Nghịch Thần Ký
Chương 137: Hệ Thống khởi động
-Giáo sư, giáo sư…người này không hiểu nguyên nhân gì bị thương nặng như vậy, đã hơn 1 tháng trôi qua thế mà hắn vẫn không chết… sức sống của hắn mãnh liệt như thế thật là hiếm thấy, nhưng đáng tiếc là theo số liệu máy tính đo được các cơ quan đều đã bị hỏng hết…có thể nói…nếu như hắn tỉnh lại thì nửa đời sau chỉ có thể sống cuộc sống tàn phế không nguyên vẹn, còn không thể tỉnh thì chỉ có thể sống đời sống thực vật… Haizz…hay là…
-Futaku-kun, ta biết ngươi vì muốn tốt cho hắn, nhưng mà thân là một thầy thuốc phải tuân thủ y đức, chúng ta không được sự đồng ý của hắn nên không thể tự ý quyết định được, nhớ kỹ mạng người là vô giá nhưng quyền được quyết định số phận của mình cũng quý giá không kém, chúng ta chỉ có thể tận chức trách chứ không phải tự ý quyết định thay mạng sống của người khác, việc còn lại chỉ có thể chờ đợi kỳ tích xảy ra, haizz…thôi ta có việc phải về trước đây, ngươi ở lại theo dõi diễn biến của hắn đi. Có chuyện gì thông báo cho ta sau.
-Giáo sư, tôi đã hiểu, để tôi tiễn ngài…
Một thanh niên mặc áo Blouse độ tuổi 30 đang cùng Một người đàn ông mập mạp với quả đầu hói ở giữa trò chuyện về một người đang bị băng bó khắp người, những thướt vải bị nhuộm máu đỏ cả lên, còn sót lại chỉ có đôi mắt là lộ ra bên ngoài nhưng có điều nó đã nhắm nghiền.
Kẻ mập được gọi giáo sư kia phản bác lời đề nghị của thanh niên này rồi cũng giảng một số đạo lý và nhanh chóng rời đi.
Người thanh niên này cũng cúi đầu 90 độ tỏ vẻ như đã hiểu sau đó đi theo phía sau tiễn người kia.
Trong căn phòng được thiết kế vô cùng hiện đại, kẻ bị băng bó khắp người này mặt được gắn trực tiếp máy thở oxy, xung quanh là các máy móc đang nhảy lên các con số khác nhau thể hiện gì đó, trên các máy tính còn có cả biểu đồ nhịp tim nhiệt độ, robot y tá nữa… Có thể nói là vô cùng hiện đại.
Không khó để đoán ra người này không ai khác chính là Trần Tinh, từ sau khi biến cố vừa rồi dường như tất cả cơ thể hắn không còn nguyên vẹn, nhất là sau thì từ không gian rơi xuống nơi này.
Hiện tại là ban đêm, mọi người đều chìm đắm trong một nỗi lo lắng cho người thân của mình, bởi vì trong vòng một tháng qua, đã có hơn 2000 người đã tử nạn vì trò chơi mang tên Sword Art Online.
Trong bệnh viện đều đã kẹt kín hết gường bệnh, bởi vì những người tham gia game thực tế ảo này đang mê man, họ không thể tự chăm sóc cho bản thân và cần tiêm chất dinh dưỡng vào cơ thể để duy trì sự sống.
…
Trần Tinh hiện tại không hề có dấu hiệu tỉnh lại, ngày qua ngày, tiếp tục hơn 1 tuần sau vẫn không có dấu hiệu. Bệnh nhân thì ngày càng đông, không thể vì một người không thể xác định thân phận mà từ chối một người đang đợi giúp đỡ khác.
-Phải làm thế nào đây, giáo sư thì đã đi nước ngoài không biết bao giờ mới có thể trở lại.
Người trung niên gọi Futaku này đi qua đi lại trước giường bệnh Trần Tinh không ngừng lẩm bẩm.
Sau đó ông ta hít một hơi thật sâu rồi cúi đầu 90 độ trước Trần Tinh và nói
-Xin lỗi, ta không còn cách nào khác. Mặc dù biết đây là do sự thiếu chức trách của bệnh viện nhưng dù sao ở đó ngươi cũng sẽ được chăm kỹ càng hơn.
Người này nói xong cũng đi ra ngoài, sau ít phút, ông ta dẫn theo một đoàn người tiến hành mang cả giường bệnh Trần Tinh đi và đưa hắn đến một căn phòng riêng biệt, bên trong được bố trí còn hiện đại hơn căn phòng lúc nảy.
Futaku nhìn Trần Tinh, trên tay ông ta đang cầm lấy một chiếc nón, chính xác hơn đây chính là Nerve Gear.
Ông ta không do dự và đội lên cho Trần Tinh, sau khi hoàn tất xong tất cả, ông ta cũng tiện tay khởi động dùm hắn và rời đi.
Cánh cửa tự động cũng bị khép lại.
…..
-Link Start…
Bên trong thức hải Trần Tinh đang trôi nổi một quả trứng màu đen cùng đường vân màu đỏ hoà quyện với nhau.
Một âm thanh đột ngột vang lên khiến quả trứng nứt ra để lộ ra thân hình Trần Tinh đang nhắm nghiền đôi mắt.
Mọi thứ loé sáng lên, những âm thanh ting ting vang lên không ngừng. Những khung cửa sổ 3D cũng liên tục xuất hiện.
Trần Tinh mở mắt ra hiếu kỳ đánh giá xung quanh.
-Đây là đâu? Không phải ta đã chết rồi sao?
Hắn còn chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì có một luồn xung điện đánh thẳng vào thức hải của hắn.
Những thông tin liên tiếp ùa vào, sau đó rắc một tiếng, dường như có thứ gì đó nứt ra và tiếng bành bành vang lên, nó nhanh chóng bị phá vỡ.
-Ahhhhhh
Lúc này Trần Tinh cũng ôm đầu hét thảm…
-Cảnh báo~Cảnh báo~năng lượng quá tải~Yếu tố ngoại lai xâm phạm.
Tiếng còi cảnh báo hú lên liên tiếp, trong một căn phòng gỗ được thiết kế đơn giản, Kayaba Akihiko nhíu mày, y nhanh chóng mở ra Menu rồi ngón tay không ngừng lướt lên đó, tốc độ phải nói là rất nhanh, nhưng có điều y vẫn không thể tìm được nguyên nhân do đâu.
-Kỳ lạ…
-Heathcliff Hội trưởng, có người điều tra được Boss của tầng 1 ở đâu, chúng ta có nên dẫn một số người tiến thành dò thám không?
Kayaba cũng dẹp chuyện này sang một bên, bởi vì có âm thanh bên ngoài truyền đến. Y cũng đang chơi, chỉ là quyền hạn cao hơn mà thôi.
Heathcliff nói
-Vậy sao? Ta đã biết, Kima, cậu cho người tập hợp mọi người lại, chúng ta sẽ đến nơi đó.
….
Cũng chính lúc này, một ông lão đang ngồi toạ thiền trên một Tinh cầu nào đó, ông ta cũng mở đôi mắt ra, đôi mắt sáng rực còn hơn cả ánh sáng của mặt trời nhìn dáo dác xung quanh.
-Rốt cuộc là có chuyện gì, tại sao hắn vẫn mãi không mạnh lên được???
Ông ta cong ngón tay búng ra thứ gì đó, thứ này hoá thành lưu tinh bay thẳng đến một nơi khác, trên đường đi nó phá huỷ hầu như những thứ chắn đường của mình, tiếng bành bành của vụ nổ vang lên không ngừng, sau đó ông lão cũng nhắm mắt và mọi thứ đều yên tĩnh trở lại.
….
Trần Tinh giờ phút này đang nằm co rút trên nền gạch. Chính xác là ý thức của hắn. Bởi vì hắn cũng đang ở trong trò chơi S.A.O
Tiếng thở hổn hển của hắn còn lấn át hơn cả tiếng thông báo của khung chat.
Hắn không có thời gian quan tâm đến nó, bởi vì bên tai hắn vang lên thanh âm
-Toàn Năng Chúa Tể Hệ Thống đang khởi động….khởi động hoàn tất…
Theo sau tiếng nói máy móc này chính là một hư ảnh hiện ra, người này không ai khác chính là thanh niên nhân mà huyết long hoá thành kia. Có điều trên cổ y lại đeo một vòng xích của chó.
Trần Tinh phong ấn ký ức đã bị phá huỷ, hiện tại hắn chân chính nhớ lại tất cả mọi chuyện. Kể cả lúc trước và nguyên nhân vì sao hắn lại phong ấn ký ức.
Hắn dồn lực đứng lên, khuôn mặt hắn trở nên lạnh lùng không cảm xúc, giữa trán hắn còn xuất hiện ấn ký hình ngọn lửa màu đen trông rất nổi bật, kết hợp với khuôn mặt hiện tại làm cho nó toát lên vẻ tà mị.
Dường như không nhận thấy sự thay đổi của Trần Tinh, người thanh niên này cảm thán nói
-Đồ đệ a, không nghĩ tới trên người ngươi lại có bí mật lớn như vậy, lúc trước ta còn mơ hồ nên không biết, hiện tại bị ép dung hợp với cái gì hệ thống, xem ra thân phận của ngươi cũng không nhỏ a.
Trần Tinh lạnh lùng nhìn người thanh niên này, hắn nói
-Hừ, ngươi lợi dụng lúc ta phong ấn ký ước rồi thừa cơ thu ta làm đồ đệ. Chuyện này ta còn chưa tính với ngươi!
Người thanh niên này nghe Trần Tinh nói xong thì trán nổi gân xanh nói.
-Moá, cái gì gọi là thừa cơ? Thằng nhóc con, ta nói cho ngươi biết? Hiện tại là ngươi thiếu ta một mạng, vả lại, công pháp mà ngươi đang tu luyện là ta truyền cho ngươi, như thế nào lại nói là thừa cơ.
-Hử? Ta cầu xin ngươi làm sư phụ sao? Nhắc đến chuyện này, có phải ngươi ở sau lưng ta âm thầm giở trò quỷ? Làm cho tâm tính ta trở nên không kiên định.
Người này ánh mắt cũng có phần né tránh, nhưng y cũng trả lời
-Nếu không thì sao? Có đứa nào ngu như ngươi? Có nữu đẹp không thu để lại làm gì? Ta chỉ giúp ngươi bộc lộ ra bản chất tham lam của mình mà thôi.
Trần Tinh nghe xong trán nổi gân xanh, hắc diễm ấn ký giữa trán hắn cũng cháy lên hừng hực. Cả người hắn một lần nữa được bao phủ bởi hoả diễm.
-Ring Ring- Cảnh báo, Cảnh báo….nguồn năng lượng vượt mức cho phép, chế độ tự huỷ đếm ngược bắt đầu…10…9…8…
Âm thanh vang lên không ngừng, người thanh niên này cũng la toán lên.
-Dừng lại, ngươi bị điên rồi sao? Ngươi làm như vậy chúng ta sẽ không có chỗ tốt nào cả!
-Ta không quan tâm! Lợi ích đối với ta không quan trọng bằng sự tự do, ta không muốn có kẻ nào nhúng tay vào cuộc đời của mình. Kể cả dù cho ngươi có muốn tốt cho ta cũng vậy, cuộc sống của ta chỉ có ta có thể quyết định mình phải sống như thế nào!
Giọng nói Trần Tinh cũng trở nên khàn khàn, giống như là cửu u địa ngục ma đầu đi ra, như là lời tuyên thệ cho con đường sau này.
Người thanh niên thấy thế cũng nghiêm túc nói
-Trước hết ngươi nên bình tĩnh trở lại đi, ngươi phải nghe ta nói hết trước đã!
-3…2…
Trần Tinh nhìn y rồi cũng thu hồi khí thế, mọi thứ đều trở lại bình thường, chỉ có Kayaba Ahikiko là điên đầu lên vì không tìm ra được nguyên nhân gì mà ông ta cũng không có thời gian để ý đến nó.
Hắn nhìn người này rồi nói
-Ngươi có 5 phút để nói hết những gì ngươi biết!
Lời nói của Trần Tinh làm vòng cổ người này sáng lên, y hít sâu một hơi cũng không nói nhảm nữa mà bắt đầu kể lại
-Thân phận của ta chính là Long tộc một trong Thần Vương, mọi người đều gọi ta là Huyết Long Thần Vương. Hừ, nhìn biểu hiện của ngươi liền biết chắc ngươi không biết cái gì gọi là Thần Vương! Chuyện này sau này ta sẽ nói nếu như ngươi có đủ thực lực!
Người này dừng lại một chút dùng ánh mắt miệt thì nhìn Trần Tinh rồi mới tựa như hồi ức lại nói
-Ta vì tranh đoạt một môn Bảo Điển mà gây thù chuốc oán với tồn tại cao hơn nên thành ra mới bị giết chết. Nhưng rất may chính là ta sử dụng độc môn bảo mạng thần thông mới có thể thành công bảo vệ một tia tàn hồn trốn thoát cùng lấy được Bảo điển. Ngươi có biết Long Phượng Hoan Hỉ Chân Kinh chỉ là một phần trong Bảo Điển đó không?
Vừa nói đến đây người này cũng đưa tay lên trán mình rồi lấy ra một sợi khí vô định hình màu trắng, sau đó búng vào trong đầu Trần Tinh.
Những thông tin truyền vào, ký ức của Huyết Long Thần Vương về Bảo Điển như thước phim lướt qua trước mắt Trần Tinh.
Y nói không sai, Long Phượng Hoan Hỉ Chân Kinh chỉ là một phần trong cuốn Càn Khôn Bảo Điển.
Càn Khôn Bảo Điển tạm thời không nhắc đến bởi vì nó quá sâu xa, ngay cả Huyết Long Thần Vương cũng chỉ từ đó lĩnh hội ra được Long Phượng Hoan Hỉ chân kinh mà thôi.
Trần Tinh hồi phục lại tinh thần, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, sau đó hắn nhìn người này nói
-Tại sao ngươi lại đem tất cả Bảo Điển truyền hết lại cho ta?
-Sao? Có phải rất cảm động? Muốn ba quỳ chín lạy cám ơn ta?….hừ nhóc con, nhìn mặt của ngươi ta liền biết vẫn chưa tin tưởng ta. Nói cho ngươi biết cũng không sao! Chiếc nhẫn người tìm được chính là Huyết Long giới, đây là một kiện Chủ Thần Khí. Tác dụng của nó chính là phòng ngự linh hồn, chỉ cần không đạt đến cấp bậc Chủ Thần thì trốn ở trong đó mãi mãi sẽ không chết.
Người này lại tiếp tục dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Trần Tinh, bởi vì thật sự thì Trần Tinh chưa bào giờ nghe nói qua những chuyện này.
Y ta nói tiếp
-Hiện tại kiện Chủ Thần Khí này thuộc về ngươi, bởi vì để cứu ngươi ta đã lựa chọn huỷ đi một phần tu vi cùng tinh hoa kể cả rời khỏi chủ thần khí. Hiện tại nói đúng hơn là linh hồn của ta đang bám víu vào trong người ngươi. Nếu như ngươi chết thì ta vong, đơn giản là vậy. Nhưng ta không nghĩ đến là hiện tại lại bị trói buộc làm Khí Linh của cái hệ thống gì nữa. Nếu như ngươi không mạnh lên thì ta cũng sẽ mãi mãi không thoát được, đó là lý do vì sao ta lại truyền Càn Khôn Bảo Điển lại cho ngươi.
Trần Tinh trầm mặt trong chốc lát, một lúc sau hắn mới nói
-Chuyện này tạm gác sang một bên, nói cho ta biết những thứ ngoài kia.
-Moá…
Huyết Long Thần Vương chửi thề một tiếng vì thái độ của Trần Tinh nhưng y vẫn nói
-Ta ghét nhất phải nói chuyện với những đứa ngu, tốt nhất là ngươi nên lắng tai nghe cho kỹ.
Dừng một chút y nói tiếp
-Ở ngoài kia đẳng cấp được phân chia theo một hệ thống. Những kẻ không biết thì giọi là Hạ Vị thần, Trung Vị thần, Thượng vị thần… Đây là cách gọi chung. Còn cảnh giới tu luyện phân biệt là: Hạ vị thần sơ kỳ ứng với Siêu Phàm cửu cảnh, được chia làm nhất trọng đến cửu trọng. Một khi đột phát Cửu Trọng sẽ đến giai đoạn thứ hai: Nhập thần cảnh, cũng tức là Hạ vị thần trung kỳ, cảnh giới này cũng chia là cửu trọng. Sau khi đột phá thì sẽ trở thành Hạ vị Thần Hậu Kỳ, đến đây được gọi là Quy Nguyên cửu cảnh.
Huyết Long Thần Vương dừng một chút xem phản ứng của Trần Tinh như thế nào, y thấy hắn không hỏi gì cũng âm thầm gật đầu sau đó y nói tiếp
-Cứ thế có thể suy tính lên, Trung Vị Thần thì cũng được chia như vậy nhưng cảnh giới được gọi từ sơ kỳ đến hậu kỳ theo thứ tự là: Pháp tướng cảnh, Thiên Tượng cảnh, Thông huyền cảnh, mỗi một cảnh giới cũng đều có chín cấp độ. Còn về Thượng vị Thần thì hiện tại ngươi không có tư cách để biết, bởi vì nếu như ta nói ra thì ngươi sẽ bị bạo thể mà chết!
Huyết Long Thần Vương giọng nói cũng trở nên nghiêm túc.
Trần Tinh thấy vậy cũng không dây dưa. Hắn chỉ còn thắc mắc một việc
-Ả Dạ Xoa ở cảnh giới gì?
Ánh mắt tràn đầy sát khí, hiện tại điều Trần Tinh quan tâm chính là việc giết chết Dạ Xoa để báo thù cũng như lấy lại trái tim. Đừng quên, Trái tim của hắn chính là chìa khoá để trở về vị diện cùng mọi người hợp mặt.
Huyết Long Thần Vương cũng không trêu chọc Trần Tinh, y cảm nhận được hắn đã thay đổi, tà khí và khó dây dưa hơn
-Chỉ là một tên tép riu Quy Nguyên cảnh tứ trọng thiên thôi. Ngươi nên cố gắng tu luyện. À phải rồi, thông báo cho ngươi một tin buồn, đó chính là việc ký ức phong ấn của ngươi đã bị phá vỡ sớm hơn dự định, nên mặc dù Hệ Thống hiện tại thuộc quyền sở hữu của ngươi nhưng cũng không thể loại bỏ được trường hợp ngươi sẽ trở thành con rối, nói chung là ngươi nên suy tính kỹ lưỡng việc tiếp theo phải làm thế nào. Ta cũng không có cách nào khác!
Trần Tinh không trả lời mà nhắm mắt lại suy nghĩ. Hắn có gắng dẹp sang một bên suy nghĩ giết chóc mà tập trung vào lời nói của Huyết Long Thần Vương.
Y nói không sai, mặc dù Hệ Thống đã thuộc quyền sở hữu của hắn nhưng không thể loại bỏ được rủi ro tiềm ẩn trong đó.
Hắn cứ thế lẳng lặng suy nghĩ biện pháp, tiếng tích tách vẫn vang lên, rốt cuộc Trần Tinh mở mắt ra, hắn mỉm cười, sau đó ánh sáng loé lên bao phủ hắn lại. Không ai biết chuyện gì xảy ra kể cả Huyết Long Thần Vương.
Đến khi mọi thứ kết thúc thì Trần Tinh thân ảnh lộ ra, bề ngoài chẳng hề có gì thay đổi cả. Cái thay đổi duy nhất chính là việc nụ cười của hắn tràn đầy sát khí hơn.
Hắn phất tay, hư ảnh Huyết Long Thần Vương cũng bị cưỡng chế biến mất.
Sau đó, Trần Tinh đi về phía khung chat biểu thị
-English!
Tiếng tích tích vang lên không ngừng…
Hắn chớp chớp mắt nhìn mọi thứ xung quanh thay đổi, hiện tại Trần Tinh đang đứng ở bên trong một quảng trường rộng lớn.
-Anou, Xin lỗi
~Một thanh âm của một cô gái vang lên, nhưng lại là tiếng Nhật, cũng mừng thay vì khẩu âm đơn giản nên hắn có thể nghe hiểu.
Trần Tinh xoay người lại, trước mắt hắn chính là một người được bao phủ bởi lớp áo choàng không nhìn thấy khuôn mặt. Hắn không biết tiếng Nhật nên cũng không thể trả lời người này.
Thế là hai người lẳng lặng đứng nơi đó khoảng mấy phút sau đến khi có giọng nói càn rỡ vang lên
-Chin-kun, ngươi nhìn kìa, giờ phút này mà còn có kẻ ngu đâm đầu tham gia vào trò chơi Tử Thần này, ngươi thấy hắn có phải bị điên không?
*Hết chương
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!