Ngốc À! Anh Yêu Em (Nhóc À! Em Sẽ Là Của Tôi 2)
Chương 2: Khởi nguồn của sự rắc rối
Sau khi mua đồ ăn xong, Vy đi bộ về nhà, trên đường đi nhỏ gặp phải bọn côn đồ ở cách nhỏ không xa mấy. Vy sợ hãi quay đầu đi thì bị một tên trong số bọn chúng chặn lại, chúng buôn ra những lời đùa cợt hết sức thô tục với nhỏ. Không chỉ thế bọn chúng còn ra sức bắt ép Vy đi theo chúng. Nhỏ ra sức vùng vẫy, kêu cứu và cùng lúc đó có một người xuất hiện để cứu nhỏ.
_ Này buông cô ấy ra. – một giọng nói dịu dàng, ma mị thốt lên từ một cô gái. Vy bất ngờ nhìn về phía cô gái đó. Cô ấy không ai khác là Tuyết Băng.
_ Này, cô em trong cũng xinh đấy. Hai đi cùng với tụi anh luôn đi- nói rồi tên đấy tiến lại chỗ Băng. Ngay lập tức hắn bị cô đá một cước vào bụng. Tức tối hắn cùng đàn em xong đến đánh Băng.
Cô cứ lùi về phía sau và ra sức chống cự lại bọn chúng nhưng vs sức của cô e rằng không thể giải thoát cho cả hai. Băng đang lo lắng thì bỗng nhiên từ phía sau cô có một lực nào đó đẩy cô về phía trc để đá cái tên cầm đầu. Cô quay lại nhìn thì đó là Thành. Anh che chắn cho cô và dẹp hết bọn côn đồ ấy. Trong lúc chạy toán loạn thì một tên đã vô tình đụng phải Vy làm nhỏ bị ngã, nhưng nhỏ không lên tiếng. Thành hỏi thăm cô gái đó và đưa cô lên xe, anh không hề để ý đến mọi thứ xung quanh mình mà chỉ nhìn vào cô gái ấy. Đến khi cô ấy lên tiếng:
_ Anh! Em không sao. Nhưng cô ấy thì…. – Băng nói một nữa rồi nhìn về phía Vy đang ngơ ngác, trên người thì đầy vết thương do lũ kia làm nhỏ ngã.
Anh quay lại nhìn cùng lúc, lúc này anh mới biết nhỏ cũng ở đây. Anh lạnh lùng hỏi:
_ Sao em lại ở đây?
_………- Vy ngập ngừng nhưng không nói. Băng buột miệng trả lời:
_ Cô ấy là người em giúp và thật ra người bị hại là cô ấy. Không phải em đâu. – nói rồi cô cười dịu dàng với Thành.
Lúc này anh mới hiểu mọi việc, sau đó anh đưa cả hai về nhà. Về đến nhà đã thấy Phong và Trinh đang ngồi trên ghế so pha. Thành đưa cô gái kia vào nhà và giới thiệu với hai người họ. Thật ra cô ấy không còn lạ lẫm gì với Phong nữa chỉ là giới thiệu cho Trinh biết. Cùng lúc đó, Vy tiếng vào nhà nhưng lại không cho ai chú ý đến mình mà chạy thẳng lên phòng.
Phong chào hỏi Băng một lúc rồi mới phát hiện em gái mình từ lúc trưa đến giờ vẫn không thấy nên hỏi Thành:
_ Này cậu có thấy Vy không?
_ Chắc ở trong phòng- Anh lạnh lùng trả lời nhưng không hề nhắc đến vụ quấy rối kia.
Phong cáo lỗi rồi đi lên phòng Vy xem sao. Cậu gõ cữa mãi mà không nghe tiếng động nên gõ thật mạnh vài thì có một tiếng nói cất lên:
_ Em muốn ở một mình- gióng nói có chút yếu ớt và cấu giận.
Nhận thấy có sợ khác lạ nên anh qua phong Tiên và nhà nó qua xem em mình thế nào vì dù gì Tiên cũng là người quan tâm Vy nhất. Tiên khi nghe Phong kể lại thì nó lại càng chắc chắn rằng đã có chuyện. Nó chạy thật nhanh qua xem nhỏ thế nào. Tiên vừa qua thì Vy đã cho ngay nó vào phòng nhưng Phong thì lại không. Sau một lúc nói chuyện thì Tiên cũng đi ra. Vẻ mặt cũng không mất vui, nó nói:
_ Vy vừa bị quấy rối nên có phần hơi sợ. Nhưng tôi đã bão nhỏ ngủ rồi.
_ Vậy nó về với ai? – Phong nói với giọng lo lắng.
_ Có lẽ với anh tôi- nói rồi Tiên quay về phòng.
Nghe Tiên nói thế. Phong mở rvaof phòng Vy xem nhỏ như thế nào. Khi anh cầm tay nhỉ thì ôi, trên tay đầy vết trầy xước và bầm tím. Phong không kiềm chế được cơn tức giận của mình mà chạy thật nhanh đến chỗ Thành. Cậu đấm anh với cơn thịnh nộ của mình. Cậu quát to:
_ Tại sao cậu lại không nói với tôi hả? Chuyện Vy bị quấy rối sao lại không nói mà lại còn dững dưng như chưa có gì sảy ra thế hả? – Phong tức giận muốn đánh Thành nữa nhưng bị Trinh ngăn lại.
_ Phải. Nhưng nếu nói cậu sẽ thêm lo.- Thành thản nhiên nói..
_ Vậy cậu nghĩ không nói tôi sẽ không biết à. Cậu đi mà xem. Trên người nó biết bao nhiêu vết thương hả? Nhưng nó vẫn im lặng không nói. Nhưng cậu là bạn thân của tôi, sau lại không nói mà còn tỏ ra không có chuyện gì to tát hả? Trước đây cậu không bao giờ giấu tôi chuyện gì dù chỉ là chuyện nhỏ nhất nhưng hôm nay là chuyện của em tôi sao cậu không nói hả? Cậu vì cái gì mà bỏ lơ em tôi như thế? Lần này tôi hỏ qua,nếu có lần sau tôi sẽ không để yên cho cậu đâu- nói rồi phong kéo Trinh về phòng để mặc anh ở đấy với cô gái kia. Sau một lúc anh cũng đưa Băng đến phòng khách rồi về phòng mình.
**** Sáng hôm sau khi ở trường****
——Giờ ra chơi——-
Vẫn như mọi khi Thành, Phong, Trinh, Vy và Tiên sẽ cùng ăn ở căng tin trường nhưng hôm nay Tiên không đi nên chỉ có bốn người họ và lại có thêm Tuyết Băng. Hai cô nàng của chúng ta vừa đến nơi thì Vy hốt hoảng la lên:
_ Aaaaaaaa! Anh Chí Thiên!!!!! – nhỏ cười tít mắt chạy lại ôm Thiên.- sau anh bảo một tuần nữa mới về mà.
_ Cho em bất ngờ đấy- nói rồi Thiên buông ra Vy rồi cả hai cùng ngồi vài bàn và trò chuyện, vì mãi mê nói chuyện mà cả hai quên mất mọi người có đang nhìn mình hay không. Vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra nên Trinh lay lay Vy hỏi:
_ Này, xin lỗi đã cắt ngang nhưng hai người……
_ A! Tớ quên mất. Đây là anh Tạ Chí Thiên, tớ quen anh ấy trên mạng. Nói chuyện hợp nên xem nhau như anh em vậy – nói rồi Vy cười tươi- ơ mà sao anh lại ngồi cùng với anh hai em thế? – Vy quay sang hỏi Thiên
_ Ừm anh vừa về và được xếp cùng lớ với Phong. Anh và Phong biết nhau qua công việc của công ty thôi. Nhưng không ngờ Phong lại là anh hai em.- nói rồi Thiên nở nụ cười tươi với Vy.
_ A em cũng học chung nè. Vậy vui quá rồi, tí mình cùng về lớp ha- Nhỉ cười tít mắt vì thích thú.
_ Được rồi. Giờ mình ăn đi. – nói rồi cả hai cùng ngồi ăn mà không để ý đến ai nữa. Ăn xong rồi cả hai cùng về lớp, Vy cũng mặc cho Trinh đi cùng anh mình, chỉ chăm chú nói chuyện với Thiên và kể cho cậu nghe đủ thú chuyện trên đời.
Thấm thoát cũng đến giờ ra về. Thiên vì có việc ở công ty cộng với việc vừa về nước nên phải về nhà gặp bố mẹ nên cậu xin lỗi nhỏ vì đã thất hứa với nhỏ rằng tan học sẽ cùng nhau đi chơi. Vy cũng vui vẻ đồng ý để Thiên đi. Cậu vừa đi, Trinh ngay lập tức chạy lại chỗ nhỏ mà gặng hỏi:
_ Nè, cậu với anh ấy thân quá nhỉ? Có gì với nhau không đó? – nói rồi Trinh cười trêu chọc.
_ Làm gì có. Cậu nghĩ bậy quá rồi. Anh ấy tốt với tớ lắm với lại còn nói chuyện rất hợp với tớ nên cả hai thân thiết với nhau thôi mà- nói rồi Vy nở nụ cười dịu dàng, pha lẫn một chút vui vẻ.
Trên đường về, Vy và Trinh vui vẻ cười nói hát hò ríu rít. Phong nhìn Vy cười nói:
_ Bảo bối của anh hôm nay vui thế? Có phải vì cậu ta không?
_ Ai anh? -nhỏ vẫn chưa hiểu anh mình nhắc đến ai.
_ Tên Thiên đấy. – Phong nói rồi cười trêu chọc.
_ Hai này. Nói bậy bạ, em chỉ xem anh ấy là anh trai thôi- Vy nói thản nhiên.
_ Ơ thế anh là gì đây? -Phong.
_ Hai là anh hai của em chứ sao- Vy cười nũng nịu
_ Rồi rồi thua với cô- nói rồi Phong tập trung lái xe. Sau một hồi bị bơ Trinh cũng lên tiếng:
_ Anh hay mình đi chơi đi.
_ Cũng được nhưng đi đâu đây hai tiểu thư? – Phong.
_ Hay mình đi dã ngoại đi hai – Vy thích thú.
_ Đi đâu? Với lại lần trước đi nguy hiểm quá- Phong nới với giọng nghiêm trọng.
_ Lần này mình đi biển đi hai. Ở biển sẽ không nguy hiểm đâu- Vy rồi cười hiền.
_ Hay đó. Quyết định vậy đi. Giờ mình đi shopping rồi đi ăn đi- Trinh nhanh chóng chấp thuận mà không chờ nghe ý kiến của Phong. Về Phong thì đành lắc đầu bó tay với hai nàng.
Chẳng mấy chốc, ba người họ đã có mặt tại trung tâm thương mại, như lời đã hẹn thì Tiên ngay sau đó cũng có mặt tại đó. Bọn họ cùng nhau vào mua sắm, ba cô nàng thì cứ mãi mê lựa chọn quần áo mà bỏ mặc Phong đang gặp rắc rối với lũ con gái háo sắc ngoài cửa. Vì quá quen với việc này nên Phong vừa thích thú vừa bất đắc dĩ hét lớn:
_ Vợ Yêu ơi! Cứu anh.
Nghe được tiếng kêu cứu của Phong mà lại còn nghe thêm từ ” Vợ Yêu” mà anh nhấn mạnh nữa. Ngay lập tức Trinh ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến chỗ cậu, thấy vậy Tiên và Vy cũng đi theo ra xem sao. Vừa đến nơi đã thấy một cảnh tượng hết sức hiển nhiên với ba nàng, Trinh cười khổ chạy lại chỗ Phong rồi lôi cậu đi trước sự ngỡ ngàng xen lẫn chút ghanh tỵ của các cô gái. Vy lắc đầu ngán ngẩm nói:
_ Hai lộ liễu quá rồi đó.
_ Phải đánh dấu chủ quyền chứ- Phong cười nói rồi khoác vai Trinh đi cũng bọn họ.
Sau một hồi mua sắm xong, cả bọn kéo nhau đến một nhà hàng lớn để ăn. Bọn họ bước vào trong và tìm một chỗ khá rộng rãi gần như tách biệt với nhưng vị khách khác. Sau khi đã gọi món xong, Phong mới gọi điện cho Thành và bảo anh tới ăn cùng. Một lúc sau, thức ăn vừa được dọn lên bàn thì Thành cũng vừa đến nơi. Anh xuất hiện cùng Băng, cả hai trong rất thân mật, khiến cả bọn nhìn mà ai cũng thấy có chút khó chịu nhưng rồi cũng bỏ qua, chỉ riêng một người, vốn đang rất vui vẻ, vì họ xuất hiện mà mặt biến sắc. Không cần nói cũng biết người đó là Vy, nhỏ thích anh từ lâu rồi, nhưng chỉ là không nói ra,nhỏ cũng không xem đó là tình cảm đặc biệt nhưng vì sự xuất hiện của Băng càng khiến Vy khẳng định hơn với cái cảm giác rối loạn khi ở gần Thành là gì. Tiên nãy giờ vẫn chú ý đến vẻ mặt của Vy, nó biết nhỏ đã có tình cảm với nah mình nhưng vì là chuyện của họ nên nó chỉ biết âm thầm phía sau theo dỗi họ.
****** Hết chương******
** Giới thiệu **
– Hàn Tuyết Băng- bằng tuổi Thành, là bạn gái cũ của anh. Vì đi du học Mỹ nên cả hai đã chia tay. Cô là con nhà giàu cố nhưng lại không có tiếng như gia đình Thành.
– Tạ Chí Thiên- bằng tuổi Phong, vừa từ Mỹ về, cậy cũng đi du học về. Cậu quên biết Vy qua mạng xã hội. Anh mến Vy và cũng có tình cảm với nhỏ.
Xin lỗi mọi người nhiều lắm. Vì quá bận nên không có thời gian viết. Cộng thêm bị bí ý tưởng nên rất lâu mới ra. Chân thành xin lỗi mọi người.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!