Ngôi làng Cổ mộ
CHƯƠNG 6: NỖI ÁM ẢNH LE LÓI
Ngày hôm sau, tôi đi học về lúc buổi chiều thì đã thấy bố mẹ tôi và cả cái Nhi đều đang ở nhà. Ở trong nhà còn có 1 ông thầy pháp. Đó cũng chính là ông thầy già mà bố mẹ tôi đã mời đến để thắp đèn lồng cho gia đình chúng tôi.
Sau khi chào ông thầy, tôi vội hỏi: “Ơ thế bố mẹ không đi làm à?”
Mẹ tôi đáp: “Hôm nay bố mẹ đều xin về sớm, xin cả cho con bé Nhi nữa. Mời thầy về, cầu bình an ý mà. Thôi ăn cơm trưa rồi nghỉ ngơi đi, cái này là việc của bố mẹ, con không phải suy nghĩ nhiều.”
Tôi nghe thấy thế cũng bước lên phòng, còn mọi người vẫn đứng cùng nhau dưới tầng 1 trống trơn. Nền đất nhà tôi còn đang cong vênh hết cả lên, đi lại rất khó chịu. Riêng việc vệ sinh sàn nhà đã vất vả rồi. Bao nhiêu viên gạch nứt ra, rải rác khắp tầng một. Giờ tôi có lẽ đã hiểu 1 phần lí do bố mẹ tôi không để đồ đạc dưới này. Có lẽ là do sàn nhà quá lạnh và nứt vỡ, bố tôi lại không có tiền để sửa sang, nên thà không dùng còn hơn. Gần đây tôi cảm giác như đường về nhà ngày càng dốc lên. Tôi leo về mà mệt hết hơi thở hổn hển.
Đang ở trong phòng, tôi nghe tiếng chuông lanh lảnh phát ra từ dưới tầng 1 thì vội ngó đầu ra. Phía dưới, ông thầy đang nhảy nhót quanh cái Nhi. Nó đang quỳ dưới đất.
Sau đó ông ta rút một cây hương ra, bó to chứ không mảnh như hương nén để thắp rồi đốt lên. Một mùi hương thảo mộc xộc lên khắp căn phòng. Ông ta cứ đi như hun khói, vẫy vào không trung như đang đuổi muỗi vậy. Cả gian phòng dưới tầng 1 mù mịt như đang cháy.
Xong rồi ông ta lại rút ra một lọ nước thánh, cầm cây liễu vẩy vẩy từ trong ra ngoài. Chắc là ông ta đang khử ám khí trong căn nhà. Ông ta lấy trong túi ra 4 lá bùa, lấy máu chó vẽ lên trên ấy. Tấm bùa to nhất màu đỏ ông ta dán trên cửa ra vào. Những tấm bùa còn lại ông lần lượt dán hai bên tường và dưới bậc cầu thang đầu tiên lên tầng 2.
“Đấy nhé, xong rồi. Coi như tạo kết giới, nội bất xuất ngoại bất nhập…Nhưng nên nhớ là, bùa nào thì bùa, cũng chỉ được một thời gian là phải yểm lại. Dù sao lực tôi cũng chỉ đủ cầm cự, tốt nhất là ông trưởng làng phải giải quyết sớm đi thôi, không thì báo cáo lên chính quyền địa phương…”
Bố mẹ tôi chỉ biết gật gù cho qua. Tôi nghe loáng thoáng bố mẹ tôi có nhắc đến tên tôi và con em tôi. Bố mẹ đang nói về những sự kiện xảy ra những đêm trước.
“Nó cứ mộng du mãi, cả nhà cả bố cả mẹ không ai ngủ yên được phải trông nó, ảnh hưởng hết cả học hành lẫn công việc. Bác xem như thế nào, giảm bớt được cho cháu nó…” Giọng mẹ tôi khẩn khoản.
“Mộng du không tự dưng mà mộng du. Mộng du là có người dẫn, dẫn mình đi trong vô thức, dễ điều khiển. Giờ cũng chỉ hạn chế được thôi. Giờ treo cái chuông mành ra trước cửa phòng ngủ ấy, nó đi qua sẽ rung lên, như thế thì sẽ biết là nó bị mộng du, chứ cũng không nên trói nó vào gây khó chịu hay phải thức trông như thế. Chuông mành có tác dụng gọi hồn. Nghe thấy nó sẽ tự tỉnh thôi, anh chị không phải lo nhé!”
Bố mẹ tôi gật gù cảm ơn ông thầy. Thầy tôi đi theo bố mẹ tôi lên phòng của 2 chị em. Ông thầy cố định chiếc chuông nhỏ như lục lạc, chăng giữa cửa ở phía dưới. Nếu như không để ý mà chạm vào dây, chuông sẽ kêu lên lanh lảnh.
Sau đó, ông thầy xuống dưới tầng 1, kiểm tra lại bóng đèn lồng cho nhà tôi, lôi tấm bùa gần như chuyển thành màu trắng bệch ở trong ra, thay bằng tấm bùa mới. Xong việc, ông tạm biệt mọi người rồi đi ngay trước khi trời tối. Trước khi đi, ông còn đưa cho bố mẹ tôi 2 chiếc vòng có ngọc phật, bảo đưa cho hai đứa con là tôi và Nhi đeo vào để được bình an. Bố mẹ tôi bắt hai chị em tôi đeo vào ngay.
Những ngày sau đó quả thực êm đềm hơn một chút khi nhịp sống vẫn cứ như thế. Con em tôi cũng yên hơn sau khi được làm phép và đeo chiếc vòng ngọc Phật lên cổ. Có vẻ như chiếc vòng này còn có ích hơn đống tỏi của tôi.
Về đây đã hơn 1 tháng mà tôi còn chưa kết thân được với ai trong làng cũng vì ngôi làng này quá im ắng, ai về nhà nấy, không ở ngoài đường bao giờ. Có đôi lúc đi học về, tôi đi ngang qua những ngôi nhà đang mở cửa. Điều kì lạ là, hầu như ngôi nhà nào cũng không để bất kì đồ đạc nào ở dưới tầng 1 cả, cùng lắm là để vài chiếc xe máy.
Nhìn những ngôi nhà kiểu ấy tôi cứ thấy giống nhà sàn bằng bê tông vậy, chắc ở đây phong tục như vậy, nhập gia thì tùy tục thôi. Còn những ngôi nhà được xây lên bằng những viên gạch đỏ trông lạ lạ, tôi chưa nhìn thấy bao giờ nữa.
Rồi một đêm, sau một khoảng thời gian con em gái tôi không còn mộng du nữa thì tôi lại bị đánh thức trong giấc ngủ.
Leng keng…leng keng…
Tiếng chuông vang lên liên tục dội vào tai tôi.
Tôi bàng hoàng mở mắt. Nhỡ đâu con em tôi nó lại đi linh tinh. Mấy hôm nay nhiều muỗi nên trước lúc đi ngủ tôi có mắc màn, làm sao nó đi ra khỏi màn được nhỉ?
Vội nhìn sang bên cạnh, tôi vẫn thấy con em tôi nằm im, thiu thiu ngủ.
Trong lúc đó, tiếng chuông vẫn vang lên không dứt.
Tôi nhìn ra phía cửa ra vào. Ở đó không có 1 ai cả. Vậy mà tiếng chuông cứ kêu lên leng keng leng keng như có người động vào. Hay là do gió nhỉ? Không phải, nhà tôi rất kín gió. Trước giờ không có người động vào chuông không hề kêu.
Người tôi run lên bần bật vì sợ. Tôi cảm tưởng như có người cứ đi ra đi vào nơi ngưỡng cửa hay là….rất nhiều người đi vào phòng tôi vậy.
Tôi lấy tay quờ quờ, lay lay gọi con em tôi dậy. Nó càu nhàu trong giấc ngủ.
“Nhi…Nhi!…dậy đi…nhanh lên….”
Nó mở mắt ra hỏi: ” Gì thế c Hoài?”
“Mày không nghe thấy gì à?”
Leng keng…Tiếng chuông rung lên 2 lần nữa rồi im bặt.
“Cái gì? Chuông á?” Gió ý mà” Nó nói “Để im em ngủ!”
Nó vừa nằm xuống thì tấm màn cạnh nó lõm vào.
Lõm vào theo hình bóng vừa khít của một con người. Chính xác hơn là một bé gái
Tôi và nó cùng hét lên thất thanh.
Bố mẹ tôi tức tốc chạy sang ngay. Tấm màn tung lên như gió thổi. Bóng dáng đứa bé biến mất.
“Cái gì thế hả?” Bố tôi hỏi
“Có để im cho bố mẹ nghỉ ngơi không? Giữa đêm rồi?” mẹ tôi gắt.
“Mẹ ơi…có..có ma…” tôi lắp bắp
Con Nhi òa khóc “Thật đấy mẹ ạ…”
Lần đầu tiên tôi thấy nó biết khóc.
“Làm sao…Nín đi.”
Sau đó tôi và Nhi kể lại chuyện chúng tôi vừa chứng kiến. Bố mẹ tôi nhìn nhau rồi thở dài đầy mệt mỏi.
“Không sao..không sao đâu…Ác mộng thôi các con.” Mẹ tôi an ủi
“Ác mộng gì mà cả hai đứa đều thấy hả mẹ?” Tôi hỏi
“Con cứ xúi bậy em linh tinh thôi!”
“Con không xúi bậy!” Tôi hét lên.
“Thôi được rồi, yên lặng đi. Tất cả sang phòng bố mẹ ngủ. Từ hôm nay.” Bố tôi nói gọn lỏn.
Tôi với con Nhi lếch thếch ôm chăn gối sang . Bố tôi vác theo cái đệm.
Bố tôi đặt đệm xuống dưới cạnh giường hai bố mẹ. Thế là từ nay chị em tôi sẽ ngủ ở đây.
Ngày hôm sau, thấy không khí gia đình có vẻ chùng xuống, bố tôi mới bảo: “Thôi được rồi, cuối tuần chủ nhật bố sẽ đưa cả nhà lên Hà Nội chơi 1 tí rồi về”
Tôi và Nhi reo hò. Cuối cùng chúng tôi cũng tạm thời thoát ra khỏi ngôi làng kì dị này trong chốc lát.
Sáng chủ nhật tôi đang hớn hở cho đồ ăn vào trong chiếc balo nhỏ thì bầu không khí yên ắng trong làng bị xé tan bởi một tiếng hét dài vọng ra từ một ngóc ngách nào đó.
“Gì thế?” Bố tôi ngó đầu ra ngoài ban công.
Cánh cửa của những ngôi nhà xung quanh cũng mở ra. Già trẻ gái trai thò đầu ra nghe ngóng.
Tiếng hét của một người phụ nữ cứ kéo dài như thế.
Từ trong ngõ xa bóng của một người phụ nữ tầm hơn 40 tuổi chạy ra gào thét lên. Một người đàn ông trung niên chạy theo sau ôm ghì lấy người phụ nữ như để muốn bà ta binh tĩnh lại.
Một con chó ta chạy ra, miệng ngậm 1 cái gì đó dài dài chạy dọc con đường làng. Đám đông bu lại phía người phụ nữ.
Nhà tôi cũng đi ra xem.
Đám đông xì xào. “Bình tĩnh lại đi…”
“Chị Tám ơi, bình tĩnh có chuyện gì?”
“Còn con còn cái chị ơi…”
Người phụ nữ gào lên: “Tôi không chịu được nữa rồi…Cho tôi đi khỏi đây…Đi khỏi đây…”
Người đàn ông có vẻ như là chồng bà ta ôm chặt lấy bà ta, dỗ dành: “Tôi xin bà..”
“Kinh khủng lắm rồi trời ơi…Nó lộ hết ra rồi…Cho tôi đi đi…” Bà ta vẫn vật vã, tóc tai xù tung lên.
“Gọi ông trường làng đến đi.’ Một người nói, sau đó 2 thanh niên chạy vụt đi.
Chuyến đi của nhà tôi bị chậm trễ đi chút. Có vẻ như bố mẹ tôi muốn xem có chuyện gì và giải quyết như nào.Mẹ tôi không cho tôi và Nhi lại gần ngôi nhà của người phụ nữ đó thêm nữa. Mặt bố mẹ tôi trông có vẻ nghiêm trọng.
Ông trưởng làng một lúc sau mới đến, đi theo ông là vài người đàn ông trông rẳn rỏi, mau mắn, ôm theo những tấm bạt xanh. Ông trưởng làng rẽ đám đông đi vào trong nhà của người phụ nữ kia.
Phải tới 1 tiếng sau, họ mới lần lượt đi ra, ôm theo tấm bạt xanh như đang bọc một thứ gì đó.
Bố mẹ tôi quay về lắc đầu, ra hiệu bảo chúng tôi chuẩn bị đi.
Chúng tôi di, đi qua đám đông vẫn đang bâu đầy ở cửa nhà người phụ nữ tên Tám. Bà ta đã được đưa tạm vào nhà hàng xóm ngồi nghỉ cho bình tĩnh lại.
Con chó vừa nãy chạy theo chúng tôi. Tôi đang định quay lại đuổi nó đi thì nhìn thấy vật nó ngậm trên miệng.
Đó là một mẩu xương rất dài. Trông như..trông như là
Xương người vậy.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!