Ông Nghiêm sợ con gái mình kích động mà suy nghĩ không thông suốt liền lên tiếng nhắc nhở .
” Hiên Hiên , ba mẹ tôn trọng quyết định của con ! Nhưng mà ba mẹ chỉ sợ mục địch mà thằng nhóc kia muốn kết hôn với con không phải tình yêu mà là có mưu đồ khác ! Năm đó thằng nhóc ra đi trong căn hận không phải sao ? Ba mẹ sợ nó sẽ đối xữ với con không tốt !”
Nghiêm Á Hiên mở miệng giọng nói trở bên ôn hòa có phần quan tâm nói .
” Ba mẹ đừng lo lắng , nếu anh ấy đối với con không tốt thì ly hôn là được ! Nhưng ít ra con vẩn muốn có một cơ hội để được ở bên anh ấy , cho dù là như thế nào con gái đều rất mãn nguyện !”
Nghiêm Á Hiên nói xong như chẳng kiềm được cảm xúc của mình những giọt nước mắt trên đôi gò má chậm rãi rơi xuống , nhưng trái ngược với dáng vẽ bi thương đó lạ một nụ cười hạnh phút trên khuôn mặt xinh xắn kia .
Nếu như nói Nghiêm Á Hiên vì tình cảm mà chấp nhận cuộc hôn nhân này thì Lưu Vũ Thần chỉ vì lời ích của bản thân mình.
Khi hắn vừa ra nước ngoài du học và làm việc thì người lại có một ông già tự xưng mình là ông nội của hắn làm Lưu Vũ Thần căm tức như muốn phát điên .
Nhưng mà với tính cách tránh người xa vạn dặm kia nào để ý đến ông ta cơ chứ , sau những năm cố gắng nổ lực và làm việc thì bản thân hắn cũng có một số thành công nhất định .
Nhưng dự án và chương trình hắn tham gia rất thành công và phát triễn nên bản thân Lưu Vũ Thần cũng cố gắng mua được mười lăm phần trăm cỗ phần của tập đoàn công nghệ này.
Hắn dự tính chẳng về nước nữa.
Nhưng mà cái ông già kia lại bám theo hắn còn hơn cẩu theo chủ của mình làm Lưu Vũ Thần khó chịu không thôi.
Lão ta nói cái gì mà người thân , máu mủ thâm tình hoặc là gia đình gì đó làm cho một người lạnh lùng như Lưu Vũ Thần muốn buồn nôn .
Sau khi bị Lưu Vũ Thần từ chối từ lần này đến lần khác hắn tưởng là lão ta không còn đóng vai ngụy quân tử nữa.
Nhưng cách đây nữa tháng ông ta đưa ra một điều kiện khiến cho một người như Lưu Vũ Thần động tâm đó là ” Ông sẽ chuyển giao bốn mười chín phần trăm cỗ phần của Đại Hoa cho hắn với điều kiện phải kết hôn với con gái của tập đoàn Nghiêm gia , Nghiêm Á Hiên “.
Khi nghe đến yêu cầu này thì nỗi đau mà Lưu Vũ Thần giấu kín tận sau trong đáy lòng một lần nữa bùng nổ một cách mãnh liệt chẳng thể nào áp chế nỗi .Từng dòng kí ức xưa cũ kèm theo hình dáng nhỏ nhắn kia của Nghiêm Á Hiên và những lời nói mà cả đời hắn không quên được kia đều ầm ầm xuất hiện trong đầu .
Đôi mắt Lưu Vũ Thần đỏ bừng ngồi tựa lưng vào một chiếc ghế tựa màu đen sang trọng trên môi như một thói quen mà ngậm một điếu thuốc hít sâu một hơi để ổn định lại tâm tình đang bất ổn kia .
Đươg nhiên là Lưu Vũ Thần hắn cũng chấp nhận cuộc hôn nhân vì lợi ích này và chuẩn bị hành trang về nước sinh sống mà kết hôn.
Nhưng trong cuộc hôn nhân này Lưu Vũ Thần chỉ quan tâm đ ến lợi ích mà mình có được chứ cũng không để tâm về những tình cảm đã qua nữa .
Khói thuốc trắng xóa bay quanh khắp căn phòng sang trọng làm bầu không khí trở nên rất khó thở , chẳng biết từ lúc nào Lưu Vũ Thần lại nghiện thuốc lá đến mức như thế .Có lẽ là khi năm đó hắn một mình ôm đau thương và hận thù rời đi Lưu Vũ Thần đã phụ thuộc vào thuốc lá và rượu nhiều hơn , có lẽ như thế mới làm cho tâm tình hắn tốt lên được .