Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh - Chương 3
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
652


Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh


Chương 3


Khi nói chia tay với Dương Thành Nam cũng chính tôi là người quay người bỏ đi, anh đứng ở đó như một thằng ngốc, để mặc cho nước mưa xối xả rơi trên đầu và mặt. Tôi càng bước càng vội, càng bước càng nhanh, chỉ hận đôi chân không thể lắp được thêm chiếc bánh xe để mà tăng tốc rời khỏi không gian này ngay lập tức. Bởi vì tôi sợ, sợ mình sẽ yếu đuối, sợ mình sẽ không kìm được mà bật khóc nức nở quay người lại ôm lấy anh, như vậy thì tất cả những gì tôi cố gắng xây dựng trong mấy ngày qua sẽ đổ vỡ tan tành hết.

Thế nhưng, cho dù tôi có vội như thế nào thì vẫn không thể thoát được vòng vây của người thiếu niên ấy. Anh đuổi theo tôi, đưa bàn tay to lớn ngày ngày vẫn luôn mơn trớn lên da thịt của tôi bóp lấy khuỷu tay tôi thật chặt, chặt đến mức tôi có cảm giác xương cốt gần như muốn vỡ vụn ra thành từng mảnh vậy. Chúng tôi đứng đối diện với nhau, cả người ướt nhề vừa lạnh vừa tái, hơi thở cũng gấp gáp.

Anh nói.

– Vũ Tình, em đừng như thế? Em đừng nói chia tay được không?

Giọng anh lạc đi, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người con trai cao ngạo chẳng thiếu một thứ gì rơi lệ vì mình. Mắt anh đỏ hoe, năm đầu ngón tay lạnh đến tái nhợt nhưng vẫn không chịu buông tôi ra dù chỉ là một chút, dường như sợ rằng chỉ cần làm như vậy, tôi sẽ ngay lập tức biến mất như những bọt bong bóng xà phòng vậy.

Tính đến thời điểm hiện tại đã là bảy năm qua đi, tôi vẫn không thể nào quên được cảm giác của mình đêm hôm ấy. Bản thân đau đến mức lồng ngực muốn nổ tung, đau từ tim truyền đến đại não, tàn nhẫn hơn là không hề rơi một giọt nước mắt nào cả. Ngược lại, tôi còn lạnh lùng nhìn anh với ánh mắt sắc như dao, dùng những câu nói vô tình nhất để dứt khoát cắt đứt sợi dây gắn kết cuối cùng giữa mình với anh.

– Dương Thành Nam, tại sao anh lại ấu trĩ đến mức đến mức như vậy. Tôi đã nói với anh rồi, tôi không yêu anh, ngay từ đầu là do tôi tiếp cận anh, là do tôi yêu tiền của anh, anh không hiểu hả?

“ Anh không tin”. Anh gào lên, nước mắt lại từ khóe mi chảy xuống:” Anh không tin, anh không tin lời em nói. Em nhất định không phải là người hư vinh như vậy, em nhất định không phải?

Tôi cười lạnh, nụ cười chẳng khác gì một lưỡi dao sáng loáng đâm vào trái tim tôi lẫn trái tim của anh.

– Dương Thành Nam, anh nhầm rồi. Tôi thật sự là một người hư vinh, con người thật của tôi không hề giống như những gì anh đang thấy, anh hiểu không hả? Tôi thích nhà đẹp, tôi thích xe đẹp, tôi thích quần áo đồ dùng hàng hiệu, tôi thích những đó, mà đúng lúc anh lại là người có thể cho tôi, sao tôi lại ngớ ngẩn mà từ chối, anh nói có đúng không?

– Không, không phải như thế, không phải…. Em nói dối…

Đôi chân như bị đóng đinh vào chân không nhúc nhích được dù chỉ là một chút, đứng đối diện với anh, chầm chậm nhìn khuôn mặt của anh tái nhợt vì lạnh và đau, trái tim tôi cứ thế rỉ máu đến nghẹn ứ. Trong tiếng sấm ầm ầm, trong cơn mưa dữ dội, tôi không thể phân biệt được nổi đâu là nước mưa, đâu là nước mắt, đâu là ánh mắt đau thương, đâu là sự thù hận nữa. Tôi ngước mắt lên nhìn anh, nhìn người đàn ông tôi yêu đã ba năm, chỉ mới đây vẫn còn ôm tôi vào lòng nhưng bây giờ đã chính thức trở thành người xa lạ rồi. Không, là tôi không thể chấp nhận được sự thật sau khi đọc được cuốn nhật kí của mẹ. Tôi hận cả nhà anh, tôi hận tình yêu của anh, hận ngay cả chính bản thân của mình sao lại có thể yêu điên cuồng như thế.

Trước kia có bao nhiêu ngọt ngào thì bây giờ cũng chẳng còn nữa, thay vào đó hết thảy đều là lạnh lẽo, là bấy nhiêu tang thương. Ba năm qua, anh yêu tôi, anh nuông nhiều tôi, anh nhân nhượng tôi, hễ tôi buồn bực là là có thể tùy ý cáu gắt, tùy ý muốn cào cấu như thế nào cũng được. Anh yêu tôi đến bất chấp không muốn buông tay, cho dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng mọi hành động anh đều cân nhắc tỉ mỉ thật kĩ lưỡng. Anh không hào nhoáng phô trương tặng tôi cái này cái kia, nhưng những ngày cuối tuần bên nhau, anh sẽ nắm tay tôi đi trên những con phố của thủ đô hào nhoáng, kiên nhẫn cùng với tôi ngồi ăn bánh kem, ăn KFC, đi trung tâm thương mại rồi tham gia trò chơi của các cửa hàng để lấy phần thưởng. Hoặc là những hôm cả hai không thể ngủ được, anh sẽ ôm chặt lấy tôi, dụi mặt vào dưới vùng da cổ của tôi giống hệt như một con mèo nhỏ, sau đó bắt đầu kể cho tôi nghe về cuộc sống gia đình của mình.

Anh kể về mẹ của anh, kể về chị gái của anh, kể về ba của anh, về tình yêu của một nhà bốn người hạnh phúc như thế nào. Lúc ấy, cảm giác của tôi vui sướng lắm, tôi yên lặng lắng nghe từng chút, những chỗ nào lãng mạn hay đau thương sẽ dừng lại rồi hỏi anh những điều ngu ngơ lo xa của tuổi trẻ.

Tôi vẫn còn nhớ mình đã từng hỏi anh như thế này.

– A Nam, nếu sau này em với anh cũng giống như vì sao trên kia, khoảng cách xa rất xa không thể đưa tay với được, thì lúc ấy phải làm sao bây giờ?

Nghe tôi nói xong lời ấy, anh ngay lập tức bật cười, sau đó vòng tay ôm lấy tôi trở nên chặt hơn.

– Anh không thích ngôi sao, vì vậy nhất định sẽ không có chuyện anh với em có khoảng cách xa đến như vậy.

– Vậy nếu sau này em không thể ở bên anh được nữa thì sao? Không, ý em là nếu chúng ta chẳng may chia tay thì sao, anh sẽ thế nào?

– Thế nào à? Sẽ tôn trọng quyết định của em, đứng ở phía sau nhìn em, theo dõi em. Chỉ cần nhìn thấy người đàn ông nào bên cạnh em, nhất định sẽ không thể cho tên đó yên ổn sống ở thủ đô. Có điều làm gì có chuyện chúng ta xa được.

Vốn dĩ chỉ là mấy lời nói bình thường nhưng từng đó thôi cũng đủ khiến cho lòng tôi thổn thức, càng ngày càng thấy mình yêu anh nhiều hơn. Tôi đã nghĩ, cuộc tình của chúng tôi nhất định sẽ êm đẹp như vậy, nếu không phải một ngày, mẹ tôi biết được và mâu thuẫn từ đó xảy ra. Bà ném cho tôi mấy bức ảnh, bà đánh tôi ngay trên đường, sau đó bỏ đi trong giận dữ, để rồi gặp phải tai nạn qua đời ngay sau đó. Bà chết trước mặt tôi, máu đỏ loang lổ, mắt trợn ngược trắng dã không kịp nhắm.

Một cảnh ấy, đã ám ảnh tôi mãi không thể nào quên được. Từng dòng nhật kí của bà, hệt như từng chiếc kim tẩm độc đâm vào tim tôi, vừa khiến tim tôi chảy máu, vừa khiến tim tôi dày đặc xuất hiện những lỗ sâu rộng toang hoác. Hơn 100 trang, có trang ướt đẫm cả nước mắt, tôi đoán chắc lúc ấy bà tổn thương lắm, sự tổn thương so với tôi lúc này chắc chẳng kém là bao nhiêu đâu.

Trong một ngày, tất cả sự thật phơi này, tình yêu tan vỡ, tôi không còn sự lựa chọn nào khác đành phải đưa ra quyết định cuối cùng là chia tay. Chia tay không êm đềm, cả tôi và cả anh, cả hai đều không nhịn ai, anh kiên nhẫn, tôi đẩy xa, anh kiên nhẫn, tôi tuyệt tình, để rồi tất cả đều không còn thể cứu vãn được nữa.

Tiếng nói của anh khi ấy, vừa xa xăm đầy đau đớn, nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng, kéo theo đó là từng tiếng nấc trong năn nỉ.

– Tình, anh không hiểu, anh thật sự không hiểu. Rõ ràng chúng ta vẫn rất tốt, rõ ràng em yêu anh, anh yêu em, sao bây giờ mọi chuyện lại trở thành như thế này. Em biết không, trên thế gian này, ngoài gia đình ra, thì em chính là người quan trọng nhất đối với anh, anh….

Tôi im lặng không nói gì, mà Dương Thành Nam thì đã trở nên yếu đuối khác hẳn với sự dịu dàng thường ngày rồi.

– Gia đình anh không quan trọng chuyện môn đăng hộ đối, bởi vì bố anh đến với mẹ anh cũng chẳng phải là người ngang hàng hay gì, thậm chí chị gái anh cũng không phải là con của bố. Nếu em vì nghĩ chuyện đó mà đưa ra quyết định này, thì em không cần phải lo lắng đâu. Nhất định sẽ không có chuyện đó xảy ra, nhất định là không có.

Sống mũi tôi cay cay, chân run rẩy muốn ngã, trong lồng ngực vụn vỡ đến tột cùng, tất cả mọi thứ bắt đầu quay cuồng không hề theo một quy luật nhất định nào cả. Tôi cắn môi dưới đến bật máu, ngay cả giọng nói cũng thay đổi, trở nên sắc bén không khác gì đang nói với kẻ thù.

– Dương Thành Nam, đối với tôi, tất cả mọi thứ trên đời này đều quan trọng hơn anh. Anh hiểu không hả? Từ trước đến nay anh sống trong cảnh sung sướng đã quen, anh luôn là tâm điểm của người khác, là người từ lúc sinh ra đã đứng ở vạch đích, nên anh không thể nào hiểu nổi được tôi phải chịu bao nhiêu đắng cay như thế nào. Anh tưởng nhà tôi có tiền sao, anh tưởng tôi sung sướng sao? Không, tôi không hề, tôi mang tiếng có mẹ nhưng lại chẳng bao giờ được nhận tình yêu thương của mẹ một chút nào hết. Vì thế thứ tôi muốn trên đời này chỉ là tiền, là tiền thôi. Anh cho tôi nhiều tiền như thế nên tôi ở bên anh, nhưng bây giờ có người cho tôi nhiều tiền hơn, tôi đương nhiên sẽ theo họ để hưởng được nhiều hơn nữa. Trên đời này, có ai là chê tiền bao giờ đâu.

Khoảnh khắc tôi nói ra câu nói này, khóe miệng tôi luôn hiện lên một cười nụ cười lạnh lẽo. Mà ở phía đối diện, Dương Thành Nam cứ như vậy nhìn tôi, nhìn thật lâu, tựa như muốn lột trần xem những lời nói của tôi có thật sự như vậy hay không. Cuối cùng, nửa điểm giả dối cũng không thể tìm thấy được, anh khàn giọng nói với tôi.

– Anh yêu em. Tô Vũ Tình, anh thật sự rất yêu em, anh yêu em nhiều như thế nào em biết mà. Nếu hôm nay em rời xa anh, nhất định sau này chúng ta sẽ không bao giờ trở về như trước được nữa, nhất định không thể nữa đâu.

Từng lời anh nói, từng giọt nước mắt của anh rơi xuống, tôi nhìn mà tựa như lòng rơi xuống vực thẳm không đáy, thật sự chỉ muốn bỏ hết tất cả lao lên ôm chặt lấy anh, muốn hét vào mặt anh để anh hiểu lý do vì sao tôi lại như bây giờ. Thế nhưng tôi lại không thể, tôi không đủ can đảm để làm như thế, bởi vì tôi cũng yêu anh, yêu anh nhiều lắm. Tôi yêu anh chẳng ít hơn anh yêu tôi, thậm chí tôi còn nhiều hơn, chỉ là yêu hận đan xen, có quá nhiều rào cản khiến cho tôi suy sụp đổ ngã.

Tôi yêu anh, đã yêu tận ba năm, yêu từ năm tôi 16 tuổi đến năm tôi 19 tuổi.

Tôi yêu anh, yêu bằng cả ước mơ lẫn hoài bão, yêu từng khoảnh khắc được ở bên anh.

Tôi yêu anh, yêu hết thảy tất cả đều muốn cố gắng.

Nhưng mà bây giờ, tất cả đều đã hết thật rồi, mà người phá vỡ nó lại không phải anh mà chính là tôi, là tôi.

Chớp mắt để không phải nhìn thấy khuôn mặt đầy khổ sở của người trước mặt, tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng dồn hết sức của mình thoát khỏi sự kìm chặt của Dương Thành Nam ở trước mặt. Có điều sức lực của anh mạnh quá, anh siết lấy tay tôi, không cho tôi cựa quậy, không cho tôi phản kháng, không buông lỏng cho dù tôi có nói như thế nào. Anh ôm lấy tôi, anh cúi đầu hôn tôi, vẫn là nụ hôn tôi say đắm nhưng giờ đã trở nên thê lương đầy tội lỗi.

Đẩy không được, giằng co không được, tôi chẳng còn cách nào khác nên cứ để Dương Thành Nam ôm hôn mình như vậy. Cho đến khi anh chầm chậm rời khỏi môi, tôi mới bước chân lùi lại, vung tay lên tát vào má anh một cái thật mạnh. Cái tát này, sức lực không hề nhỏ, đủ khiến cho lòng bàn tay tôi đỏ rát, âm thanh rõ ràng vang dội trong tiếng mưa chẳng khác gì giống như người khác cầm đá đập vào tim tôi, nghiền nát trái tim tôi.

– Dương Thành Nam, tôi đã nói như vậy mà anh còn không hiểu hả, hay là đầu óc anh có vấn đề? Được, tôi nhắc lại cho anh nhớ, anh nghe cho rõ đây, tôi không yêu anh, tôi không hề yêu anh, anh hiểu không?

– Không, nhất định không phải, em nói dối.

– Tôi không nói dối, tôi không hề nói dối. Sao anh cứ cố chấp thế hả?

– Em không nói dối, vậy em giải thích cho tôi, cái thai là sao? Em mang thai con của anh, em lại còn muốn chia tay với anh, em định để con của mình không có ba sao?

Hai từ “ mang thai” từ trong miệng của Dương Thành Nam lúc này chẳng khác gì một tiếng sét nổ ầm bên tai tôi, đánh gục mọi cứng rắn trong tôi. Bởi vì chuyện này chỉ có một mình tôi biết, người mẹ quá cố của tôi biết, chứ ngoài kia không còn một ai hết. Tôi cũng đã định nói với anh, tôi đã sung sướng biết bao khi biết được tin đó, chỉ là sung sướng bao nhiêu thì sau lại cay đắng và tổn thương bấy nhiêu.

– Cái gì mà mang thai? Anh nghe được ở đâu cái tin đó?

Dương Thành Nam không trả lời tôi, anh trước sau như một chỉ cầm lấy tay tôi bao phủ trong lòng bàn tay to lớn của mình, từng lời đều kiên định như đinh đóng cột.

– Anh nghe ở đâu em không cần biết. Anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi, em định để con tôi không có ba hay sao? Em định giấu tôi chuyện này đến bao giờ?

– Không có, anh điên à?

– Em có dám thề là em không có không hả? Hay em muốn tôi đưa em đến phòng khám em đã từng khám để trích lại camera.

– Anh…

Nghĩ mãi vẫn không biết được rốt cuộc anh lấy tin tức từ đâu, tôi ấp úng im lặng thật lâu, trong lòng có vô số thắc mắc nhưng đến cùng cũng quyết định không lảng tránh nữa mà thằng thắn đối diện.

– Vậy thì sao? Tôi không yêu anh, tôi cố tình để mình mang thai, cũng cố tình phá nó đi, tất cả đều là do tôi tự mình lên kế hoạch. Trên đời này, tôi chưa từng hận ai giống như tôi hận anh bây giờ, hận cả nhà anh, hận không thể cầm dao đâm chết từng người trong nhà của anh. Cuộc sống này, anh có biết thứ gì là tàn nhẫn nhất không? Là khi đưa người ta vào mật ngọt, rồi cuối cùng tàn nhẫn đạp đổ, đạp vỡ nát không còn bất cứ một thứ gì….”

Nói những lời độc ác như thế tàn nhẫn như thế tuyệt tình như thế, tôi chỉ kịp nhìn đáy mắt anh chỉ màu đỏ, đồng tử nhanh chóng co lại, nhìn tôi trừng trừng, giống như là đang nhìn một kẻ tội phạm giết người. Còn tôi thì cứ đứng đó không động đậy, từng giây từng phút nhìn anh tuyệt vọng, ngón tay dần dần nới lỏng ra, cuối cùng cũng buông tay.

– Dương Thành Nam, anh sẽ mãi không bao giờ hiểu được, tôi đã hận nhà anh như thế nào. Gía như tôi đủ dũng cảm, tôi nhất định không tha cho các người, không bao giờ?

Dứt lời, tôi cũng kiên quyết quay người vội vàng bước đi, đi rất xa rất xa, đi liền hai con phố mới lảo đảo tỉnh táo lại, cứ như vậy ngồi như thế trên đường ôm lấy hai vai gào khóc nức nở. Tôi khóc nhiều lắm, cứ khóc như vậy một giờ đồng hồ, mặc kệ cho những chiếc xe đi qua đi lại, mặc kệ cái nhìn đầy thương hại của tất cả mọi người dồn về phía mình. Tôi của bây giờ hệt như một cái xác không có linh hồn, lục phủ ngũ tạng nổ tung, ngón trỏ thì cứ điên cuồng móc những viên gạch trên vỉa hè khiến cho móng tay đều bị gãy hết, thậm chí là còn chảy máu. Thế mà tôi lại không hề biết đau, không hề biết xót, cứ như vậy để máu chảy xuống từng dòng, sau đó hỗn loạn lau đi nước mắt, đứng dậy rồi lại đi tiếp, vừa đi vừa gào thét đến đau lòng.

Gặp được anh, yêu anh, ở bên anh ba năm, tôi không hề biết rằng, sau khi chia tay một người lại có thể buồn đến vậy. Cảm giác này, giống như trái tim bị khoét mất một mảnh, giống như là cả đời đều không thể ngừng lại, rõ ràng là đau đến muốn chết đi nhưng lại không có cách nào thoát ra được, cuối cùng chỉ biết cắn răng chịu đựng hàng ngàn lưỡi dao dóc từng mảnh thịt của mình.

Dương Thành Nam, tôi yêu anh, tôi yêu người thiếu niên ấy, thật sự rất yêu, cho nên tất cả cứ để cho một mình tôi gánh vác hết đi. Tôi cũng hận, nhưng nỗi hận ấy không nhiều bằng tình yêu tội lỗi này, nó không thể khiến cho tôi cạn tình cạn nghĩa. Tôi đã từng có anh, nhưng mà tương lai tôi không còn anh nữa rồi, thật sự không còn nữa rồi. Tôi nguyện rời xa anh, tôi nguyện là người ôm lấy hết cả nguyền rủa quả báo, tôi cũng biết rằng cả đời này tôi vĩnh viễn cũng không thể tìm lại được anh, được yêu thương của anh, nhưng là tôi can tâm tình nguyện. Chỉ cần anh sống tốt hơn tôi, chỉ cần anh hạnh phúc hơn tôi, chỉ cần sau này anh thành công phát triển những ước mơ của mình, thì tất cả tôi đều chấp nhận, cho dù có là biển lửa hay dao nhọn, tôi đều không một lời oán thán.

Sau đêm đó, anh vẫn còn đến tìm tôi mấy lần nữa, nhưng tôi không gặp, mà có gặp thì lại là những lời có độc tổn thương anh. Cuối cùng, người thiếu niên ấy không thể chịu nổi mà gào thét nguyền rủa tôi, rồi anh quay lưng, bỏ lại tôi giữa dòng người đông đúc trên quốc lộ quen thuộc mà anh đã từng cõng tôi đi rất nhiều lần.

Rồi cứ vậy bảy năm qua đi, tôi có cuộc sống của tôi, anh có cuộc sống của anh, giữa chúng tôi không hề có liên lạc lại dù chỉ là một lần. Bạn bè cũng không qua lại, tôi một thân một mình bươn chải với cơ cực, cho đến khi gặp được Hiệp và cùng với anh ta lên duyên vợ chồng. Hiệp quan tâm tôi, nâng niu tôi, người ngoài nhìn vào ai cũng trầm trồ khen ngợi tôi có một người chồng thật tuyệt, thế nhưng trên thế gian này vĩnh viễn không có ai biết được tôi đã rơi bao nhiêu lệ mới thật sự có thể chôn sâu cái vết thương kia xuống, mới không để cho ai nhìn thấy mình từng vật vã như thế nào.

Ngủ một giấc chập chờn, sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, nhà cửa vẫn bừa bộn như cũ, đoán chừng là Hiệp ngày hôm qua bỏ đi cũng không có ý định trở về nhà. Tôi ngồi trên giường một lát, chờ cho cơn nhức nhối ở mắt dịu đi mới bắt đầu lững thững bước xuống giường đi về phía nhà tắm chật chội để rửa mặt với lau qua người cho mùi hôi hám vơi đi bớt. Vốn dĩ, hôm nay là ngày phải đi làm, thế nhưng từ lúc thức giấc đã cảm thấy trong người có chút không khỏe rồi nên suy tính một hồi, tôi cũng quyết định gọi điện cho Phương nhờ cô ấy đổi ca. Cũng may Phương rảnh rỗi, lại là người bạn thân kiêm đồng nghiệp tốt nhất của tôi nữa, nên đối với lời nhờ này cô ấy đều nhiệt tình không hề mảy may có chút khó chịu nào.

Nấu đồ ăn sáng xong, tôi bắt đầu lôi hết chăn ga ra giặt với lau sạch những vết bẩn dính dưới sàn nhà, từ phòng khách đến nhà bếp, rồi đến nhà vệ sinh. Chỗ này, tôi đã ở được bảy năm rồi, tuy hơi cũ nhưng nói chung biết sắp xếp gọn gàng thì nhìn vẫn sẽ ổn và sống tạm qua ngày được. Ngày mới cưới, Hiệp còn nói với tôi là anh ta sẽ cố đi làm kiếm thật nhiều tiền để sau này có thể dẫn cả nhà đi vào nội thành thuê một căn chung cư khác sạch sẽ hơn, bên dưới còn có khu vực dành cho trẻ em chơi đùa. Nói thật, tôi đối với mấy lời này đều không ôm mộng hay hi vọng gì hết, nên khi anh ta trở nên đổ đốn, tôi cũng không quá thất vọng hay u sầu. Tôi chỉ là cảm thấy có một chút không kịp thích ứng, vì rõ ràng Hiệp là một người đàn ông có chí và sống thật thà, trong chớp mắt đã biến thành người khác thôi.

Đầu óc càng nghĩ thì lại càng nhớ đến những chuyện không vui, tôi mệt mỏi lắc đầu, sau khi làm xong tất cả mọi thứ thì cũng là tám rưỡi. Trời còn sớm, mưa đã ngớt hẳn từ đêm qua, mặt trời bên ngoài cũng vươn mình lên cao chiếu những ánh nắng ấm áp nhàn nhạt xuống dưới toàn thành phố. Tôi đứng ở ban công phơi quần áo, bất giác dơ bàn tay trái của mình lên trước mặt, ngón tay rộng mở, đón những ánh vàng chiếu đến, miệng lẩm bẩm chỉ để bản thân mình nghe thấy.

“ Bảy năm rồi… Thời gian thật nhanh..”

*** *** ***

Đứng thần người 10 phút, chớp chớp mắt để cho đôi mắt không chảy lệ, tôi thở hắt một hơi thật dài sau đó xoay người rời khỏi xuống nhà bác Lý đón cu Đức. Lúc này, thằng bé đang ngồi chăm chú nghe bác ấy dạy viết từng nét, tôi đứng ở cửa nhìn vào, lồng ngực trong phút chốc lại nhói lên khó thở. Con trai tôi đã sáu tuổi, nhưng vì mang bệnh trong người, chẳng nơi nào dám nhận, tôi cũng chẳng dám cho con đi học, nên đến bây giờ thằng bé vẫn ở nhà tập tành học từng nét bập bẹ. Hôm thì là bác Lý chỉ, hôm thì là tôi, tuy bài vở không chuyên nghiệp, nhưng trộm vía may mắn cu Đức thông minh nên chỉ nhắc vài ba lần là nhớ.

Mỉm cười, tôi bước đi vào trong phòng nhỏ, cúi đầu nhìn xuống từng nét chì cứng cáp của con trai, tay xoa lên mái tóc vàng hoe chẻ ngọn, giọng nói cất lên vui vẻ.

– Minh Đức của mẹ giỏi quá, chữ viết đẹp lắm, luyện thêm chút nữa là đẹp hơn mẹ rồi.

Cu Đức được khen thì cười hì hì để lộ hàm răng không có răng cửa của mình, mắt thằng bé hơi cong lên.

– Hôm qua bà nội dạy con viết chữ “bố, mẹ”, mẹ xem này.

Nói xong, thằng bé hấp tấp chạy vào trong phòng lấy ra quyển tập viết của mình lật dở đến trang nó viết hai từ đó, sau rồi đẩy đến trước mặt tôi, ánh mắt long lanh nhìn tôi đầy chờ đợi. Mà tôi khi nhìn thấy từng nét nắn nót của con, đôi mắt không dưng lại trở nên cay xè.

– Đẹp lắm. Vậy hôm nay mẹ dẫn con đi chơi công viên nhé, con có muốn đi không?

– Con được đi hả mẹ? Hôm nay mẹ không phải đi làm sao ạ?

Vốn dĩ chỉ là một câu nói đầy ngây ngô của con trẻ không hề mang theo ý tứ gì, ấy vậy mà sau khi nghe xong, tay tôi lại không khỏi run rẩy lên từng hồi. Mấy năm qua, vì phải lo kiếm tiền, tôi đi làm hầu như cả ngày không ở nhà, đêm thì về muộn nên không có thời gian đi chơi với con nhiều. Kể cả ngày nghỉ lễ Tết, người khác được nghỉ, người khác muốn về với gia đình, thì tôi vẫn phải cắn răng lao đầu. Tôi biết cu Đức thiệt thòi lắm, tôi biết mình không đúng, nhưng mà cuộc sống vậy cơ cực như vậy, tôi không lựa chọn nào khác. Tiền chữa bệnh cho con là một số tiền rất lớn, bảy năm qua tuy tằn kiệm nhưng tôi cũng chỉ mới tích được 2 phần, còn 8 phần, biết đến bao giờ đây?

Rũ mắt xuống nhìn con trai, ôm chặt con vào lồng ngực của mình, tôi lắc đầu thật nhẹ, giọng nói mang theo một chút nghèn nghẹn.

– Ừ, hôm nay mẹ nghỉ, mẹ dẫn con đi chơi nhé. Con muốn đi đâu, công viên hay là sở thú?

Cu Đức nghe được lời hứa của tôi thì vội reo lên sung sướng.

– Con muốn đi sở thú, muốn xem khỉ, muốn xem voi, muốn đi cầu trượt. Mẹ, mẹ cho con đi chứ?

– Đi, nhưng chỉ được đi sở thú và đi ăn thôi. Sức khỏe của con không được tốt, con không nhớ bác sĩ đã dặn con không được vận động à?

– Vậy con sẽ không đi cầu trượt nữa? Mẹ, con chỉ đi xem khỉ thôi?

– Ừ, đi nào. Hôm nay mẹ sẽ đưa con đi ăn KFC nữa, ăn bù cho những hôm mẹ không đưa con đi được.

Nói xong với con trai, tôi cũng xoay người chào bác Lý rồi dắt tay thằng bé đi xuống dưới. Đường khô ráo, mùi ẩm mốc cũng đỡ hơn rất nhiều, tôi dơ tay chỉ vào chiếc bóng của hai mẹ con in dài dưới lòng đường, đôi mắt cong cong nhìn cu Đức cười khúc khích với những mẩu chuyện ngắn. Chỉ là khoảnh khắc này cũng chẳng kéo dài được lâu, vì đúng lúc này tôi lại nghe thấy tiếng lẩm bẩm một bác hàng xóm đang quét đường ở gần cột điện.

– Khiếp quá, chẳng biết ai lại rảnh dỗi đứng ở đây hút thuốc như thế này. Gần hai mươi cái đầu lọc, thật đúng là không còn cần sức khỏe gì nữa.

Cột điện này, là chỗ tôi với Dương Thành Nam cùng đứng với nhau tối hôm qua. Từ đây nhìn lên, là có thể vừa vặn thấy được căn phòng của tôi ở phía trước. Lẽ nào, tối qua anh bỏ đi nhưng vẫn quay lại sao?

Có thật sự đúng là anh không?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN