[Ngôn tình] Đợi người rất lâu rồi! - Chương 1.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
95


[Ngôn tình] Đợi người rất lâu rồi!


Chương 1.


Năm cô mười bốn tuổi, cậu nhìn cô và nói:

– Sau này khi hai ta đã lớn lên rồi bạn nguyện ý cưới mình không?

Cô cười ngượng ngùng đáp lại cậu bằng một chất giọng trong trẻo, non nớt:

– Không… thể không đồng ý!

Cậu nhìn cô cười lớn rồi lắm lấy tay cô kéo cô đi về phía xa kia.

Năm cô mười sáu tuổi, cậu vẫn đứng trước cô cười nói vui vẻ:

– Nhân Mã, mình yêu cậu nhất!

Cô lần này có chút khác, năm tháng đã cho cô sự dầy dạn hơn về cuộc sống. Mẹ kế đã cho cô hiểu thế nào là tàn nhẫn, tuy vậy với người trước mặt này cô vẫn là không thể làm gì khác ngoài dồn hết tâm trí của mình vào cậu. Cô cười cười nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến và đáp lại:

– Đương nhiên mình cũng yêu cậu nhất!

Năm mười tám tuổi, cậu vì gia đình ép buộc lên phải qua mĩ du học. Sau khi đi, cậu và cô đã khóc rất nhiều. Cậu còn nói với cô, nhất định sau ba năm nữa cậu trở về sẽ lấy cô làm vợ và cậu muốn cô cũng giữ lời hứa năm nào.

Đương nhiên với cô thì đó là chuyện rất đơn giản vì cô đã dành cả trái tim này cho cậu mất rồi.

Ngày tháng cũng ngày một trôi qua, cô cũng đã không học lên nữa mà bắt đầu đi làm, cô với cậu giờ vẫn giữ mối quan hệ như ngày nào, có khác chỉ là khác ở chỗ là bọn họ yêu xa mà thôi.

Từng ngày trôi qua, cô vẫn ngồi trên chiếc bàn để ghi lại tâm trạng của bản thân mình khi xa cậu hay khi cùng cậu nói chuyện qua messenger.

*Nhật kí*

“Ngày… tháng… năm…

Thiên Yết, mình nhớ cậu! Nhớ cậu rất nhiều!

Ngày… tháng… năm…

Thiên Thiên đã hai ngày rồi mà nỗi nhớ của mình với cậu lại lớn đến vậy? Phải làm sao đây? Làm sao khi mình lại càng nhớ cậu da diết như thế này?

Ngày… tháng… năm…

Yết ơi, mới có ba ngày thôi mà mình đã nhớ cậu đến vậy rồi! Mặc dù hôm qua có cùng cậu nói chuyện nhưng mà vẫn không thể hết nhớ. Vậy 1092 ngày nữa mình phải sao đây?

…”

Hôm nay cô lại gọi điện đến cho cậu, nhưng cậu lại không bắt máy. Phía đầu dây bên kia chỉ hồi đáp bằng những tiếng “tút… tút” kéo dài hoặc là giọng nói của một cô gái ngoại quốc.

– The phone you just called can not be contacted. Please call back in a few minutes!

Thở dài một hơi, không được rồi cô nhớ cậu đến phát điên rồi! Có phải cô bị bệnh rồi không? Cái căn bệnh ái tình đó, thực đáng sợ mà!

*Nhật kí*

“Ngày… tháng… năm

Hôm nay cậu ấy bận rồi! Nhớ đến chết mất, Yết Yết mau nghe điện thoại đi mà!”

Mấy ngày về sau cô cũng không thấy Thiên Yết gọi lại, những năm tháng đó cô dường như không thể liên lạc được với cậu.

Tròn 1050 ngày cô chờ đợi nhưng vẫn không thấy cậu gọi điện cho mình. Cuốn nhật kí cũng đã thay, nhưng mà tâm tư của cô vẫn cứ rối như tơ vò.

Vậy là cô quyết đinh đích thân mình đi gửi thư chuyển phát nhanh cho cậu, cô bắt đầu lo không phải là cậu có người khác vì cô tin tưởng cậu… thứ cô lo là cậu ở bên kia đã xảy ra vấn đề gì rồi.

Thư đã gửi được bốn ngày nhưng vẫn chưa có hồi âm.

Bây giờ cô cũng đã 20 tuổi hơn, mà cô càng lớn càng mang vẻ đẹp sắc xảo lôi hút. Trong xóm lẫn những anh chàng ở công ti đã có rất nhiều người để ý đến cô nhưng cô vẫn một mực từ chối. Không chỉ vậy, cô còn từ chối ngay cả con trai của trưởng phòng – người được coi là hoangc tử của các nhân viên nữ trong công ti. Nói chung là bọn họ chắc sau đợt đó cũng không mấy ai ưa cô, may là trình độ cô cao mà công ti đang cần những người như vậy không thì chắc cô đã bị đuổi đi từ lâu.

Cô vẫn hàng ngày mong chờ thư hồi âm, không chỉ vậy cô còn thường xuyên gửi thư cho cậu. Nhưng đáp lại cô vẫn là sự im hơi của cậu. Đã có lần, cậu em trai cùng cha khác mẹ của cô khuyên cô rằng nên tử bỏ đi, nếu cậu có yêu cô thì cũng đã hồi đáp lại lời nhắn cho cô rồi.

Ngày tháng lại tiếp tục trôi qua, đã đến ngày cậu trở về.

Công ti cô hôm nay cũng có dịp lễ quan trọng, nhưng cô xin nghỉ đúng hôm nay để đi đón cậu. Trong công ti chắc hẳn mọi người đang ra sức lấy lòng nhau bằng ti tỉ các loại quà cáp nhằm nâng cao công việc của bản thân nhưng cô vẫn mặc kệ, điều cô muốn bây giờ là gương mặt của cậu. Cô muốn nhìn thấy cậu vẫn còn mạnh khoẻ, thấy cậu vẫn còn nhìn cô bằng ánh mắt thân thuộc vậy thôi cũng đủ rồi!

Cô vậy mà cứ đứng đợi, chuyến bay cuối cùng cũng đến nhưng nhìn khắp mọi nơi cô đều không thấy cậu ở đâu hết. Cô thở dài:

– Có lẽ không phải ngày hôm nay!

– Chị à, chị đứng đây đã nguyên một ngày rồi đó! Lại còn không chịu ăn, em nghĩ hắn ở bên đấy có người khác rồi nên là không về nữa đâu!

Em trai cô đến đón cô, khi nó nhìn bộ dáng đó của cô mà không khỏi đau lòng. Nói nó là con của mẹ kế cô, nhưng mà nó cũng là con của bố cô nên đương nhiên nó với cô có cùng huyết thống mà đã vậy thì nhìn cô như này nó cũng không kìn nổi đau lòng.

Cô tuy rất thương nó, nhưng khi thấy nó nói vậy liền tỏ ra khó chịu:

– Em đừng có mà nói vậy, cậu ấy không như em nghĩ đâu!

Sau đó cô với nó đi về.

Ngày hôm sau cô vẫn đi làm như bình thường, nhưng với một tâm trạng vô cùng tồi tệ. Lấy nhầm tập tài liệu, uống nhầm cốc nước,… tóm lại là bây giờ cô không khác kẻ vô hồn là mấy. Mấy nhân viên trong công ti có người thấy lo cho cô, có người hả hê khi cô bị trưởng phòng mắng nhiếc.

Cô cảm thấy phiền não, sao bọn họ không tập chung vào việc của bản thân nhỉ! Thấy người ta gặp nạn vậy thì bọn họ vui lắm hay sao?

– Trưởng phòng hôm nay tôi không được khoẻ, tôi xin lỗi. Sẽ không có lần sau đâu!

Cô nói rồi đi ra, vừa đi đến đoạn ngoặt thì bất chợt va vào một người nào đó. Cốc cà phê trên tay người kia cũng đổ vào người cô, mà xấp tài liệu cô đang mang cũng bị vương vãi lung tung.

Giọng nói lanh lảnh của ai đó vang lên:

– A… cốc cà phê mới pha của tôi! Cô không có mắt nhìn sao?

– Xử Nữ… tôi không may! Vả lại không phải là cốc cà phê đó cũng vương hết lên người tôi rồi sao? Tôi nghĩ cô là người hả dạ nhất ở đây chứ!

Vừa quay sang cô thấy ngay bộ mặt trát son phấn kín mít của ả Xử Nữ. Xử Nữ với cô chính xác là khắc tinh của nhau, mọi thứ giữa hai người đều ngang bằng nhau… lực học, nhan sắc, số lượng người theo đuổi có thể là ngang tầm nhau. Duy chỉ có hai thứ là hai người thua nhau, Xử Nữ là cô gái có gia đình yêu thương cưng chiều cô thì ngược lại; còn cô thì trước đây có được trái tim của cậu mà ả không có. Sau khi ả bị cậu từ chối liền đem mối hận này ghi sâu vào lòng để mà tìm cơ hội trả thù cô.

– Tôi mới không có! – Xử Nữ nói.

– Có hay không ắt hẳn cô là người rõ hơn ai hết! – Cô nhàn nhạt đáp, tay vơ nhanh xấp tài liệu lại.

Xử Nữnhăm mặt, ả bước đi cố ý để gót giầy đạp vào tay cô. Nhân Mã đau nhưng không hé răng nửa lời. Cô nhanh chóng đứng dậy cầm xấp tài liệu rồi nhanh chóng đi về chỗ mình.

– Nhân Mã, em không sao chứ? Hôm nay anh thấy em lạ lắm!

Từ đằng sau, Bạch Dương ôm lấy vai cô ân cần hỏi han.

Bạch Dươnh lần nào cũng vậy, anh là người đầu tiên trong công ti lúc nào cũng ân cần hỏi han cô, anh là người tử tế ân cần lại còn rất ôn nhu với cô. Mà chẳng phải chỉ riêng cô, ai anh cũng làm vậy. Anh đã tốt tính lại còn đẹp trai nữa. Thôi kệ đi, dù gì thì cô cũng không xứng với anh nên cô cũng kệ!

– Em không sao! Chỉ hơi khó chịu một chút thôi ạ!

Anh thấy vậy buông đùa một câu:

– Khó chịu thì phải nghỉ ngơi chứ! Cứ như vậy thì ối tên trong công ti xót lắm đó!

– Ha ha thế có mấy tên trong công ti chứ không có anh ạ? – Cô cũng hùa theo anh.

– Đương… đương nhiên có anh… r… rồi!

– Ây gu, sao lại mấp máy thế! Hay là… anh… thích, cô nào mà muốn em tư vấn đây?

Anh im lặng không nói gì, đem cô kéo về chỗ ngồi của cô.

Còn cô vẫn ngây ra không hiểu cái quần què gì đang diễn ra.

Quái lạ thay, đang nhiên hôm nay trưởng phòng gia tăng công việc cho cô nhiều quá. Khiến cô phải tăng ca, trời đã tối rồi mà sao vẫn chưa xong việc. Cô cầm điện thoại nên gọi điện về nhà:

– A lô, Song Tử hả? Nay chị tăng ca cố làm cho xong xấp tài liệu này rồi với về được nên em cứ ăn cơm trước nhé!

[- Vâng… chị hôm nay… chị… à thôi, chị xong sớm rồi về chứ em ở nhà một mình chán lắm! Mà chị cũng đừng có làm việc quá sức nhé!]

– Rồi rồi rồi! Gớm ông tướng! Yên tâm hôm nay chị không có sao!

Cô biết nhóc đang lo lắng cho mình vì trước khi đi làm cô giống người bệnh lại còn có cặp mắt con gấu trúc moe nữa nên việc nhóc lo lắng là điều khá bình thường.

Trời ngày càng muộn mà đống tài liệu lại vẫn như núi, cô chán nản vươn vai. Theo đà tay cô sẽ đưa ra đằng sau để co dãn cơ thể, bất chợt cô đụng phải cái bụng béo béo tròn tròn của ai đó. Giật mình cô quay lại:

– Trưởng phòng Minh… anh… sao lại đến đây?

Trưởng phòng Bảo Bình nhìn cô với cặp mắt kì lạ, có gì đó không ổn ở đây. Hắn là đã nhằm đúng cô rồi sao, không được cô phải tìm cách thoát:

– Tôi… tôi đi vệ sinh!

– Ấy… ấy đi đâu thế?

Hắn đưa cái bụng béo ra chặn lấy cô không để cô thoát ra ngoài, hắn đưa tay lên túm chặt lấy cánh tay của cô cười âm hiểm nói tiếp:

– Còn chưa xong mà, lát nữa anh sẽ cho cưng ra một thể!

– Buông… buông ra đi mà… đằng sau… có người!

Cô vùng vẫy cố thoát ra khỏi cái nắm tay chắc chư đá kia. Không thể, cô không thể để sự trinh trắng của mình mất đi được.

Hắn ta cười giòn tan:

– Trong công ti này giờ làm gì còn ai… à đúng ha… còn một người cho phép chúng ta làm điều này mà!

Cô vùng vẫy quyết liệt thế nào cũng chỉ khơi dậy thú tính mãnh liệt trong hắn. Hắn tháo caravat ra, đem mấy cái cúc trên áo mình thoát ra, sau đó đôi bàn tay đáng phỉ nhổ kia miên man trên bộ ngực căng tròn của cô. Hắn từ từ tháo từng cúc áo công sở của cô ra, một cái, hai cái rồi toàn bộ. Cơ thể trắng ngần của cô lộ ra, bờ vai hồng hào theo ánh đèn chập chùng trở nên quyễn rũ, bộ ngực đầy đặn cũng lộ ra phân nữa…

Hắn tham luyến đưa tay lại chuẩn bị đem chiếc áo độc nhất của cô thoát ra.

Cô vùng vẫy cố thoát ra khỏi hắn, nước mắt rơi đầy mặt… hắn vậy lại nhanh hơn đã thành công lột chiếc áo ngực duy nhất của cô ra. Cơ thể cô trần trước mặt hắn mà cô không ngừng kêu tên cậu, kêu cậu mau đến cứu cô. Cô không muốn điều này, rất rất không muốn.

– Dừng tay!

Một giọng nói đầy nam tính kéo cô từ địa ngục về lại mặt đất. Giọng nói kia quen thuộc lại vô cùng ấm áp… cũng giọng nói này khiến trưởng phòng Bảo Bình như cứng đờ.

Cô nhân cơ hội này lao vào người kia ngay lập tức. Cô khóc lớn như chưa bao giờ được khóc, nước mắt theo những uất ức cùng sự kìm nén bao lâu này cứ dần ùa ra.

– Sao giờ cậu mới về? Thiên Thiên ngốc! Hức hức…

Phải người vừa mới lôi cô từ địa ngục lên đó không ai khác chính là Hoàng Thiên Yết – người mà cô thầm thương trộm nhớ bao ngày.

– Phó… giám đốc… không phải anh nói… – Hắn thấy cậu đến môi mấp máy như gà móc thóc.

– Cút! – Thiên Yết ôm người con gái đang không ngừng khóc lóc vào trong ngực mình. Cậu nhìn cô mà tâm đau như cắt.

Thực ra cậu đã về nước trước ngày hẹn một hôm vậy nên việc cô ra đứng đón cậu chắc chắn sẽ không gặp được. Và sự kiện đặc biệt trong công ti chính là chào đón phó giám đốc mới chính là cậu đây!

Sự việc hôm nay cũng là do cậu sắp đặt, cậu muốn cho cô thấy cái giá của việc thất hứa với cậu. Suốt ba năm trời ròng rã, cậu gọi cho cô… cô không trả lời; cậu nhắn tin cho cô… cô cũng không rep trả; và cậu còn đích thân đi gửi thư cho cô vậy mà cô cũng không hồi đáp với cậu. Khiến lòng tự tôi của cậu bị chà đạp… cậu là muốn trả thù cô. Nhưng khi thấy những giọt nước mắt kia của cô, cậu lại không đành lòng.

Có vẻ cô khóc cũng thấm mệt nên cô liền đi sâu vào giấc ngủ. Mà cũng tài, trong trường hợp này mà cô vẫn ngủ tốt thế chứ.

Đem bế người này nên cậu thầm cảm thán không lẽ cô ăn khiêng giữ dáng như những cô gái khác sao? Thật là!

Đem cô để lên phòng riêng của mình, nhưng thứ khiến cậu tập chung nhất chính là hai gò đồi chập chùng lượn sóng hồng hào kia. Nếu nói cậu không có phản ứng thì thật là có lỗi với lương tâm, kết quả cậu phải thoát áo ngoài của mình ra khoác tạm lên người cho cô và đi vào nhà tắm tư gộp nước. Sau đó cậu khoá cửa cẩn thận rồi đi ra ngoài.

Lát sau, cậu quay về mở cửa tìm cách mặc quần áo mới tinh vào cho cô. Quả là một thử thách khó nhằn thử độ nhẫn lại của cậu mà, nếu nói mặc như bình thường thì không sao. Mà cái người có hai cặp bưởi to to kia lại không ngừng ôm tay cậu mà cọ qua cọ lại.

Kết quả là không thể nhẫn lại được, cậu khó khăn đi luôn vào phòng tắm ngâm mình vào trong.

Ngay sáng hôm, khi cô tỉnh dậy liền thấy quần áo đang mặc trên người hoàn toàn khác. Hoảng loạn cô vơ điện thoại gần đó lên xem:

– 3… 37 cuộc gọi nhỡ?

Là em cô gọi. Cô nhìn dáo dác xung quanh một lượt. Khi thấy cánh cửa phía trong mở ra cô giật mình đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất… hôm qua vậy không phải là mơ. Thiên Yết của cô đã trở về!

– Thiên Thiên… cậu… khi nào về?

– Hừm hôm qua thấy cô có vẻ rất vui nha, dưới thân hắn lại còn không ngừng kêu rên nữa chứ!

Cậu đứng một bên nhìn cô cười mỉa mai.

Cô như chết sững đi, hôm qua? Không phải không qua Thiên Yết của cô đã giúp cô rồi sao? Vậy như nào mà… chẳng nhẽ cô thật sự đã mất đi sự trinh trắng của bản thân. Ánh mắt cô dại đi, cô thất thiểu đứng dậy muốn trốn tránh… cô vậy mà để người mình yêu thương suốt bao nhiêu năm trời thấy mình trong bộ dạng này… vậy mà để bị thấy mình cùng người đàn ông khác đang hoan ái. Cô đúng là không xứng đáng với cậu mà… trước cũng vậy… giờ sau cũng vậy. Trước khi đi cô còn kịp quay lại nói:

– Quần áo này… là mình mượn tạm… sẽ về giặt sạch liền!

Cô đi thật nhanh về nhà, mặc kệ bộ dạng có tham bại như nào, mặc kệ chân không dép đi trên đường đất đá đến trầy ra. Bây giờ cô chỉ cần có yên tĩnh mà thôi.

Về tới nhà, thấy song Tử đang lo lắng nhìn mình. Cô mới lao vào người nhóc khóc đến dữ dội. Cô khóc lơn như chưa bao giờ được khóc:

– Song Tử… mất cả rồi! Mất rồi! Hức… hức… Song Tử ơi!

Cô vừa khóc cừa kể lại toàn bộ cho Song Tử nghe, gã nghe thấy vậy máu lóng dồn lên não muốn đi đập cho tên mặt mập bụng bự kia một trận. Nhưng cô cứ mãi ôm gã khóc mãi như thế nên gã không thể làm gì khác ngoài ôm trọn cô vào trong lòng. Song Tử nghĩ:

“- Chị em sẽ không để ai động đến chị, hay làm chị tổn thương đến chị đâu!”

Sáng sớm ngày hôm sau, cô xin nghỉ dài hạn tại công ti nói bị bệnh cần tĩnh dưỡng thời gian dài. Cô nghĩ có khả năng mình sẽ bị đuổi việc, nếu vậy thì cô sẽ chấp nhận nghỉ làm ở đó vì trong công ti đó có mặt của cậu – người đã từng khiến cô mong nhớ ngày đêm và giờ cũng là người mà cô không muốn gặp nhất. Tuy nhiên mọi việc lại không như cô nghĩ, công ti đồng ý cho cô nghỉ dưỡng một thời gian.

Mà trong thời gian đó, cô quả thật có đến bệnh viện để khám xét về việc kia. Kết quả kiến tâm trạng cô cảm thấy khả quan hơn… cô vẫn còn trong trắng… Nhưng vì gì mà cậu lại nói cái thứ kia thì cô thật sự là không biết.

Thời gian cũng trôi qua, công ti gửi gmail báo cô đến đi làm. Cô thấy lạ ở chỗ là trong công ti nếu thời hạn nghỉ phép quá hạn thì nhân viên sẽ bị đuổi… nhưng cô lại không bị đuổi mà vẫn được báo đi làm thông qua gmail.

Khi đến công ti, nghe được những người xung quanh kể thì trưởng phòng Bảo Bình cũng đã bị chuyển sang chi nhánh khác làm việc. Còn Xử Nữ lại tiếp nhận vị trí trưởng phòng kia. Số cô lần này nhọ rồi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN