Ngốc À! Anh Yêu Em (Nhóc À! Em Sẽ Là Của Tôi 2) - Chương 9: Cô ấy là ai?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
143


Ngốc À! Anh Yêu Em (Nhóc À! Em Sẽ Là Của Tôi 2)


Chương 9: Cô ấy là ai?


“Cậu không nhớ thật sao? “

Bữa tiệc diễn ra rất linh đình. Mọi vị khách quý và tất cả bạn bè trong trường đều được mời tham dự tiệc sinh nhật của Vy nhưng chỉ thiếu vắng một người…. Nhỏ tuy vui vì bên cạnh đã có Thành nhưng nếu có thêm một người bạn đã cùng mình lớn lên ở bên cạnh thì lại là món quà trên cả tuyệt vời rồi.. Đèn vừa tắc. Mọi ánh sáng đều hướng về phía Vy và Thành cùng chiếc bánh sinh nhật thật hành tráng kia. Nhỏ nhắm mắt lại cầu nguyện, anh đứng cạnh nhìn cô gái nhỏ bé của mình vui mà cũng vui theo, nhưng với anh, bấy nhiêu vẫn chưa đủ để bù đắp cho nhỏ, chỉ mong mọi sự tốt đẹp sẽ đến….

Nhỏ thì thầm lời ước của mình:” ước mọi sự tốt đẹp sẽ đến, mình và Thành sẽ mãi hạnh phúc như vậy. Và điều cuối cùng mình chỉ mong bây giờ….. Cậu xuất hiện….. “

Ông trời không phụ lòng người, như nghe thấy điều ước của Vy. Cách cửa lớn kia lại mở ra. Ánh đèn liền chia ra chỉ về hướng cánh cửa. Tất cả mọi người, kể cả Thành và Vy đều hướng mắt về phía trước nhìn xem là ai. Đó là một cô gái. Không ai khác chính là Tiên…. Người mà Vy mong đợi cuối cùng cũng đến.

_” Cậu định mừng sinh nhật mà không có tớ à? “

_” Cậu….. Cậu đến rồi. Mama….!!! “- Vy ngay lập tức chạy thật nhanh về phía Tiên, ôm lấy nó như thể đó là sự hội ngộ giữa hai người đã xa cách nhau từ rất lâu.

_”Ừm… Tớ đây..! “-Tiên xoa đầu Vy, dùng đôi mắt ấm áp nhìn nhỏ như an ủi vì sự chậm trễ của mình-” mau quay lại thôi.”- rồi Tiên và nhỏ cùng nhau trở lại chổ Thành và cả ba cùng nhau cắt bánh kem.

Tối ấy buổi tiệc diễn ra rất vui vẻ và tràn đầy sự hạnh phúc trong Vy. Nhỏ không mong muốn gì hơn ngoài được ỏ cạnh những người mà nhỏ yêu quá nhất. Tiệc tàn. Thành đưa Vy về phòng nghỉ ngơi. Nhìn thấy nhỏ đã yên giấc. Anh liền sang phòng Tiên… Gõ cửa…

_” Là anh. “

_” Anh vào đi. “- Tiên mở cửa và cho Thành vào phòng.

Thành ngồi xuống chiếc ghế sô pha cạnh giường. Tiên cũng theo đó ngồi xuống giường đối diện với anh.

_” Có chuyện gì sao? “- vẻ mặt vẫn lạnh như vậy.

_”Anh hỏi em câu đó mới phải”

_” Không có gì cả. “

_” Em vẫn vậy.”

_”Không sao.”- nói rồi Tiên cuối đầu xuống cười nhạt.

_” Đã nhiều năm như vậy rồi.”- tuy Tiên luôn lạnh lùng và không để lộ bất cứ biểu cảm nào của mình ra. Nhưng anh là anh trai nó. Có thể mọi người sẽ không nhận ra. Nhưng anh thì có.!

_” Đúng. Anh hiểu mà! “- Nó nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng kèm theo một chút buồn sâu thẩm bên trong.

Thành đã biết được ý nó đang muốn nói về điều gì. Anh không hỏi tiếp và cứ thế đi ra khỏi phòng.

– ——Thấm thoắt thời gian trôi qua—–

Sau buổi tiệc sinh nhật hôm đó đã mấy tháng trôi qua. Mọi thứ vẫn diễn ra như mọi khi. Thành vẫn lao đầu vào công việc. Phong và Trinh vẫn cùng nhau tận hưởng bầu trời hạnh phúc của họ tại đất nước Hoa Kì. Và cũng đến kì nghỉ hè.

Vào một buổi sáng tinh mơ, những tia nắng ban mai đang chen chúc nhau chiếu rọi qua khung cửa sổ vào bên trong căn phòng. Bên trong chiếc chăn trắng tinh khôi là một thân hình nhỏ bé vẫn còn đang say giấc. Bỗng có tiếng gõ cửa từ bên ngoài phá tan sự yên bình trong căn phòng. Đó là Tiên, nó đén gọi nhỏ dậy. Nhỏ vì bị tiếng gõ cửa làm ổn mà tỉnh dậy.

_” Ai vậy? “- giọng nhỏ còn chưa tỉnh ngủ.

_”Là tớ! “

Vy lập tức chạy ra mở cửa. Nhỏ nhìn Tiên cười nói.

_” Hi mama. Buổi sáng vui vẻ ạ “

_”Ừm. Thay đồ đi rồi xuống ăn sáng”- Tiên vẫn lạnh nhạt như vậy, nhưng bên trong lại vô cùng quan tâm nhỏ. Nhỏ không nhanh không chậm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà ăn.

_” Mama hôm nay cho con ăn món gì thế? “- nhỏ chạy đến bên cạnh Tiên.

Sau khi các món ăn đc dọn ra bàn. Tiên cùng nó ngồi xuống bàn và ăn. Vy trong rất vui vẻ và hồn nhiên khi ăn những món ăn mà Tiên nấu, vì toàn là những món nhỏ thích. Khi ăn xong, Tiên cất tiếng nói:

_” Sắp tới. Mama có việc. “

_” Hở? Mama có việc bận á? “

_” 2 tháng “- Tiên vừa nói vừa dọn dẹp.

_ ” Hả?! Mama đi lâu thế. Mama bỏ con một mình sao? “- Vy buồn bã.

Tiên không nói gì cả. Xoa đầu Vy một cái rồi lại tiếp tục dọn dẹp. Nhỏ biết Tiên luôn bận nên điều này cũng không tránh khỏi. Không hỏi gì thêm, nhỏ đi lên lầu và đọc truyện. Tiên thì sau khi dọn dẹp xong cũng lên phòng thu xếp đồ đạt rồi gọi điện cho ai đó.

Đến gần trưa, nhỏ cảm thấy chán nên nghĩ ra một chuyện liền chạy xuống bếp. Vì Tiên không có ở nhà, nhỏ đành nhờ cô Viên giúp đỡ.

_” Cô Viên. Cháu muốn nấu buổi trưa cho anh Thành. Cô dạy cháu với.”

Cô Viên cười rồi giúp Vy chuẩn bị mọi thứ để nấu ăn. Vy từ trước đến nay chưa từng vào bếp. Nhưng hôm nay vì người nhỏ yêu nên nhỏ muốn tự mình làm việc này. Và đương nhiên những điều khó khăn khó tránh khỏi. Nhỏ không cẩn thận đã bị cắt trúng tay nhưng cũng không kêu la, băng vội một miếng băng keo cá nhân rồi. tiếp tục nấu ăn. Sau một lúc lâu nhỏ cũng nấu xong vài món mà cô Viên bảo là Thành thích ăn. Cũng vừa kịp giờ nghỉ trưa. Nhỏ nhờ cô Viên gói đồ ăn lại rồi chạy nhanh lên lầu thay quần áo. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, nhỏ ra xe và tự mình đi đến công ty của Thành.

Đến nơi, tâm trạng nhỏ lúc này đầy phấn khởi. Đây không chỉ là lần đầu tiên nhỏ nấu ăn mà còn là lần đầu đến công ty của Thành. Có chút bối rối, hồi hộp xen lẫn với sự mong đợi. Nhỏ lấy hộp đồ ăn mà cô Viên đã chuẩn bị ra và đi lên gặp Thành. Nhỏ đang đi thì đột nhiên có người đụng trúng mình. Nhỏ vội vàng đỡ lấy chổ thức ăn kia vì sợ đổ mất. Khi xoay người lại thì người kia đã bỏ đi nhỏ chỉ kịp thời nhìn thấy phía sau lưng vủa người và đó là một cô gái, trong cô ta cũng rất sang trọng và xinh đẹp. Nhỏ cũng không để ý đến việc phải bắt cô ta xin lỗi nữa mà tiếp tục vào công ty tìm Thành. Bước vào công ty, nhỏ hỏi cô nhân viên về Thành nhưng nhỏ bị từ chối cho gặp vì không có hẹn trước. Vy lấy điện thoại gọi cho Thành thì anh không bắt máy, có vẻ như anh đang đang rất bận. Nhỏ hỏi cô nhiên Thanhg đang làm gì thì họ bảo anh đang họp nên Vy xin cô báo lại cho Thành rồi ngồi đợi. Nhỏ ngồi ở ghế đợi rất lâu. Cơm cũng sắp nguội mất vẫn không có chút hồi âm từ phía nhân viên. Vy bắt đầu buồn bã, cùng lúc đó khi nhân viên bắt đầu đi ăn trưa thì có một người đến gọi Vy:

_” Vy!! Sao cậu lại ở đây?”

_” Aaa Tư Lạc. Cậu sao lại ở đây? “- Vy bất ngờ nhìn lên thì nhận ra người quen.

_” ừm tớ làm ở đây mà. Còn cậu? “- Tư Lạc nói – Tư Lạc là bạn học cùng trường với nhỏ và mọi người, cậu ta gia đình cũng khá giả, bản thân cũng rất có năng lực và bây giờ vừa làm việc ở công ty của Thành, vừa học và chắc cũng là người duy nhất biết công ty này là của nhà Thành.

_” Aa tớ đến để mang cơm cho Thành mà người ta không cho gặp. Tớ không biết làm sao! “- vừa nói nhỏ vừa tỏ vẻ buồn bã.

_ ” à vậy sao. Vậy tớ đưa cậu đi gặp cậu ấy nhé “- Tư Lạc cười nói.

_ ” Thật sao. Cám ơn cậu nhiều lắm”- Vy vui vẻ trở lại và cùng Tư Lạc đi gặp Thành.

Khi gần tới phòng làm việc của Thành thì đột nhiên Tư Lạc có điện thoại phải đi gấp nên đành xin lỗi Vy và để cho nhỏ tự đi. Cậu chỉ cho nhỏ phía trước là phòng của Thành rời đi. Nhỏ vui vẻ bước đến thì thấy cửa không đóng hẳn, nhỏ định đẩy cửa vào để tạo cho anh một bất ngờ. Nhưng tay Vy chưa kịp chạm vào cửa thì có một giọng nói bên trong phát ra.

_” A Lăng à. Em yêu anh nhiều lắm đấy! “- một gióng nói đầy sự ngọt ngào và quyến rũ.

Nhỏ tò mò, nhưng sợ người bên trong phát hiện nên đẩy cửa thật khẽ. Khi cánh cửa hé mở, đủ để người ta từ bên ngoài có thể nhìn vào bên trong những gì cần thấy. Vy sững sờ, trược mắt nhỏ là cảnh tượng không bao giờ ngờ được. Chính là cô gái đó, người đã đụng trúng Vy lúc nhỏ đang đi vào công ty. Cô ta đang ở trong phòng Thành và ôm lấy anh, nhưng sao anh lại để cô ta ôm mình như vậy mà không kháng cự?! Nhỏ chẳng biết làm gì nữa, tay nhỏ khẽ run, nhỏ cảm thấy lòng ngực mình bắt đầu khó chịu. Từng giọt nước mắt bắt đầu rơi trên đôi má trắng hồng của nhỏ. Nhỏ bỏ đi trong sự im lặng. Vy quay trở về nhà trong nỗi buồn bã, nhỏ cũng không biết điều vừa nãy nhỏ nhìn thấy là gì nữa, chỉ biết bản thân không nên ở đó nữa và rời đi trở về nhà. Về đến nhà, mọi người nhìn thấy Vy buồn đều hỏi thăm nhưng Vy chẳng nói câu nào cả chỉ im lặng rồi đi lên phòng. Bên trong căn phòng ấy nhỏ chẳng bật đèn cũng khong phát ra bất cứ một âm thanh nào ngoài tiếng khóc. Phải nhỏ đã khóc, nhỏ lại khóc vì anh, trong đầu nhỏ chỉ có duy nhất một câu hỏi:” Cô ấy là ai? “

– —- Tại phòng làm việc của Thành—–

Trời cũng sập tối, Thành vẫn đang đau đầu với đống tài liệu dày cộm trên bàn. Bỗng có tiếng gõ cửa ” cốc cốc”, anh lạng lùng đáp.

_” Vào đi”

_” Thưa đây là hồ sơ mà cậu cần! “- Tử Lạc từ ngoài bước vào vừa xem kĩ lại tài liệu vừa nói.

Thành tập trung đến độ không để ý đến Tử Lạc đnag nhìn mình. Cũng sắp tan làm rồi nhưng trong Thành vẫn rấy căng thẳng và đầy mệt mỏi, Tử Lạc liền hỏi:

_” Thành! Cậu sao vậy? Trong cậu căng thẳng quá. “

Lúc này anh mới ngừng công việc lại mà nhìn Tử Lạc trả lời.

_” Không sao” – nói rồi anh đưa tay lấy tập tài liệu mà Tử Lạc mang tới xem. Tử Lạc nói thêm.

_” Trưa nay cậu ăn cơm ngon nhỉ?” – Tử Lạc trêu Thành.

_” Không ăn”- anh không nhanh không chậm đáp.

_” Ơ sao lại không ăn? Cậu không gặp Vy à? “

_” Vy? “- Thành ngạc nhiên.

_ ” ừm phải rồi, lúc trưa ấy, tôi thấy Vy ngồi dưới sảnh buồn bã, hỏi thì bảo là mang cơm cho cậu nên tớ đưa cố ấy lên đây nhưng đúng lúc có điện thoại nên không đưa cô ấy vào đây trực tiếp được. “- Tử Lạc kể lại.

_” ừm” – anh không nói gì chỉ ừm một cái rồi tiếp tục xem tài liệu.

Tử Lạc cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng không hỏi thêm và quay về làm việc của mình. Để lại mình Thành ở đó vẫn căng thẳng với đống tài liệu nhưng len lõi trong đôi mắt anh là sự nghĩ ngợi và u buồn.

” liệu cô ấy có thấy không? “

_______ Hết chương 9_______

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN