Nghiệt Ái - Không Thể Buông Tay
Chương Ngoại Truyện 1.1 - Câu Chuyện Của Quá Khứ
Ngoại truyện 1 – Câu chuyện của quá khứ
Mười sáu năm trước
…
Cô nhi viện Kỳ Tâm
Nằm ven ngoại ô, cô nhi viện Kỳ Tâm chính là ngôi nhà lớn của hơn một trăm cô nhi được chính quyền thành phố, các hội bảo trợ phát hiện và đưa về nuôi dưỡng. Đối với nơi này, dịp cuối tuần luôn là ngày đặc biệt. Theo thường lệ, Tập đoàn Nguyễn Gia – đơn vị tài trợ chính cho cô nhi viện sẽ cử người đến. Bên cạnh việc trao tặng những vật dụng cần thiết, Tập đoàn này còn gửi tặng một phần kinh phí rất lớn giúp nơi này đảm bảo việc học và sinh hoạt hằng ngày cho các cô nhi.
Tinh… tong…tinh… tong…
Con lắc đồng hồ nhịp nhàng gõ nhẹ chín tiếng, Viện trưởng Lệ Na đóng lại trang sách, đặt nó lại vị trí như lúc ban đầu trên giá gỗ cũ kỹ phía sau bàn làm việc, bước ra hướng cửa. Giám đốc Lê Thế Anh là một người có sự tuân thủ rất nghiêm ngặt về thời gian, từ khi ông ấy đảm nhận việc đại diện của Nguyễn Gia, chưa một lần trễ giờ. Viện trưởng Lệ Na khẽ cười, hai người họ là bạn học chung thời trung học, vốn mất liên lạc đã lâu nhưng sau này hữu duyên gặp lại trong một lần ông ta tham gia hoạt động từ thiện, từ đó giữ liên lạc đến tận bây giờ.
Chiếc xe hơi màu đen chầm chậm tiến vào cổng, ánh nắng hắt lên chói cả góc sân. Viện trưởng Lệ Na vừa ra tới nơi, cũng bước nhanh về hướng đó. Cửa xe mở ra, bên cạnh ông Thế Anh là hai cô cậu thiếu niên khá xinh xắn. Cô bé tóc đen dài ngang lưng, chỉ đơn giản xõa nhẹ phía sau, điểm xuyến trên tóc là một chiếc kẹp có hình vài chiếc lá, nở nụ cười với bà. Kế bên đó là một cậu thanh niên có vẻ cùng tầm tuổi, tuy gương mặt không ấm áp, dễ gần như cô bé nhưng chắc chắn sẽ gây ấn tượng mạnh cho những người từng gặp cậu ấy bởi chính ngoại hình vô cùng nổi bật.
Ông Thế Anh gật nhẹ đầu ra chiều chào hỏi với người bạn của mình, đoạn hướng mắt sang hai đứa cháu đang đứng bên cạnh cất lời.
“Hai đứa chào bác ấy đi. Đây là viện trưởng Lệ Na của cô nhi viện Kỳ Tâm.”
“Cháu chào bác. Cháu là Đình Hy. Cảm ơn bác đã đón tiếp ạ.”
“Cháu chào bác. Cháu là Đình Huấn.”
Cô bé cúi đầu chào lễ phép, cậu thiếu niên bên cạnh cũng cúi thấp người. Viện trưởng Lệ Na có chút giật mình. Thật ra, chỉ nhìn qua thôi bà cũng biết hai đứa trẻ này gia thế không phải bình thường, cũng không mong mình lại được chào hỏi trang trọng như vậy. Quả là hai đứa trẻ được giáo dục thật tử tế, rất đáng quý.
“Chào hai cháu. Bác là Viện trưởng Lệ Na của Kỳ Tâm.”
Viện trưởng Lệ Na vừa dứt lời, cô bé tên Đình Hy liền tiến tới gần, giọng nói tinh nghịch, biểu hiện hơi xấu hổ nhìn bà.
“Bác ơi! Vậy tụi cháu có thể ra ngoài kia chơi được không ạ?” – Đình Hy nhìn vườn táo phía xa, đôi mắt đen tròn không giấu nổi vẻ thèm thuồng – “Chỗ kia thật đẹp!”
Ông Thế Anh mỉm cười như thể quá quen với việc này, Đình Huấn bên cạnh sắc mặt đanh lại. Đình Hy có một tính xấu là yêu táo vô điều kiện, mà nhất định phải là loại táo nhỏ, xanh vị hơi chua ấy. Nghe dượng Thế Anh nói nơi này có vườn táo cực lớn liền quên luôn cả việc học, kéo cậu đến đây. Bọn họ là chị em sinh đôi, ngay từ khi ý thức được việc này cậu đã bị Đình Hy dùng mọi cách ép cậu nhận cô là chị rồi nhường vô số việc khác nữa. Thế nhưng, dù đã chung sống hơn mười năm trời vẫn chẳng thể quen được với bộ dạng này của chị ấy.
“Được chứ! Hai cháu cứ ra ngoài đó. Táo ở đây rất ngọt, nếu thích thì hái thêm. Bác sẽ nói các bạn ra giúp.”
Đình Hy vừa nghe bà Lệ Na đồng ý, liền quay đầu nhìn về phía ông Thế Anh, đôi môi mím lại mong chờ. Ông Thế Anh gật nhẹ đầu ra hiệu có thể. Đình Hy chỉ đợi có thế liền nắm tay Đình Huấn đi thật nhanh như sợ ông sẽ đổi ý. Ông Thế Anh cực kỳ muốn có một cô con gái nhỏ, ngày ngày nhõng nhẽo bên cạnh nhưng số trời đã định. Bà Mỹ Lan vợ ông, cũng chính là chị gái bà Nguyễn Đình Lan – chủ tịch Nguyễn Gia hiện giờ sau khi sinh cậu con trai Anh Kiệt không lâu liền mắc chứng u xơ tử cung, khả năng lại mang thai rất thấp. Từ đó ông không nuôi hy vọng có một cô con gái cho riêng mình nữa, tình yêu đó đều dành cả cho Đình Hy, yêu chiều cô đến mức chưa từng từ chối cô bé điều gì.
Đình Hy vừa đến vườn táo liền buông tay em trai, một mình chạy vào trong đó. Thật ra, nói vườn táo thì hơi quá bởi lẽ nơi này chỉ trồng tầm mười gốc táo thôi, nhưng có lẽ hợp đất nên cây này cũng xum xuê lá, còn rất nhiều quả nữa. Đình Hy cười tít mắt, với tay lấy một quả có lớp vỏ đã chuyển sang vàng nhạt, chà luôn lên bộ váy rồi đưa vào miệng cắn một miếng thật to.
“Đình Huấn! Nơi này quá đẹp! Chị nói bác dượng hai đưa chúng ta tới đây thường xuyên nhé!”
Nơi này đẹp sao? Đình Huấn phì cười, nói thẳng ra là mấy gốc táo đẹp thì có. Thật ra nhà bọn họ cũng có táo, nhưng so với nơi này thì đúng là khác xa một trời một vực, chẳng trách chị ấy lại thích như thế.
“Em không đi. Cuối tuần đều có hẹn chơi bóng với bọn Mạnh Quân rồi.”
“Chơi bóng ngày nào chả chơi được.” – Đình Hy liền phản pháo, vặt thêm một quả hướng Đình Huấn ném tới – “Cùng là táo mà sao khác nhau quá vậy? Hay tại chị không có tay nghề. Em nghĩ có nên đào luôn cây này đem về không? Chị phải nói dượng hai xin hộ chị một cây mới được.”
Đình Huấn nghe chị mình nói xong, miếng táo vừa nuốt suýt nghẹn ở cổ. Chị cậu căn bản ngoài tưới nước mỗi ngày ba lần thì nào biết cái gì gọi là chăm sóc, toàn vứt đó cho bác làm vườn tự chăm.
Đình Huấn hắng giọng, đang định đả kích Đình Hy vài câu liền bị âm thanh sột soạt gần đó rồi cả tiếng chó sủa ầm ĩ gây chú ý. Đình Hy cũng dừng việc hái táo, quay sang hướng phát ra tiếng động.
Gâu… gâu… gâu…
Men theo âm thanh, Đình Hy và Đinh Huấn đến cổng sau của cô nhi viện. Vừa đến nơi, cả hai liền phát hiện có một bé gái đang dựa vào cánh cổng, đôi mắt nhắm nghiền lại, hơi thở mỏng manh như tan vào không khí.
“Ôi…” – Đình Hy cảm thán một câu liền buông hết số táo trong tay, vội vã chạy lại gần.
Đình Huấn dừng lại một chút, quan sát xung quanh. Cánh cổng phía sau cô nhi viện nhìn ra một con đường nhỏ, có phải có người vừa bỏ cô bé lại đây?
Đình Huấn bước vội ra hướng cổng, bỗng nhiên có một lực kéo chân cậu lại. Đình Huấn nhìn xuống liền thấy con chó nhỏ lúc nãy đang sủa vang, Thấy Đình Huấn nhìn mình, nó lập tức ngoạn quần cậu kéo về phía cô bé lúc nãy.
À… ra là nó phát hiện Đình Hy không thể ôm nổi cô bé nên kéo cậu đây mà. Con chó này cũng thông minh thật.
Đình Huấn tiến lại gần, đón cô bé từ tay Đình Hy ôm gọn vào lòng. Hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ mái tóc vương vấn nơi đầu mũi, không quá gắt có chút hơi nồng nhưng lại khá dễ chịu, không giống các loại hóa chất cậu từng ngửi qua. Đình Huấn cúi đầu nhìn, cô bé trong ngực cậu ngoan ngoãn ngủ say, chiếc váy vàng nhạt khá cũ kỹ lay động theo mỗi nhịp chân. Chốc chốc, đầu cô bé lại hơi ngửa ra sau, Đình Hy bên cạnh lấy tay lau mồ hôi trên trán cô, lúc này Đình Huấn mới nhìn thấy gương mặt trẻ con xinh xắn của cô bé. Cậu mỉm cười, sao lúc này lại liên tưởng tới vị kẹo nhỉ? Ngọt ngào.
“Huấn… trán em ấy nóng quá! Gò má lại đỏ như thế! Có phải bị sốt không?” – Đình Hy cất giọng lo lắng.
“Em nghĩ là bị say nắng thôi. Có lẽ ngồi lâu ngoài ấy quá. Trước mắt cứ đưa vào cô nhi viện rồi tính sau.”
….
“Vũ Tâm… Trời ơi! Con bé bị sao vậy?”
Đình Huấn và Đình Hy vừa bế cô bé vào phòng, Viện trưởng Lệ Na thấy người vừa đến liền hốt hoảng đứng bật dậy, chạy vội đến chỗ Đình Huấn đang đứng. Đình Huấn nhìn quanh quẩn trong phòng, ông Thế Anh hiểu ý lập tức dọn mấy chiếc gối kê trên sa lông đang ngồi, đặt một chiếc gối nằm ngang ra hiệu Đình Huấn đặt cô bé xuống. Đình Hy bên cạnh kể sơ mọi chuyện, Viện trưởng Lệ Na nghe bất giác thở dài, nói với vị sơ gần đó chuẩn bị một cái khăn lạnh và một ly nước mát có muối giúp bà. Bà đặt tay lên nút áo gần cổ muốn nới lỏng bộ váy cho cô bé, vừa chạm người đã nghe tiếng cô bé khe khẽ vang lên.
“Anh … anh hai…”
…
Năm đó, Vũ Tâm tròn bảy tuổi, Đình Huấn cũng bước sang tuổi mười lăm. Không ai ngờ được rằng, cuộc gặp gỡ này lại khởi đầu cho mối nghiệt duyên của mười sáu năm sau đó.
Nếu có thể quay ngược thời gian thì thật tốt.
Lúc đó, anh sẽ không đến nơi này, không thể gặp em.
Vũ Tâm…
Nếu có thể quay ngược lại thời gian…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!