Ngôi Nhà Bí Ẩn
Phần 12
Tôi sững người bàng hoàng..trong phút chốc những bóng đen ấy bến mất. Đẩy tay Thịnh, Nhung ra tôi chạy tới cửa rung rung song sắt kêu thành tiếng .
Tôi hét to :
Chúng tôi không trêu ghẹo gì ai đừng có mà hù doạ …Có giỏi thì ra đây!
Bên ngoài không gian im lắng..
Vù..vù..ù..
Có cơn gió thổi qua có chút xào xạc của đám cỏ mọc um tùm.
– Có chuyện gì ồn ào thế các bạn?
Diệp trong phòng đi ra còn ngái ngủ
Tôi nói mà nhìn thẳng Diệp :
– Đúng thật nhà này có ma! Đêm hôm toàn hù dọa chả để cho ai ngủ!
Điện thoại mất điện còn kêu.
– Ha ha ha cập nhập tin tức chậm thế? Báo chí chả nói bên điện thoại đi riêng , có cúp điện vẫn gọi được. Các bạn chịu khó đọc báo cho tớ nhờ!
– Ừ. Cứ cho là thế nhưng rút dây ra từ hôm trước mà. Kêu gì nữa.
– Rút hồi nào, TuấnB rút là hôm sau tớ cắm vào để gọi! Không nhớ chú Đại gọi nhắn hả? Trong đầu các bạn lúc nào cũng ma!
Nhung mặt vẫn còn tái mét vừa nói vừa thở:
– Rõ ràng bon tớ nhìn thấy bóng đen bám tay ..hic hic
– Đâu? Bám chỗ nào để tới ra xem?
– Cửa..cửa sau..
Diệp đi nhanh lấy chìa khoá mở đẩy mạnh cái cửa sắt va mạnh vào tường rồi đi ngay ra ngoài nói như hét :
– Ma đâu các bạn? Nhìn đi ! Tớ có thấy bóng đen nào đâu. Có mà thấy mát á. Sợ muỗi thôi chứ. Mắc màn ngủ còn ngon hơn trong nhà.
Thôi vào ngủ đi các bạn.! Ai sợ thì sang phòng tớ hihi
Nói rồi Diệp đi vào khoá cái cửa cất chìa ở chỗ cũ..Ra bếp uống cốc nước , lần nào cũng vậy đặt cốc xuống là kêu cái cộp. Đèn ngoài lúc này lại để cho sáng. Tôi cất mấy cây nến còn dở phòng hôm mất điện..
Ba chúng tôi chui vào màn ngủ tiếp.
Là đàn ông con trai ra chỗ ấy ban đêm còn chả dám ấy thế mà Diệp nói không tỏ thái độ..không biết thế nào nữa
Đang thiu thiu Nhung cấu cấu :
– Tuấn..Tuấn..tớ nhờ tí..!
– Gì nữa..tớ vừa mới chợp mắt..
– Tớ buồn…buồn vệ sinh quá..dẫn..dẫn tớ đi được không?
– Gì cơ..? Dẫn đi hả?
– Tớ..sợ..ma hic hic
Biết Nhung sợ thật nên tôi vội dậy, tội nghiệp cô bạn..haiz..sợ quá chứ việc tế nhị này mấy khi dám nhờ. Nhìn đồng hồ 4h sáng .
Nhung đi ra mà cứ len lén nhìn ra chỗ cửa sau..
– Bạn đứng chờ tớ nhé !hihi
– Ừ nhanh lên đấy!
Tôi ở ngoài rót cốc nước uống đi lên ngang qua phòng nghe tiếng ngáy của Thịnh.
Tôi cười thầm : Kinh thật hôm nay ngáy to thế?
Áp sát tai nghe nghe thì không phải..là bên phòng Diệp. Êu con gái mà ngáy chứ !!
Quay lại bếp cất cái cốc, đèn trong nhà vệ sinh vẫn bật..
– Lâu quá đấy! Bạn xong chưa?
Im lặng…
Tôi đập cửa :
– Nhung. Bạn xong chưa? Không tớ vào ngủ trước đây!
Vẫn không trả lời..
– Này! Có nghe tớ gọi không hả?
Tôi đẩy mạnh cửa vào..Nhung ngồi ngất ngay chỗ chậu hứng nước.
Tát vào mặt thật đau :
– Tỉnh , tỉnh cho tớ mau!
Nhung mở mắt thều thào :
– Tớ không sao..huhuhu có có người trên ..mái tôn.. nhìn tớ lắc đầu..huhuhu Tớ ..Tớ muốn về kí túc xá ngay bây giờ ..
Nhung khươ khoắng đứng dậy chạy vào trong phòng khóc nức nở .
Tôi chạy theo giữ chặt tay:
– Bình tĩnh đã..bạn thấy ai?
– Người đàn ông mặc áo trắng..
– Ông ta có râu đúng không?
Nhung nín bặt quay sang tôi:
– Sao bạn biết?
Tôi ấp úng :
– Tớ cũng gặp một lần!
– Hu hu hu nhà này có ma, mẹ ơi cứu con!
Thịnh còn ngơ ngác chưa hiểu gì, Diệp bên cạnh chạy sang oang oang cái miệng :
– Tớ đến chịu với các bạn! Lúc thì có bóng đen lúc thì người mặc áo trắng !
Nhung gắt lên :
– Bạn phải cho gặp thì mới biết, còn ở đó mạnh miệng!
– Các bạn đừng cãi nữa..nhà này có ma thật đấy! Người đàn ông có râu mà Nhung thấy tớ gặp một lần ..khi tớ tắm đêm..
Diệp vẫn nói to :
– Lại được cả bạn nữa..xì..mất cả giấc ngủ!
Nhung nằm chùm chăn tận góc tường nói lí nhí :
– Tớ quyết định rồi sẽ về lại trường ..
– Để hôm nay đến phụ giúp gia đình TuấnB rồi về trường đăng ký lại..tớ cũng không muốn ở đây !
Thịnh đi ra cài cái chốt cửa nói rồi nhìn tôi :
– Bạn có về không hay ở đây một mình, bọn tớ dọn đi Diệp chả ở đâu.
– Các bạn về tớ cũng về!
Thống nhất vậy đi, sáng qua cô chủ nhà tớ nói. Giờ ngủ chút đi. Mệt quá!
Tôi nằm xuống nhắm mắt thiêm thiếp..mọi thứ cứ xảy ra liên tục như dồn người ta vào đường cùng vậy!
Ngoài ngõ có tiếng í ới , choàng mở mắt trời đã sáng rõ. Ai cũng dậy hết chỉ còn mỗi mình ,tôi vụt chạy ra ngoài.
– Bọn tớ tính vào gọi..hihi bạn ngủ say thế?
– Ờ ..Hihi vào ngủ lại thành ngủ ngon !
Chúng tôi đạp xe ghé cô chủ nhà. Bấm chuông gọi cửa mãi không ai trả lời.
Có bà cụ nhà kế bên đi ra :
– Đừng bấm nữa! Không có ai ở nhà đâu các cháu!
– Cháu chào bà ! Bà có biết cô ấy đi đâu không ạ?
– Về quê từ hôm qua rồi! Có người nhà bệnh nặng.!
– Vâng. Cháu cảm ơn ạ!
Bọn cháu quay lại sau.
Nhung mặt chảy xị :
– Đêm nay nhất quyết tớ sẽ về kí túc xá ngủ. Còn các bạn như nào thì tùy!
– Tớ cũng thế!
Tôi hất giọng :
– Thịnh cũng đi luôn à? Thế nhà thuê để không hả?
– Đành vậy chứ biết sao! Đợi gặp được người ta mình trả nhà.
Vậy cả bọn về đó đi cho đỡ sợ..
– Ừ..giờ tới nhà tang lễ thôi!
Tôi quành xe đạp phóng đi trước..nếu về lại kí túc xá tôi có nên tìm gặp ông lão xem bói nữa không? Nghĩ mà đau đầu quá! Còn đi cùng bác tài mà chú Đại đã nhờ .. Bao nhiêu cứ luẩn quẩn thắt nút ngày càng chặt..
Đến nơi ,chúng tôi vào gửi xe chứ không dựng ở góc cây bàng như mọi lần. Phía nhà xác rất đông người ở đấy. Có cả công an ..không biết có chuyện gì.
Chạy thật nhanh tôi ra chỗ chú Đại:
– Chú.. Chú..
Chú nhìn tôi :
– Có chuyện rồi!
– Xảy ra chuyện gì hả chú? Sao có cả công an tới?
– Xác bạn cháu bị mất..cả cái chiếu đắp cuốn người cũng không còn.
– Mất xác ạ? Ôi..cháu có nằm mơ không? Như phim thế này?
Chú hút thuốc một hơi thật dài :
– Công an vừa lấy lời khai ,đêm qua phiên chú trực. Trên phòng cấp cứu không có ca nào chuyển xuống. Chỉ có mỗi xác bạn cháu.
Cũng lạ mọi lần là chú kĩ lắm..khoá cẩn thận. Tối qua lúc cài chốt có cô Hậu hộ lý gọi ..chú cài chốt bảo để đấy lát về khoá sau..Vậy mà khi về cứ nghĩ là khoá rồi..
Ai nghĩ có người ăn trộm xác chết chứ?
– Công an điều tra thế nào cũng bắt được kẻ đó chú ạ .
– Ừ..chú hi vọng là như thế!
Cả nhóm tôi đi vào trong nhà xác..chỗ nằm đó trống trơn..bố mẹ TuấnB kiệt quệ không còn sức để khóc. Người nhà ở quê ra chuẩn bị làm an táng cho đứa cháu xấu số..đến nơi rồi chả có xác đâu.
Chẳng lẽ có người ăn trộm xác thật?
Không..không thể có chuyện đó được..
À..có lần TuấnB nói có hôm Diệp đùa :
– ” Mai kia bạn chết cho tớ mượn..mượn xác nhé”.
Tôi ôm đầu! Cứ thực thực ảo ảo..đáng sợ quá.!
Tôi ngồi xuống cạnh bố TuấnB :
– Bác..! Đêm qua..
– Bác ở cạnh nó đến tối.. Khi chú Đại vào khoá cửa bác mới ra gian trực ngả lưng một chút. Xem giờ chuẩn bị lo cho nó thì..
– Nhất định sẽ tìm ra bác à..không thể mất vô lý như vậy!
– Cả nhà bác đang rối lên..không biết sao nữa.!
– Bác và mọi người về nhà bọn con nghỉ, Tuấn một mình một phòng..chờ công an xem như nào..
– Cảm ơn các cháu..để bác đợi hết ngày nay ở đây..tối đến làm phiền các các cháu.!
– Vâng. Cháu có việc đi bây giờ..xong cháu về..bác ở đây chờ cháu !
Tôi đứng dậy chạy đến chỗ nhóm bạn :
– Tớ có việc đi giờ , các bạn có về trường đăng ký thì đi đi. Xong quay lại đây nhá. Chừng nào chưa tìm thấy chưa yên tâm được..còn..
Không để tôi nói hết Diệp cắt lời :
– Thịnh với Nhung về trường nhé..tớ ở lại đây..nhỡ công an muốn tới nhà thì tớ còn đưa đi..TuấnB lúc sống cũng ở đó mà.!
– Ừ..Diệp nói đúng đấy..để tớ với Nhung về . Mình đi thôi.!
Ba chúng tôi đi ra lấy xe . Tôi đạp như bay đến chùa..hôm qua lỡ hẹn không biết lúc này tới có gặp ông không? Qua chỗ tôi mua hoa sen tôi không dừng lại mà đạp xe thẳng tới nhà bán quần áo lam ..
Có người ngồi phía ngoài trông rất lạ.
Thấy tôi người đó hỏi:
– Cháu mua đồ hở?
– Cháu..
Thấy tôi ngập ngừng người đó lấy tay chỉ sang bên đường :
– Hôm nay nhà chú hết size vừa cho cháu rồi..sang nhà đối diện kia còn đấy !
Tôi lừng khừng..nhìn sang bên kia..chợt nhìn thấy thằng bé hôm nọ..vội cảm ơn tôi dắt xe đi bộ qua đường.
Thằng bé thấy tôi vồn vã :
– Anh vào thử đồ đi..có mẫu mới vừa người đấy ạ!
Tôi bước vào, gian nhà trưng bày cũng rất nhiều đồ. Thằng bé lại gần để vào tay tôi bộ quần áo lam bên dưới có tờ giấy.
– Anh thử xem vừa không nhé. Chỗ kéo khung tròn ấy!
Tôi gật đầu nhanh chóng đi vào đó.
Run run mở tờ giấy..
– ” Tuấn! Hôm qua ta tới..cháu đi vắng.. nhà cháu thuê nhiều âm khí quá..không biết có chuyện gì xảy ra hay không ..nhưng ta cần chuẩn bị thêm.. Nhanh nhất ta về sẽ tới gặp cháu, kế hoạch có thể thay đổi. Đọc xong thì nhớ đốt ngay tờ giấy này ”
Tôi mặc lồng bộ quần áo đi ra..thằng bé gật đầu đưa cho tôi hộp diêm.
Quẹt lửa mang ra đầu hồi nhà đốt..mùi giấy cháy bốc lên..tim tôi thình thịch..bỗng cảm giác có ai đó đi theo mình lúc tới đây..
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!