Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh - Chương 36
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
488


Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh


Chương 36


Một đêm thật dài trôi đi, ngày hôm sau đến công ty, tôi vừa bước vào thì nhận được tin giám đốc Hiền đi công tác, trước khi đi chị ta đã dặn dò tôi những phần công việc còn lại cần hoàn thành. Bận rộn những dự án, công việc liên tục kéo đến khiến cho tôi ít nhiều cũng cảm thấy kiệt sức, tuy vậy vì là nhân viên một lời không thể phản bác, thêm nữa tôi cũng hiểu là chị ta đang bồi dưỡng mình nữa, vì vậy suốt cả quá trình nghe đều là vâng vâng dạ dạ. Mãi đến khi chuẩn bị cúp máy, chị ấy mới lại nói tiếp.

– Cô chuẩn bị đi. Tuần sau tôi trở về, chúng ta sẽ cùng đi thành phố B một chuyến.

Ở trong nước, tập đoàn WORLD cũng có vài công ty con rải rác ở khắp các mọi tỉnh thành, thường thì mỗi năm các ban lãnh đạo sẽ đều đến khảo sát cũng như tổng kết thời gian làm việc của các bộ phận một lần để xem tận mắt tiến độ làm việc của họ ra sao. Mọi năm, đều là giám đốc Hiền cùng với thư ký của Vũ Đình Nguyên đi, thế nhưng năm nay lại ngoại lệ. Mọi người nói Boss lớn sẽ huỷ một lịch trình đi nước ngoài để đích thân đi về đó, bởi vì anh muốn tận mắt kiểm tra và thay đổi các bộ máy nhân viên trong công ty.

Ngày hôm qua, sự việc xảy ra bất chợt khiến cho tôi hoảng hốt, tinh thần không được thông suốt, luôn luôn nghĩ đến điều tiêu cực. Có điều qua một đêm, đầu óc có thời gian tiếp nhận mọi chuyện, tôi ít nhiều cũng bắt đầu nghĩ đến việc mình không nên để trong lòng những chuyện của quá khứ. Đặc biệt là Dương Thành Nam, nếu cứ tiếp tục như thế này thì cuộc sống của tôi sẽ không thể nào yên ổn nổi, thêm nữa là cả Vũ Đình Nguyên, anh yêu tôi hay anh thương tôi cũng là việc của anh. Còn tôi, tôi chỉ muốn làm một nhân viên bình thường qua ngày này ngày khác yên ổn trọn vẹn, không tham gia vào bất cứ những điều gì rắc rối.

Cúi đầu sửa soạn một số tài liệu miệt mài, lúc ngước nhìn đồng hồ đã chỉ 11 giờ, tôi mệt mỏi rời khỏi phòng làm việc đi ra bên ngoài pha cho mình một cốc cafe cho tỉnh táo. Lúc ra đến hành lang, nhìn thấy được một nhóm người đang tụm lại tám chuyện, những tiếng sột soạt nho nhỏ khiến cho bước chân tôi hơi khựng lại. Thật ra bản tính tôi không muốn buôn chuyện, nhưng hôm nay, chủ đề ấy lại liên quan đến tôi, nên tôi không thể làm ngơ như không biết gì.

Phía chiếc bàn, một đám khoảng 3 – 4 người đứng đó, trên tay bọn họ đều một tay cầm ly cà phê, nụ cười trên khoé môi nhếch lên một cái đầy khinh thường.

– Mọi người thử nói xem, rốt cuộc cái cô nhân viên mới của phòng chúng ta có ô dù lớn thế nào mà mới chỉ vào thực tập đã được giao những dự án hạng mục quan trọng. Thậm chí giám đốc Hiền cũng ra mặt nói đỡ, đích thân dạy dỗ.

Ngay lập tức, có người cười lớn một tiếng.

– Chuyện cô ấy đi vào cửa sau ai mà không biết. Nhưng mà đúng như cô nói, tôi đây thật ra cũng tò mò người chống lưng cho cô ấy là ai mà lại khiến cho ấy thuậm buồn xuôi gió đến như vậy.

“ Không rõ.” Người lên tiếng tiếp theo là My, người theo dự án Lý Khắc Thương với tôi, cô ấy hơi cau mày, lãnh đạm nói: “Tôi theo sát hợp đồng của cô ta từ đầu đến cuối, nên tôi cũng rất tò mò một người mới như cô ta làm sao có thể cướp về một bản hợp đồng lớn như thế, đã vậy lại có thể làm cho Lý Khắc Thương đích thân gọi tới đề nghị. Đặc biệt nhất là, anh ta không hề tỏ ra khó chịu mà hết sức hợp tác nữa”.

Câu này còn chưa nói hết, liền có người cất giọng ngay.

– Ý cô là người chống lưng cho cô ta ra mặt nói với Lý Khắc Thương. Nhưng mà Lý Khắc Thương là ai chúng ta đều biết, người bình thường không thể nào lên tiếng đề nghị với anh ta cái gì đâu.

– Vậy cô thử nói xem, là ai mới có thể khiến cho anh ta chớp mắt đã đồng ý.

My tiếp tục hỏi, cô ta rút đưa tay lên chỉnh lại mái tóc thời thượng của mình, môi mấp máy.

– Tôi không thể nghĩ là ai.

– Tại sao không ai nghĩ đến Boss lớn của chúng ta, Tổng giám đốc Vũ Đình Nguyên.

Một câu nói, làm cho tất cả mọi người có mặt đều chấn động, trong đấy bản thân tôi cũng không ngoại lệ, đôi chân run rẩy đứng không vững. May mắn là bản thân còn vịn được vào bức tường bên cạnh, cho nên những người kia mới không phát hiện, chứ nếu không tôi thật không biết nên giải quyết cục diện ra sao.

Phía bên hành lang, mấy người đồng nghiệp kia của tôi trở nên yên lặng một lúc, ai nấy đều nhìn nhau như kiểu muốn chờ đợi câu khẳng định. Thế nhưng chẳng có một ai nói gì cả, đến cùng vẫn là My lên tiếng phá vỡ đi cái bầu không khí ấy.

– Không phải đâu. Cô nghĩ Tổng giám đốc của chúng ta có thể để mắt đến cô ta sao? Xinh đẹp thì đúng là có xinh đẹp, nhưng cô ta đã có một đời chồng và một đứa con trai 7 tuổi rồi.

– Vậy thì rốt cuộc là ai đây…

– Là ai thì chỉ mình cô ta biết, chúng ta cứ ở đây đoán già đoán non cũng chẳng được gì. Không cố gắng thì các dự án đều bị cướp hết thôi.

Cuộc nói chuyện cuối cùng cũng vì câu nói này mà đi vào ngõ cụt, tôi nhìn thấy tất cả bọn họ ai nấy cũng đều nhún vai nối đuôi nhau đi vào trong phòng hết cả thì mới dám ló mặt mình ra tiến lại. Lúc này hành lang đều đã trở nên vắng vẻ, tôi thần người pha cho mình một cốc cafe, sau đó ánh mắt cứ như vậy ảm đạm nhìn hơi nước sôi bốc lên từng sợi khói trắng, sau rồi lại tựa người vào tấm cửa kính nhìn ra bên ngoài.

Bảy năm qua đi, sống ở thủ đô xa hoa nhộn nhịp thế này, tôi đã chịu vô sốp cực khổ cho đến khi gặp được Vũ Đình Nguyên, được anh cho một công việc, tôi mới cảm thấy mình dường như được lật sang một trang mới. Ngày đầu mới vào công ty, tôi biết mọi người không vừa mắt tôi vì tôi đi vào bằng cửa sau, nhưng tôi vẫn rất an phận làm công việc của mình. Được giao dự án, được tiếp chủ tịch tập đoàn LT, tất cả tôi đều cố gắng. Thế nhưng, chẳng mấy ai họ hiểu được, tôi hi sinh ra sao, tôi nỗ lực thế nào. Họ chỉ nhìn vào cái việc tôi không có bằng cấp mà được vào tầng 28, rồi từng chút từng chút cướp đi hạng mục cùng với các dự án lớn của họ, từ đó sinh ra ghanh ghét, hãm hại.

Ngoài kia, những tòa nhà trọc trời, những khu chung cư hạng sang, một nửa đều là bất động sản trong thủ đô của AN DĨNH với WORLD, quy đổi ra tài sản thì là con số rất lớn. Thế nhưng tôi lại thật sự không ham hố, nói trắng ra là tôi chẳng muốn có một chút dây dưa nào với họ hết, bởi vì hận thù trong tôi quá lớn. Mẹ mất đi, tôi chỉ còn lại một mình cùng với đứa con mang dòng máu của “ anh trai”, tôi không muốn con tôi lớn lên nó biết được cái việc tôi làm là trái luân thường đạo lý. Cái gì mà con gái của Dương Thành Vũ, cái gì mà được thừa kế một phần tài sản, tôi không cần, thật sự tôi không cần một chút nào hết.

Tôi là Tô Tình, chứ không phải là Dương Vũ Tình!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hai giờ chiều, vì có hẹn với một đối tác quan trọng nên tôi phải tranh thủ cầm hợp đồng đến thẳng công ty xây dựng Minh Đạt ở trung tâm thành phố để bàn bạc về việc kí kết. Trời đã vào thu nhưng cơn nắng gắt vẫn còn đổ xuống, vào đến sảnh đã ướt đẫm hết cả trán, thế nhưng thư kí của anh ta vừa nhìn thấy tôi thì cười đầy hối lỗi, họ nói.

