Ngốc À! Anh Yêu Em (Nhóc À! Em Sẽ Là Của Tôi 2) - Chương 4: Nhận ra tình cảm
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
138


Ngốc À! Anh Yêu Em (Nhóc À! Em Sẽ Là Của Tôi 2)


Chương 4: Nhận ra tình cảm


Anh chợt quay lưng nhày xuống, Tiên của theo đó nhảy xuống. Anh cau mày nói:

_ Anh……

_ Anh ở hiện tại. Không phải quá khứ. – câu nói này của Tiên không có nghĩa nhưng ẩn ý bên trong rằng nó đứng về phía Vy và nó cũng không mong anh mình lại một lần rơi vào cuộc tình không có hướng đi.

_ Anh hiểu rồi. Cám ơn em. – Nói rồi anh quay về phòng mình. Tiên biết anh vẫn chưa đựa ra quyết định được chỉ nói thế để nó không phải lo thôi.

” Cạch” tiếng cửa phòng mở. Anh bước vào bên trong rồi nặng nề ngã xuống giường. Thành chưa bao giờ rơi vào cảnh như thế nào. Anh vẫn đnag ảo não nghĩ ngợi thì chợt nghe đâu đó trong đầu một giọng nói quen thuộc vang lên:” Người con gái của Lăng Thiên Thành này” câu nói này rất quen thuộc và giọng nói ấy cũng là của chính anh. Nhưng sao nó lại ùa về, anh đã nói câu đấy khi nào? Thành bật dậy xoa xoa đầu rồi chợt nhớ, đó là lúc Vy bị đánh. Sao lúc đó anh lại nói thế? Anh yêu nhỏ rồi sao? Sau một hồi suy nghĩ, kí ức năm ấy lại ùa về làm anh không thể nào chối bỏ rằng nó chưa từng tồn tại được.

___ quay về quá khứ___

Năm Thành 8 tuổi, anh được gia đình đưa đi cùng gia đình Phong cũng đến tại bãi biển này. Năm đó Vy thì 7 tuổi, nhỏ bé xíu chạy khắp nơi trên biển mà không biết mệt, Phong và Thành đuổi theo nhưng Phong lại lười nhát mà để một mình thành chạy theo rồi cả hai cùng dừng lại. Vy cười đùa chạy vào nước đá nước văng tung tóe, nụ cười hồn nhiên của nhỏ cứ thế vang lên. Thành đứng một bên nhìn rồi bỗng dưng đến nắm tay Vy và nói:

_ Vy! Em mãi cười thế nhé. Anh sẽ luôn làm em cười.

_ Dạ vâng!!- nhỏ cười tươi đáp.

Nói rồi cả hai cùng nhau cười đùa trên mặt nước và kết quả là sau hôm đó cả hai đều ngã bệnh và đều bị hai bà mẹ trách mắng.

___trở về hiện tại___

Đột nhiên bây giờ nhớ lại, môi anh chợt khẽ cười nhẹ trong vô thức. Bên trong lòng lại nổi lên một cảm gíc hối hận không thể tả. Anh đã hứa sẽ làm nhỏ cười, vậy mà anh lại không làm thế. Thời gian anh yêu Băng, anh không còn để tấm đến Vy nữa. Anh trước kia cungx là một chàng trai có tính cách như Phong vậy, yêu Băng, anh đã dành hết sự quan tâm và chăm sóc cho cô ấy. Anh không để tâm đến lời hứa nữa,sau đó mất Băng, anh mất cả nụ cười và rồi anh cũng lạnh lùng với Vy. Anh không làm nhỏ cười nữa, vậy mà giờ đây anh lại để người khác làm nhỏ cười, anh thật tệ quá mà. Người bên cạnh anh khi anh khó khăn trong tình cảm cũng là Vy bên anh động viên anh vậy mà anh lại đối xử tệ với nhỏ như vậy. Bây giờ còn phải phân vân về tình cảm của bản thân mình. Không nghĩ thêm, anh lấy điện thoại ra bấm số gọi cho Tiên:.

_ Alo

_ Anh cảm ơn em. Anh biết mình nên làm gì rồi.

Nói rồi anh cúp máy và nhẹ nhàng đi vào phòng tắm và sau đó là bắt đầu một giấc ngủ ngon.

