[Ngôn Tình] Hôn Nhân Sắp Đặt
Chương 25
– Xin hỏi vị đây là…?
– Xin giới thiệu tôi là Trương Lập, một thương nhân.
– Thương nhân? Thương nhân tìm tôi có chuyện gì, tôi đâu có buôn bán gì đâu. Chắc cậu nhầm người rồi.
– Không nhầm, không nhầm, tôi có một món hời muốn làm ăn với ông.
– Món hời? Chắc anh có ý đồ gì, chứ chúng ta có biết nhau đâu mà làm ăn.
– Có thể nào chúng ta nói chuyện riêng với nhau không?
– Cứ nói ở đây đi.
– Còn lũ người hầu?
Ông Hoắc Ngạo đuổi đám người hầu ra ngoài. Lúc này Trương Lập mới lấy trong cái hộp mang theo ra một xấp vải lụa cao cấp. Khi nhìn thấy dấu in ở góc, Hoắc Ngạo liền biết nó từ đâu ra.
– Cái này…? Sao cậu lại có nó?
– Quan trọng gì, quan trọng là tôi có nó. Giá của nó là 20 triệu 1 xấp, tôi có hẳn 2 xe công như thế, chỉ cần ông trả cho tôi 3 triệu 1 xấp, ông bán ra thị thường dù 10 hay 15 triệu, ông vẫn lời khủng còn gì?
– Nhưng làm sao mà bán được khi dấu in rành rành thế kia?
– Có gì khó, cắt đi là xong mà. Tuy không có xuất sứ nhưng chất lượng tốt người ta vẫn mua được giá cao. Ông có thể bán nó ở thị trường trong nước, chẳng ai biết là của ai cả.
– Việc này…. tôi phải suy nghĩ đã.
– Cái đó tùy ông, cơ hội đến lần một chứ không đến lần hai đâu. Đây là số điện thoại của tôi, có gì gọi tôi. Sớm thì được lộc, mà trễ thì… ông biết đó tôi là dân buôn nên sẽ không để cho ai đâu. Ai đến trước được trước. Tôi về.
Sau khi tiễn Trương Lập xong, ông Hoắc Ngạo ngã người ra ghế sopha suy tính. 2 xe công thì kiểu gì cũng phải 2000 xấp lụa, nếu bán với giá 7 triệu 1 xấp, ông sẽ thu về 14 tỷ, một con số quá hời. Nhưng lỡ không ai mua, số lụa đó sẽ bị ố đi, màu sẽ phai nhòa chắc chắn sẽ lỗ. Vụ này có vẻ lời ăn lỗ chịu quá.
Vài ngày sau, ông Hoắc Ngạo lại nghe một đồng nghiệp cùng làm chung sở nhà đất bàn tán.
– Ông chủ người tây tạng muốn mua lụa nhiều lắm, ông ấy mang bán quanh khu vực Đông Nam á, ông ấy hỏi tôi mà tôi lại không biết ở đâu. May mà nhớ rể nhà ông là tập đoàn tơ lụa, ông xem thế nào bắt mối xem sao, ở giữa ăn hoa hồng cũng sướng.
– Ông chủ người tây tạng đó ở đâu ra thế?
– Bạn hàng làm ăn với vợ tôi, ông ấy buôn nhiều loại lắm, buôn gấm, buôn trang sức thổ cẩm giờ lại hỏi buôn lụa ấy. Nếu hỏi được, tôi với ông kiếm ít.
– Thế cho tôi thông tin ông ấy để tôi hỏi xem sao?
– Ừ, đây nhé.
[…]
Cuộc hẹn được diễn ra ở một căn nhà hoang, ai nhìn thấy ai cũng là nhìn, chứ không thể thấy rõ mặt nhau được.
– Chào ông chủ buôn Tây Tạng.
– Chào ông, ông hẹn tôi là để cho tôi xem hàng phải không?
– Phải, ông mở hộp ngay kia ra xem có hợp ý không?
Ông chủ Tây Tạng lại mở hộp ra xem và sờ vào lụa.
– Hàng đẹp, nhưng không có xuất sứ?
– Cần gì xuất sứ, miễn hàng đẹp là được rồi, mấy hàng thủ công của gia đình nhỏ làm gì đủ trình mà in ấn lên lụa.
– Ông có bao nhiêu hàng?
– 2 xe công.
– Ông tính bán bao nhiêu?
– 10 triệu 1 xấp.
– Được tôi mua, khi nào ông giao hàng?
– Để tôi xem sao, có gì hai hôm tôi sẽ gọi cho ông.
– Được, chào ông.
– Chào ông.
Sau khi chia tay ông chủ Tây Tạng, ông Hoắc Ngạo liền gọi ngay cho Trương Lập.
– Là tôi, Hoắc Ngạo đây. Tôi đồng ý mua lô hàng đó.
– Ây dà, ông chủ Ngạo à, bây giờ không có giá cũ rồi. Bây giờ phải 4 triệu mới được.
– Sao mới đó đã lên giá rồi hả? Cậu muốn trục lợi sao?
– Hàng ngon, thì mỗi ngày có giá của nó. Ông chủ Ngạo không mua được vậy tôi để cho người khác, chào ông.
– Khoan, tôi đồng ý giá đó. Mai chúng ta gặp nhau.
– Ok ông.
– Nhưng anh phải xử lý hết mấy cái mác đó cho tôi.
– Không thành vấn đề.
[…]
Kiểm tra hàng hóa xong đâu đấy, ông chủ Tây Tạng đồng ý và chuẩn bị giao tiền. Cảnh sát từ đâu ập đến, chĩa súng về bọn họ.
– Cảnh sát đây, các người đã bị bắt vì tội chiếm đoạt tài sản. Mau đưa hết về đồn thẩm tra.
Ông Hoắc Ngạo giải bày.
– Các người có sự nhầm lẫn gì rồi, chúng tôi bị oan…
Khi về đồn cảnh sát có một người đàn ông khá trẻ, dáng gầy gầy run run chỉ về ông ta, ở đó có cả vợ chồng Ưng Điềm, tôi và Ưng Trạch nữa.
– Là ông ấy, chính ông ấy thuê chúng tôi…
– Ông nói cái gì vậy, tôi không hề biết ông…
– Ông Ngạo à, sao có thể không quen tôi được, mọi thứ đều do ông sai chúng tôi làm mà, đây nè mác in trên lụa còn đây nè.
– Ông bị điên à, đừng nói tầm bậy…
– Tôi không nói bậy, chính là ông ta..
Anh cảnh sát quát lớn.
– Đủ rồi, mời mọi người cùng vào đây nói chuyện sẽ rõ.
Mọi người cùng vào chỗ ngồi, xem kết quả thế nào. Người đàn ông kia giải bày.
– Tôi là nhân viên trong tập đoàn Vương gia, tôi làm khâu vận chuyển. Ông Hoắc Ngạo đã mua chuộc chúng tôi với giá 100 triệu mỗi người, chỉ cần tuồng lô hàng ấy ra cho ông ta là được, còn hàng giả ông ta lo. Chúng tôi vận chuyển hàng thật đi và nhận về hàng giả rồi mới chuyển cho đối tác nước ngoài. Nhưng chủ tịch đối với chúng tôi rất tốt nên tôi không thể làm thế với chủ tịch được.
Anh cảnh sát lại hỏi tiếp.
– Những người còn lại đâu? Họ đang ở nhà, chỉ cần gọi họ sẽ đến.
– Có tất cả bao nhiêu người?
– 7 người tất cả.
– Đề nghị anh triệu tập bọn họ.
– Vâng.
Sau khi được triệu hồi, họ đều khai ra là do ông Hoắc Ngạo sai bảo. Ông Hoắc Ngạo nhất mực từ chối, còn cầu cứu Hoa Tuyết.
– Hoa Tuyết à, con nói gì đi… nói là ba không làm đi… con biết ba không làm mà.
– Con không biết, chỉ biết vào kết quả thôi.
– Con… con…
Đưa tất cả bị cáo vào tạm giam, chờ ngày xét xử.
[…]
Trở về từ phòng cảnh sát Hoa Tuyết khá buồn và xin lỗi Ưng Điềm rất nhiều vì không ngờ ba mình lại làm ra chuyện như vậy. Nhưng Ưng Điềm không hề trách cô ấy.
Tôi và Ưng Trạch cũng về phòng, tôi thắc mắc.
– Mọi chuyện là sao, tôi không hiểu lắm.
– Hôm nay có người điện thoại cho tôi, nói là mọi chuyện như vậy. Họ nói tôi báo cảnh sát vì đêm đó sẽ có chuyện giao hàng. Tôi cũng như vậy mà làm theo thôi, ai ngờ lại bắt được bố của Hoa Tuyết.
– Anh có nghĩ là ai làm không?
– Tôi không biết nữa, hiện tại mọi bằng chứng đều gây bất lợi cho ông ta.
– Hay là ai đó cố ý chơi ông ta.
– Tôi không rõ, có thể ông ta tham thật cũng nên, giờ chỉ còn chờ ngày xét sử mới biết kết quả thế nào.
– Um, thôi chờ. Cũng chúc mừng anh đã được giải oan rồi.
– Um, cảm ơn cô
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!