– Cô Tình, giám đốc chúng tôi đang bàn chuyện với khách hàng, có lẽ buổi hẹn hôm nay với cô không thế sắp xếp được rồi, mong cô thông cảm ạ.

Nghe xong câu nói ấy, sắc mặt tôi có một chút khó coi, tay cầm quai túi xách siết chặt đến trắng bệch. Hồi sáng, tôi đã cố gắng liên lạc với ông ta, mất cả tiếng thuyết phục mới nhận được lời đồng ý, bấy giờ đột nhiên nói hủy là hủy, chẳng khác gì đang muốn làm khó tôi hay sao. Hạng mục này giám đốc Hiền đã giao cho tôi phải hoàn thành trong vòng 1 tuần, nếu chị ta về mà thấy thất bại, chắc chắn tôi sẽ bị khiển trách cho mà xem. Mà đã bị khiển trách rồi thì cơ hội để bản thân tôi vươn lên chính thức rất là khó.

Nghĩ đến một màn ấy, tôi không khỏi tức giận, tuy nhiên đã là trong công việc thì không được làm theo cảm tính nên bản thân chỉ có thể nhẫn nhịn xuống từng chút từng chút, kiên nhẫn mỉm cười đáp lại.

– Vậy tôi ngồi chờ ngài ấy cũng được, dù sao tôi cũng không gấp gáp lắm.

Cô thứ kí nghe tôi nói vậy sắc mặt có chút cứng ngắc lại, khóe miệng miễn cưỡng nhếch lên một đường.

– Chuyện này, tôi chỉ sợ hơi lâu thôi. Hay là cô cứ về trước đi, đợi giám đốc xong tôi sẽ báo với ông ấy một tiếng.

Qủa nhiên là thư kí chuyên nghiệp, ăn nói vô cùng khéo léo, hàm ý vừa đấm vừa xoa chẳng làm cho đối phương một chút khó chịu nào hết. Nếu là bình thường, chắc chắn tôi sẽ nghe theo thật mà quay về đấy, nhưng mà gần ba tháng qua đi theo trưởng phòng Cúc cùng với giám đốc Hiền, tôi ít nhiều cũng học được một chút nhận biết về mánh khóe trong công việc rồi. Bọn họ đang thử tôi, tôi càng bình tĩnh thì mới khiến cho họ nể, họ thán phục, chứ yếu ớt quá chẳng khác gì làm hỏng việc, người người chán ghét.

Thái độ vẫn không hề có một chút thay đổi nào, tôi gật đầu trước câu trả lời của cô thư kí trước mặt.

– Không sao, tôi vẫn đợi được. Cô cứ làm việc của cô đi.

– Vậy vất vả cho cô rồi. Tôi xin phép đi trước.

Để lại cho tôi một lời nói, cô gái ấy cũng nhanh chóngđi về phía thang máy lên tầng trên, trước khi đi còn cẩn thận dặn dò lễ tân pha cho tôi một cốc trà rất đậm màu. Tôi ngồi chờ mất tận gần bốn tiếng đồng hồ, cuối cùng người cần gặp cũng xuất hiện. Ông ta vừa đi vừa cười nói với một người khác, mắt nhìn thấy tôi động tác hơi khựng lại một chút, có lẽ là rất ngạc nhiên vì không nghĩ tới tôi lại quyết tâm đến như vậy.

Chờ cho ông ta tiễn vị khách kia xong, tôi lúc này mới chậm rãi tiến lại, cố đè xuống cơn đau dạ dày, ngữ điệu vừa cung kính vừa lễ phép.

– Ngài Trần, tôi là Tô Vũ Tình, người phụ trách dự án cải tạo khu chung cư Hạ Xuân, không biết bây giờ ngài đã rảnh chưa vậy.

Nghe tôi nói vậy, vị giám đốc kia lúc này mới à lên một tiếng. Ông ta nhìn tôi một cái đầy ẩn ý, sau đó quay sang thư kí của mình, cất giọng.

– Lịch trình làm việc của tôi hôm nay thế nào, có thời gian rảnh để ra cho quý cô này hay không?

Cô thư kí cúi đầu đáp ngay.

– Sếp, bảy giờ ngài có một bữa tiệc phải tham gia ở nhà hàng Phố Đông với bí thư thành ủy và một số người bạn. Nếu rảnh thì chỉ có thể sau thời gian đó thôi.

Lịch trình lần lượt được báo cáo, tôi đứng ở bên cạnh nghe cũng không thiếu sót một từ nào nên tâm tình nói thật đúng là bị ảnh hưởng. Bây giờ gần 7 giờ rồi, trời đã tối, nếu phải đợi ông ta ăn xong thì không biết là mấy giờ nữa. Chính vì vậy, tôi bèn nói.

– Vậy… Hay là ngày mai được không được không vậy ngài Trần. Ngày mai ông rảnh lúc nào, tôi sẽ dốc hết lực để đến.

– Ngày mai không được. Ngày mai tôi phải đi HongKong mọt chuyến, phải vài ngày đấy.

– Vậy sang tuần…

Tôi vẫn hết sức kiên nhẫn, nhưng thật ra trong lòng đã bất lực lắm rồi. Với sự thay đổi của giám đốc Trần, tôi không rõ là do tác động từ đâu, thế nhưng tôi có thể chắc chắn một điều là ông ta đang muốn từ chối hợp tác dự án này với mình. Tuy nó chẳng phải là lớn, nhưng mà bên cạnh việc thu lợi nhuận thì danh tiếng mới là cái quan trọng nhất. Khu chung cư Hạ Xuân là khu dành cho những người ó thu nhập thấp ở, đây là bước khởi đầu trong công việc hỗ trợ những người làm công ở thủ đô, nếu WORLD làm tốt thì vị thế sẽ càng được nâng lên gấp bội.

– Tuần sau tôi không dám chắc. Cô cũng biết, công việc của tôi rất bận.

Trực tiếp phớt lờ thành ý của tôi, giám đốc Trần không nán lại thêm một chút nào nữa, ông ta nhanh chóng xoay người đi ra ngoài với thư kí của mình rồi lên xe đi mất hút. Chỉ còn lại một mình, tôi lững thững bước đi ra bên ngoài với tâm trạng chán nản, mắt ngước lên nhìn bầu trời đêm đầy bất lực với suy nghĩ dự án này nên làm như thế nào đây.

Càng nghĩ, đầu óc càng thấy nhói đau nơi huyệt thái dương, tôi khẽ thở hắt ra một hơi thật dài, bước chân đi về phía hồ Nguyệt. Hôm nay thời tiết đẹp, nhiều người qua lại, khó khăn lắm mới tìm cho mình được một chiếc ghé đá còn xót, tôi không ngần ngại ngồi xuống, sau đó gọi cho mình mấy lon bia cùng với bánh tôm. Đã lâu lắm rồi, tôi chưa từng động vào những thứ này, tất cả chỉ vì sợ hãi bản thân ngã gục xuống. Nhưng mà cho đến hôm nay, khi công việc bộn bề cuốn lấy, khi bản thân đã bình tĩnh, tôi có thể cứng rắn hơn một chút khi nghĩ đến những chuyện cũ của quá khứ. Ít nhất, tôi không còn gục ngã, ít nhất, tôi không còn lấy nước mắt rửa mặt, ít nhất, tôi đã có thể dám đối diện với Dương Thành Nam mà không để lệ rơi đầy trên mặt nữa.

Ngồi đến chín rưỡi, bờ hồ càng lúc càng đông người, tôi suy nghĩ một hồi cũng nhanh chóng lấy hết can đảm bắt xe đi đến nhà hàng Phố Đông để đợi cái vị giám đốc Trần kia. Tuy biết như vậy sẽ là mạo hiểm, thế nhưng tôi không thể bỏ cuộc một cách lãng xẹt như vậy. Vũ Đình Nguyên đã nói, thành phố này bạc bẽo như thế, nếu tôi không cứng rắn thì sẽ bị chà đạp xuống dưới đáy, sẽ bị cám dỗ bởi những điều phù phiếm. Tôi được giúp đỡ nhiều như thế, tôi không muốn để anh thất vọng vì tôi, và tôi cũng không muốn bản thân phụ sự mong chờ của anh.

Đứng ngoài cửa lớn, tôi lấy điện thoại gọi cho giám đốc Trần. May mắn là ông ta không bắt tôi đợi tôi, chỉ đến cuộc thứ hai đã nhấc máy nghe, sau đó nói cho tôi địa chỉ chỗ của mình đang ngồi để tôi tự mình tìm đến. Nhà hàng này là một nhà hàng khá lớn, bố trí rất đẹp, giám đốc Trần thuê một phòng VIP ở trên tầng 6, lúc bản thân lên đến nơi ông ta vẫn đang cùng với mấy người nữa ngồi nói chuyện uống rượu rôm rả. Tôi khẽ tiến lại chào, ông ta không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn hảo sảng giới thiệu tôi cho tất cả mọi người.

– Nào, nào… Cô ấy là đối tác của tôi, mọi người đừng khắt khe quá. Phụ nữ sinh ra là để nâng niu như báu vật, các vị nói có đúng không.

– Đúng, đúng…

Một vị giám đốc nghe vậy gay tức gật đầu, ông ta ồ lên một tiếng, tay rót một ly rượu đưa đến cho tôi, đôi lông mày hơi nhướn lên tỏ ý mời chào. Nói thật, tôi đối với rượu đúng là có chút sợ hãi nên trong đầu đã có cái suy nghĩ phải từ chối, thế nhưng tất cả đều vì công việc, bản thân đã đâm lao đến tận đây rồi, tôi không thể bỏ dở rồi đi về giống như một đứa trẻ giận dỗi vì không được cho kẹo. Vì vậy, chỉ vài giây sau đó, tôi cũng đưa tay của mình lên nhận lấy, ngửa đầu uống cạn.

Rượu trôi xuống cổ họng, cay xè bỏng rát, tôi hơi nhíu mày chịu đựng, cố gắng nuốt hết xuống. Một ly không lớn, nhưng trước đó đã uống bia nên ánh mắt tôi bây giờ đã mơ màng, nhìn toàn cảnh xung quanh đều không rõ. Chỉ biết, trện dãy ghế ở giữa còn có mấy cô gái xinh đẹp được vài người đưa đến tiếp khách, ai cũng thanh thuần duyên dáng, nụ cười trên môi e thẹn thấp thoáng chẳng khác gì một tiểu tình nhân biết nghe lời.

Xã hội này là thế, người có tiền có quyền đều sẽ đứng trên đầu kẻ khác, người làm công không có tiếng nói sẽ là vật bị mang ra cho người khác trêu đùa. Ngay đến chính tôi bây giờ, vì một bản hợp đồng, bản thân cũng phải lăn lội, phải cúi đầu, phải tiếp rượu rồi nói những câu chuyện trên trời dưới đất, chời đợi người ta đồng ý đến khi cái tên được kí xuống thì lúc ấy, mọi thứ mới có thể nói là thành công.

Uống đến 10 rưỡi, tiệc cũng tan hẳn, giám đốc Trần lúc này mới đứng dậy cáo từ với mọi người, sau đó ông ta đưa tôi đi lên một bàn được đặt ở ban công cùng tầng. Chỗ này hôm nay khá vắng vẻ, chỉ nhìn thấy khoảng 2-3 bàn có người, có thể nhìn thấy được cảnh đẹp của toàn thành phố sáng rực. Thế nhưng bây giờ cũng đã muộn rồi, tôi đầu thì lại đau, nên chẳng muốn lề mề chút nào, vừa ngồi xuống liền nói luôn.

– Giám đốc Trần, ngài cho tôi thời gian, tôi cảm thấy vô cùng biết ơn. Bây giờ ngài cũng thấy thành ý của tôi rồi, vì thế chúng ta có thể bàn về hợp đồng này được không ạ?

“Đã hết giờ làm việc thì không nói công việc.” Giám đốc Trần ngắt lời tôi, ông ra ân cần rót một chén rượu vang cho tôi, miệng khẽ cười:”Nếm thử đi, đây là loại rượu nho, nhà hàng mới nhập về hôm kia thôi, uống không say đâu.”

Chất lỏng màu đỏ tím tràn lên thành chén, sóng sánh nhìn đến đẹp mắt, tôi dừng cái nhìn ở chiếc ly thủy tinh, đôi môi được to son đỏ hơi mím lại một vài giây sau đấy mới nhả ra mấy từ.

– Cảm ơn giám đốc Trần.

Nghe tôi nói vậy, khóe miệng ông ta hơi nhếch lên.

– Thật ra hạng mục này có rất nhiều công ty tìm đến với tôi. Cô Tình à, cô cũng hiểu ngoài WORLD, thì AN DĨNH cũng là một sự lựa chọn không tồi.

Bản hòa tấu piano vang lên đúng lúc có phần vô cùng phù hợp với bầu không khí hiện tại. Tôi hơi nhíu mày, còn chưa kịp nói gì thì ông ta lại cất lời.

– Tất nhiên, tôi có thể sẽ cân nhắc, nhưng mà không biết cô Tình đây sẽ làm gì để thuyết phục tôi đồng ý đây.

Rượu nho trong ly đã uống cạn, giám đốc Trần nói ra một câu ám chỉ mười phần, sau đó ông ta đặt tay lên mu bàn tay của tôi, không nhẹ không nặng vỗ vỗ.

– Chỉ cần cô đồng ý, hợp đồng ngày mai sẽ được kí kết.

Ý tứ này trước đó tôi đã phần nào nhìn ra được rồi, cho nên tâm lý cũng không trấn động nhiều lắm. Ngược lại, tôi chỉ mỉm cười nói.

– Giám đốc Trần, ngài cũng biết tôi chỉ là một nhân viên nhỏ bé, làm sao có lợi lộc gì cho ngài được.

– Không cần lợi lộc gì, chỉ cần cô đi theo tôi là được rồi.

– Vậy à… Vậy ngài bảo đi đâu đây?

Tôi ngập ngừng mấp máy, còn giám đốc Trần sau khi nghe tôi nói vậy thì lộ rõ ánh mắt bỉ ổi.

– Về nhà riêng của tôi?

Tôi ồ lên một tiếng, ông ta thì cười đến mức mấy nếp nhăn nơi khóe mắt nhíu lại, dường như không thể chờ đợi thêm được nữa, vội vàng đẩy ghế đứng dậy.

– Bảo bối yên tâm, rắc rối này sáng sớm mai tôi sẽ giúp em kí…

Bước chân ông ta có phần loạng choạng, tôi mỉm cười không nói gì, vẫn kiên nhẫn dìu ông ta đi xuống dưới bắt một chiếc taxi. Khi ổn định ông ta ngồi vào ghế sau rồi, tôi lúc này mới hơi lùi người lại, kiên nhẫn nhẹ nhàng nói.

– Giám đốc Trần, tôi đã trả tiền taxi rồi, họ sẽ đưa ông về nhà cẩn thận. Còn nữa, ngài đừng quên hợp đồng của chúng ta, tôi rất mong chờ ngài kí đó.

– Em không đi..

– Ngài đừng nói thế. Lúc mới tới tôi có nhìn thấy vợ ngài đi cùng với mấy người bạn đến đây, bây giờ tôi đi chẳng phải tự mình khiến cho bản thân bị thiệt sao?

Sở dĩ tôi nói như vậy, bởi vì tôi vừa mới biết vị giám đốc này phất lên đều là nhờ nhà vợ. Ông ta bề ngoài nhìn nhã nhặn là thế, nhưng mà đối với gia đình tuyệt đối không dám làm gì sai, nếu không cơ ngơi chẳng mấy sẽ sụp đổ. Đối với ông ta, vợ chính là ông trời, lén lút mà để vợ biết được thì tương lai đi dép hay đi giày chẳng cần phải đợi cũng đã hiện ra trước mặt rồi.

Qủa nhiên giống như những gì bản thân suy đoán, vị giám đốc Trần vừa nghe thấy tên vợ đã bảy phần tỉnh rượu, ông ta ngồi thẳng dậy đưa ánh mắt nhìn ra ngoài, xua tay với tôi.

– Được rồi được rồi. Có gì thì ngày mai tôi sẽ nói chuyện với cô sau.

Nói xong, xe cũng chạy đi ngay, tôi lúc đấy mới thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng người định đi bắt xe về thì đúng lúc này, một chiếc Land Rover bỗng dưng đỗ ở chiếc mặt. Trong xe là Vũ Đình Nguyên, anh ngồi ở hàng ghế sau trông đầy mệt mỏi, mắt chỉ mở ra nhìn tôi vương đầy những tia đỏ sọng.

– Lên xe đi, tôi đưa em về.

Đối với chuyện ngày hôm qua, tôi tuy đã ổn định suy nghĩ nhưng đối mặt với anh bản thân vẫn chẳng thể tỏ ra như không biết gì nên có chút chần chừ, định bụng từ chối thì lại nghe thấy anh nói.

– Nhanh lên. Trời cũng muộn rồi.

Cảnh đêm tháng tám, nhiệt độ và bầu không khí không quá lạnh nhưng sương đêm buông xuống rất nhiều. Tôi nghĩ ngợi một lát, biết là từ chối anh cũng sẽ không bao giờ chịu mình nên đành chấp nhận ngồi vào. Rất nhanh, xe hòa vào dòng đường quốc lộ, vì đã qua giờ cao điểm từ lâu nên quá trình di chuyển có thể nói là thuận lợi. Tôi đặt túi xách lên đùi, lưng hơi dựa về sau, nghiêng đầu nhìn những tòa nhà được thắp điện sáng đủ màu sắc lập loè, nhìn những ban nhạc đường phố hát nhộn nhịp, môi mỏng hơi mím.

Nhìn một lúc, tôi lại quay sang nhìn người đàn ông ngồi ở bên cạnh, nhìn từng đường nét khuôn mặt của anh, trong đầu nhen nhóm xuất hiện những suy nghĩ vụn vặt. Sau mười năm, tôi không nghĩ rằng anh từ một thiếu niên trở thành người đàn ông thành đạt lại có thể khác xa đến như vậy. Tính cách trở nên lạnh lùng trầm ổn, đôi mắt luôn ấm áp ngày xưa bây giờ lãnh đạm đến mức chẳng còn tí cảm xúc nào hết cả, mọi thứ gần như thay đổi hết thảy.

Bị tôi nhìn chằm chằm, Vũ Đình Nguyên hơi cựa người rồi cũng nghiêng đầu qua. Bốn mắt chạm nhau, nhẹ nhàng tiếp xúc, ai cũng không hoảng loạn hay tránh né, tôi nghe thấy anh nói với tôi.

– Tôi sẽ nói lại với giám đốc Hiền, lần sau mấy cái hợp đồng này nên giao cho người khác.

Tôi ngẩn người, giọng nói có chút không vui.

– Tại sao?

– Những loại người đấy tâm cơ khó đoán, em không nên tiếp xúc quá nhiều.

– Anh không tin tưởng tôi?

– Không phải tôi không tin tưởng em, mà là những tên đó quá gian xảo, em mới tiếp xúc với những đố kị ganh đua, không thể tự mình bảo vệ được mình. Tôi đây là muốn tốt cho em thôi.

Trước những lời không mấy vui vẻ của tôi, Vũ Đình Nguyên vẫn kiên nhẫn giải thích từng chút. Đến khi xe chở tôi về đến ngõ nhỏ, anh mới lại cất giọng bảo với tôi.

– Những lời bàn tán ở công ty em không cần phải để tâm làm gì? Tô Vũ Tình, chúng ta sinh ra vốn không phải để làm hài lòng người khác.

Tôi không hiểu rốt cuộc người đàn ông này vì sao mà lại có thể biết được những chuyện ấy nên nghe xong chính mình không khỏi có chút ngạc nhiên, ngập ngừng.

– Anh…

– Lên nhà ngủ đi.Hôm nay em mệt rồi.

Phẩy tay ra hiệu cho tôi ý tứ của mình, Vũ Đình Nguyên cư xử vô cùng đúng mực không nhìn ra được nửa điểm mờ ám nào. Có điều chẳng hiểu sao bản thân tôi lại cảm thấy, dường như anh đang cố đè nén xuống cảm xúc tận sâu đáy lòng vậy.

Nghĩ đến điều ấy, tôi khẽ liếm môi, trả lời anh.

– Anh về cẩn thận.

*** **** ****

Nhiệt độ thời gian gần đây tăng lên đột ngột, tháng tám mà cái nắng gần như muốn giết người khác đến nơi nên ngồi trong xe cũng cảm thấy rất ngột ngạt. Hôm nay là ngày mấy vị lãnh đạo về công ty chi nhánh ở thành phố B để kiểm tra cũng như chủ trì cuộc họp thường niên một năm, tôi được giám đốc Hiền cho đi theo học tập nên hiện tại cũng đã rời thủ đô.

Thành B cách thủ đô 100km, đi ô tô cũng mất tận ba tiếng cho nên đến tận gần trưa chúng tôi mới tới được khách sạn đã thuê từ trước. Vì chuyến công tác kéo dài mấy ngày nên tôi với giám đốc Hiền được phân ở cùng một phòng, lúc vừa xuống xe, tôi biết nhiệm vụ của mình là gì nên bèn mở miệng.

– Để tôi mang giúp chị hành lý. Chị cứ đi trước đi.

Giámđốc Hiền không từ chối, chị ta đưa cho tôi chiếc vali cỡ nhỏ, không quên mở miệng hỏi.

– Đã đến nơi này bao giờ chưa?

Tôi bặm môi, kì thật trong lòng không muốn người khác biết được nỗi buồn của mình nên khẽ lắc đầu. Chẳng ai biết được, lúc ngồi trên xe, tôi đã sợ hãi và đau đớn như thế nào. Bảy năm qua, tôi chẳng dám về thành phố B, chẳng dám về thăm mẹ, bởi vì tôi sợ mình sẽ lại nhớ lại những cảnh máu me giằng co ngày hôm ấy. Cái chết của mẹ, mãi mãi là vết thương trí mạng của tôi, bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết tôi trong chớp mắt.

Tôi đáp:” Lần đầu ạ…”

Giám đốc Hiền ồ lên một tiếng, chị ta cười cười.

– Có thích thành phố này không?

– Một chút, so với thành A và thủ đô thì không phát triển bằng được.

“ Nhưng các món đặc sản khá ngon, chiều tối rảnh sẽ dẫn cô đi một chút”. Chị ta cúi đầu nhìn đầu hồ, đường ấn mày hơi nhíu lại, vài giây sau tiếp tục nói với tôi:” Đừng gò bó quá. Có người đích thân nói với tôi, không nên đưa cô vào khuôn khổ quá sớm.”

Tôi hiểu, người đó trong miệng giám đốc Hiền chắc chắn là Vũ Đình Nguyên chứ chẳng phải người nào khác. Đêm hôm ấy anh đưa tôi về, anh an ủi tôi, tôi biết kiểu gì anh cũng lên tiếng nói chuyện với chị ấy, nhưng không nghĩ là lại nói nhanh đến như thế, thành ra khiến tôi chẳng biết đối mặt ra làm sao.

Khẽ liếm môi, tôi nói.

– Tôi không nghĩ như vậy. Thật ra được làm người dưới trướng của chị, ban đầu chị có chút lạnh lùng nên tôi cũng không thoải mái. Có điều ngày ngày qua đi, tôi đã không còn xuất hiện cái suy nghĩ ấy nữa. Tôi cảm thấy mình được học tập rất nhiều, rèn luyện rất nhiều, con người cũng được tôi luyện trở nên cứng rắn và cương quyết hơn.

Giám đốc Hiền liếc mắt, chị ta bật cười.

– Được rồi, mang đồ lên phòng đi.

– Dạ vâng.

Bởi vì ngày mai cuộc họp thường niên mới bắt đầu nên ngày hôm nay tôi không phải đến công ty, vì thế sau khi vào phòng, tắm rửa nghỉ ngơi một lát, tôi cũng thay quần áo rồi bắt xe đi ra ngoài. Thành phố B sau bảy năm đã phát triển hơn, tôi lững thững bước đi vô định trên vỉa hè dưới những tia ánh nắng gắt, mồ hôi lấm tấm đầy mặt có chút nóng bừng, có nhiều giọt rơi vào mắt đôi lúc còn khiến cho tôi cay xè hết cả mắt, phải nhắm lại chịu đựng một lúc rồi mới lại mở được ra.

Thần người đứng lạc lõng trên vỉa hè nhìn xung quanh, nhìn mọi thứ đã từng rất quen thuộc, nhìn từng bông hoa đỏ rực, trong lòng tôi hiện tại chẳng rõ phải nên đi đâu, về đâu. Cuối cùng, không biết ma xui quỷ khiến như thế nào, bản thân lại đi về hướng con đường dẫn về ngôi nhà của mình.

Tòa nhà 2 tầng số nhà 189 vẫn còn đó, kiến trúc vẫn vậy không hề thay đổi, có chăng chỉ là được sơn lại bằng nước sơn mới nên nhìn vào vẫn thấy thiện cảm hơn rất nhiều. Tôi được sinh ra và lớn lên ở đây, tuy chẳng có tình thương của mẹ nhưng ít nhất còn có một mái nhà để bước về mỗi khi buồn, ít nhất còn có thể ngồi ở trên ban công ngồi khóc. Nhưng mà từ khi mẹ mất, nhà siết nợ, tôi chính thức mất hết tất cả, bơ vơ không chốn về.

Tôi rời đi mang theo bao vết thương chồng chất, bây giờ trở lại, cảm xúc đã lắng đọng nhưng lồng ngực vẫn nghẹn đến đau nhói, thành ra chính mình cứ thế đứng dưới gốc cây ngoài cổng nhìn thật lâu. Lâu đến mức chủ nhà còn ra hỏi tôi.

– Cô à, tôi thấy cô đứng đây, là cô muốn tìm ai sao.

Khoảnh khắc ấy, một giọt lệ không kìm chế được mà rơi xuống vỡ tan, tôi luống cuống đưa tay lên gạt vội, lắc đầu.

– Không đâu, tôi chỉ là, thấy căn nhà này đẹp quá nên mới dừng lại xem thôi.

– Vậy cô có muốn vào nhà ngồi chút không?

– Cảm ơn, tôi đi ngay bây giờ.

Tôi khẽ lắc đầu từ chối, người phụ nữ kia nghe xong cũng không hỏi thêm gì nữa, bà ta đóng cổng rồi đi vào trong nhà. Khoảnh khắc ấy, tôi không chịu đựng được phải đưa tay lên bụm lấy miệng để ngăn những tiếng nấc nghẹn không cho thoát ra, lồng ngực đau nhói, cố nán lại một phút thì không thể chịu đựng được nữa nên vội xoay người rời khỏi.

Thế nhưng, còn chưa bước được hai bước thì cả người tôi đã được ôm trọn trong lồng ngực rộng lớn. Người đó ôm tôi rất chặt, anh nói với tôi.

– Tô Vũ Tình, muốn khóc thì khóc đi, đừng cố chịu đựng nữa.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN