Ngôi Làng Sadist
Chương 1: Cuộc Thi Sadist
– Nè! Anh em, trời tối rồi chúng ta nghỉ ngơi, ăn tối rồi sáng mai đi tiếp. – Một người đàn ông trạc 21 – 22 tuổi lên tiếng. Mọi người nhanh chóng dọn đồ đạc dựng lều để nghỉ qua đêm. Phong – một người trong nhóm phượt thủ nhanh chóng đi nấu cơm cho mọi người ăn tối. Trong lúc nấu cơm thì Phong bỗng phát hiện ra 1 bóng đen chạy qua. Phong liền nói với thằng bạn bên cạnh:
– Nhân, coi giùm nồi cơm nhé! Sắp sôi rồi đấy! Tao có việc 1 chút!
Nói xong, Phong lao ra ngoài chạy theo bóng đen đó tiến sâu vào khu rừng. Chẳng mấy chốc Phong chẳng còn thấy bóng đen đó đâu nữa. Trời đã chập choạng tối. Phong loay hoay không biết làm sao để trở về. Bỗng Phong va vào cái thứ gì đó cưng cứng. Phong quay lại, một dòng chữ mờ mờ bắt đầu hiện ra. Phòng không thấy được chữ, liền lục trong túi mình ra 1 chiếc điện thoại smartphone, nhanh chóng dùng ánh sáng màn hình điện thoại chiếu vào tấm biển đó. Dòng chữ màu đỏ ấy bắt đầu hiện lên. Phong đọc lên từng chữ: “NGÔI LÀNG SADIST”. Thấy ngôi làng, Phong hớn hở hét lên:
– May quá! Mình được cứu rồi! Vào làng này nhờ họ giúp mình tìm đường ra thôi.
Phong vừa mới bước vào cổng làng thì bỗng nhiên bị quất một roi đau điếng. Phong nổi điên, hét:
– Ai đấy?
Một người đàn ông vạm vỡ bước ra, tay cầm cái roi da, nói:
– Bạn đã đươc nhập cư! Chào mừng bạn đến với thế giới của chúng tôi.
Phong đang nổi điên thì một người khác tiến đến quất vào Phong một roi nữa. Phong tức điên lên, nói:
– Tự nhiên lại đánh tôi.
Người đàn ông vừa mới đến, trả lời:
– Đây là lễ độ chào khách nhập cư!
Phong nổi đoá lên:
– Mấy người có bị điên không, lễ độ cái kiểu gì đụng chút là đánh vậy! Muốn chúng tôi kiện các người tội ngược đãi không hả?
Một người liên lên tiếng:
– Anh có gọi cũng vô ích thôi, điện thoại trong vùng này đều nằm ngoài vùng phủ sóng hết rồi. Dù anh có gọi cảnh sát vào đây thì cũng vô ích thôi. Bởi vì nơi đây một khi đã bước vào là không trở về được. Ngày mai, dân chúng tôi sẽ có cuộc thi Sadist, nếu anh không tham gia thì anh sẽ chết thảm hại đấy.
Phong hét lên:
– Vô lý! Không thể có chuyện đó!Nói rồi Phong nhanh chóng gọi 113 đến nhưng câu trả lời trong điện thoại là: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang nằm ngoài vùng phủ sóng, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”. Phong thất vọng, đành phải ở lại ngôi làng này. Phong nhanh chóng được mọi người sắp xếp một căn phòng riêng cho mình. Một người đàn bà đem thức ăn lên. Vì đói bụng, Phong xơi liền 5 chén cơm rồi nằm lăn ra ngủ. Nhưng cậu ấy lại không tài nào ngủ được vì cảnh tượng hồi nãy. Lúc được dẫn đi tìm phòng, cậu ấy thoáng nghe văng vẳng bên tai tiếng quất của roi, tiếng khóc thét, tiếng cười hả hê. Đâu đó văng vẳng bên tai tiếng nói của người đàn bà:
– Út! Nay học được mấy điểm?
– Dạ! 6 điểm môn Toán ạ! – Đứa trẻ trả lời.
Người đàn bà liền quất vào mông đứa trẻ đó một phát rồi nói:
– Mày học hành như thế hả? Sao không được 10 điểm hả? Cho mày ăn học uổng cơm. Chứ chẳng nên tích sự gì hết.
Nói rồi, người đàn bà đó liền quất thêm 3 roi vào đứa trẻ rồi nói:
– Hôm sau, mày mà thấp điểm hơn hôm nay thì sẽ bị ăn đòn nhiều hơn
Phong nghĩ đến đây cảm thấy rùng mình bởi sự tàn nhẫn của con người. Phong nhớ lại chuyện lúc nãy, khi vừa mới bước vào phòng thì nghe tiếng một người đàn ông say rượu lèm bèm:
– Con mẹ mày đâu! Nấu cơm xong chưa, tao vô ăn coi!
Người đàn bà trả lời:
– Anh đợi tí, cơm chưa chín anh à!
Người đàn ông đó liền tiến tới, lảo đảo qườ quạng, cầm cái roi, quất vào người đàn bà một phát, nói:
– Chưa chín à! Có nấu cơm nấu cũng không xong! Muốn tao đói chết à!
Phong đã nghe và đã chứng kiến những cảnh tượng tàn bạo đó. Lúc nãy Phong muốn ngăn cản lại nhưng hai người đàn ông đó không cho, nói với cậu ấy rằng:
– Cậu đừng xen vào đời tư của người khác nếu không cậu sẽ bị chết thảm hại đấy. Tôi kể cho cậu một câu chuyện. Lúc trước có 1 người đàn ông trạc tuổi như cậu, cậu ấy thấy cảnh tượng y hệt như thế này thì ngăn lại nhưng nào ngờ vừa mới mở miệng thì cái dây thòng lọng tròng vào cổ, kéo lê trên đường, sau đó treo lên cây. Người dân. mỗi người cầm một cái roi da quất vào người cậu ấy cho đến khi cậu ấy chết.
Phong nhớ lại cảnh tượng liền rùng mình thêm lần nữa. Phong cảm thấy sợ hãi nơi này và quyết định bỏ trốn.
Khoảng tờ mờ sáng. Phong vội vàng tìm đường chạy ra cổng chính. Phong chạy mãi chạy mãi nhưng chẳng tìm thấy cổng chính đâu. Trời đã 7h sáng, Phong bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng định quay lại thì trước mặt Phong lại hiện lên cái cổng chính của làng. Phong mừng rỡ chạy ra ngoài. Đúng lúc đó một dây thòng lọng tròng vào cổ, kéo lê Phong đi vào và một giọng nói ồm ồm phá tan bầu không khí ảm đạm: “Vào thi!”.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!