___ Hôm sau ___

Hôm nay là ngày kỉ niệm 20 năm thành lập resort mà bọn họ đang du lịch. Tối hôm nay sẽ tổ chức một bữa tiệc hóa trang và tất cả các khách du lịch tại resort đều được tham dự. Vì vậy các nhân viên trong resort đang tất bật làm việc, còn phía các du khác thì mọi người đều thích thú mà đi mua sắm để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay và bọ họ cũng không ngoại lệ. Trên đường đi, tại xe Thành và Băng:

_ Anh đã nghĩ thế nào?

_ Ừm…. Anh xin lỗi. Anh đã yêu người khác rồi. Chúng ta chỉ có thể là bạn.

_ Vâng. Vậy chút nữa anh đưa em về nhà nhé. Em đã chuẩn bị đi sang Mỹ định cư luôn rồi.

_ Em vừa về mà.

_ Từ khi về em đã biết anh không còn tình cảm với em rồi. Nên em sẽ sang Mỹ định cư.

_ Ừm.

Thành cũng không biết nên nói gì, vì dù gì Băng cũng đã quyết định rồi nên anh chỉ biết tôn trọng cô. Nhà Băng cũng cách trung tâm thương mại không xa nên anh vừa đưa cô về nhà thì lại nhanh chống đến Trung tâm thương mại cùng lúc với mọi người. Vừa bước xuống xe, Phong đã thấy lạ và liền hỏi:

_ Tuyết Băng đâu rồi.

_ Cô ấy về nhà. Chuẩn bị sang Mỹ định cư.

_ Không phải cô ấy vừa về sao? – Trinh tuy không thích Băng cho lắm cộng thêm sự xuất hiện của cô ta sẽ gây chia cắt cho Thành và Vy nên càng gây nhiều ác cảm, nhưng cũng vờ hỏi thăm.

Thành không nói gì, chỉ nhún vai một cái như đó là điều hiển nhiên rồi đưa đối mắt sắc lạnh từ lâu đã không còn chút ấm áp nhìn Vy. Nhỏ nãy giờ vẫn đứng cầm cái điện thoại  bấm mà không để ý đến mọi người, cũng không biết có người nào đó đang nhìn mình. Như cảm nhận được sự chú ý rất lạ của ai đó, Vy chợt ngước mặt lên nhìn mọi người nhìn bắt gặp cảnh Thành quay đầu đi. Nhỏ vẫn chưa biết anh nhìn mình, nhỏ chỉ nghĩ anh nhìn Tiên vì nó đã đúng cạnh Vy từ lâu rồi. Phong lúc nãy cũng nhìn theo hướng ánh mắt của Thành nên đi đến chỗ Vy hỏi:

_ Em bấm gì mà lắm vậy. Không để ý đến ai cả.

_ À. Em nói chuyện với anh Thiên. Anh ấy bảo có việc nên không dự được tiệc tối nay và phải vắng mặt trong vài tuần nên bảo em giữ sức khoẻ và nhắn cho mọi người một tiếng.

_ Ừm.  Thôi vào thôi.

Nói rồi Phong kéo tay Trinh đi vào trước, còn những người còn lại cũng đi theo sau. Vy sau khi nói chuyện với anh trai mình xong lại cấm đầu vào điện thoại nên bị bỏ lại phía sau. Nhưng không phải là sau cùng vì còn có người đi chậm hơn cả nhỉ trong khi không làm gì cả. Không cần nói cũng biết là Thành, anh cẫn nhìn theo bóng nhỏ, anh không biết phải đối xử với nhỏ thế nào vì trong thời gian qua đã khá vô tâm và không để ý gì đến nhỏ. Thành chợt nghĩ ra gì đó rồi khẽ mĩm cười, anh bước nhanh hơn một chút đến chỗ Vy, bàn tay rắn chắc chợt đưa về phía tay Vy và giật lấy chiếc điện thoại trên tay nhỏ.

_ Ơ…. – Vy ngơ ngác nhìn Thành.

_ Chọn đồ giúp anh. – Thành nói giọng lạnh băng như tác nước vào mặt Vy đầy ngang ngược.

_ Ơ… Vâng – Vy ngạc nhiên với câu nói lẫn hành động của Thành. Vì vốn trước giờ anh có thế với nhỏ đâu. Đồ của anh cũng chỉ là do Tiên mua hoặc anh tự chọn, mà bây giờ lại nhờ Vy khiến nhỏ đơ hết cả người. Nhưng nhỏ cũng vui vẻ, mặc cho anh lấy điện thoại mình, nở nụ cười tươi bước vào cửa hàng chọn đồ cho anh. Vy xem như đây cũng là cách giúp nhỏ và anh đến gần nhau hơn.

Trinh và Phong vừa bước vào cửa đã thấy một đám người bu đông ở phía trước, đang đứng thắc mắt thì thấy người bên trong hét lên:

_ Hey, chào người anh em. – giọng nói đầy kiêu ngạo cất lên làm cả đám đông tản ra hai bên để nhường đường cho người kia đi về hướng người ấy đã gọi.

_ Đình Nhật Minh. Tớ cứ tưởng cậu đã chết với mấy mỹ nhân ở đâu đó rồi chứ. – Phong cười đùa đập vào vai Minh.

_ Mỹ nữ không chết thì thôi. Chứ làm sao tớ chết được- nói rồi Phong và Minh cùng cười.

_ Tối nay có một bữa tiệc hoá trang ở resort **** cậu cùng đến tham dự đi.

_ Ơ hay. Cậu dám đo chơi mà bỏ tớ à.

_ Vừa đi hôm qua thôi. – Phong cười khổ

_ Được rồi. Tớ cũng biết lí do vì sao rồi. Đi thì đi. – Vì Minh khá thích những bữa tiệc như thế nên nghe Phong nói là đồng ý ngay.

_ Tránh ra!!!! – Phong và Minh vừa dứt cuộc trò chuyện thì chợt nghe phía sau có tiếng hét lớn đầy uy lực, là một giọng nữ thì quay qua nhìn xem chuyện gì.

Đó là tiếng hét của Tiên, do nó ghét đám đông lại còn bị những chàng trai háo sắc bao vây nên tránh việc nó tức giận là không thể tránh khỏi. Minh thích thú chen vào đám đông nói to:

_ Nào nào các chàng trai. Đừng chọc bà cô này nữa, vì lớn tuổi rồi nên không thích đám đông cho lắm đâu ha.

Nghe Minh nói xong câu đó. Phong, Trinh, Vy đều há hốc mồm ra và đầu lo lắng cho Minh vì việc hán vừa làm mang lại hâu quả không thể nào tưởng tượng được. Thành cũng bất ngờ mở tròn mắt nhìn Minh và nhìn Tiên. Nó đang toả sát khí đến lạnh người. Những người xung quanh vì lạnh quá mà né ra xa một chút, Minh thì lại không cảm thấy được gì liền cười thích thú. Tiên chẳng nói gì, bước đến trước mặt Minh, mặt đối mặt, nở nụ cười sắc lạnh rồi đưa chân đá vào chổ hiểm của hắn một cái khiến hắn la oai oái. Trút giận xong Tiên không mua đồ nữa mà bước ra ngoài lấy xe phóng nhanh như bay. Minh đau đến quỵ xuống đất, hắn có võ ánh chứ nhưng vì không đề phòng nên bị nó đá cho một phát như trời đánh. Phong thì vừa buồn cười lại vừa tội nghiệp cho thằng bạn thân của mình nên nén cười lại mà đến hỏi thăm.

_ Không sao chứ. Cậu chọc nhầm người rồi. Nên tránh xa ra đi nhé. – Phong nói rồi đỡ Minh dậy và lôi hắn đi trong cơn tức giận của hắn.

” Tôi nhấy định không bỏ qua đâu” Minh nghĩ thầm.

Vy nãy giờ đứng ngơ ra tội nghiệp cho Minh mà không để ý lũ con trai vừa chọc Tiên đang chú ý đến mình. Thành thì rất nhanh nhạy cảm nhận được, liền lên tiếng.

_ Chúng ta đi thôi. – Nói rồi anh khoác tay lên vai Vy và kéo đi, anh lườm lũ người kia một cái như một hành động để chứng tỏ nhỏ là hoa đã có chủ rồi.

Sau khi mua đồ xong, tất cả đề kéo nhau đi ăn no nên rồi mới trở về resort để chuẩn bị cho bữa tiệc sắp diễn ra.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN