sơ hở
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!