Ngừng Yêu
Chương 33: Không phải dạng vừa
Vũ An Nhược là ai, bà chính là nhà phân tích tài chính người trung quốc đầu tiên được nước ngoài công nhận và coi trọng.Nếu không phải vì kết hôn cùng Kỳ Dực thì bây giờ sự nghiệp của bà còn lớn mạnh hơn.Nhưng nhiều năm quy ẩn như vậy danh tiếng của bà không có tụt xuống mà còn đi lên, hàng năm bà chỉ nhận cố vấn cho một công ty và trong thời gian nhất định theo ý bà.Lần này Vũ An Nhược về nước chính là vì đứa con gái Kỳ Tuyết bảo bối của mình mà chỉnh lại thằng con rể hờ Thiên Vũ.
“Phu nhân, sao lần này bà lại chọn một công ty ở thành phố A này để cố vấn vậy?”Trong quán trà kiểu Châu Âu sang trọng mang lại cho ta cảm giác nhẹ nhàng,êm ái.A Kiều đặt ly trà mới xuống chỗ bà.Cô chính là thư ký bên cạnh bà được tuyển chọn sát sao, tuy bà cũng làm chủ một công ty cố vẫn tài chính riêng nhưng bề ngoài là do chồng bà- Kỳ Dực làm chủ hết nên mọi người trong công ty đều gọi bà là phu nhân.
Vũ An Nhược nhàn nhạt lướt qua rồi buông lời.” Không phải vì Tuyết sao.”
Bà cười tao nhã,bà nhấp một ngụm trà sau đó ngắm nhìn khung cảnh ngoài của sổ.Mặt trời của buổi bình minh dịu nhẹ, những ánh nắng ấm rọi trên gương mặt tao nhã, đầy quý phái của người phụ nữ có tuổi càng làm bà nổi bật hơn.
Ngay sau đó từ ngoài cửa, một nam nhân cùng thư ký của cậu đi đến.Bộ vest Tây màu đen kết hợp với sơmi trắng, dàng cười cao lớn, săn chắc.Mặc dù đã từng gặp người con rể hờ này nhưng bà xem ra chẳng có một chút ấn tượng tốt nào với anh.
Hôm nay là một ngày bận rộn của Thiên Vũ, anh có 3 cuộc họp quan trọng, rồi tham gia các cuộc hội đàm, kí hợp đồng nên buổi sáng đi làm từ sớm để bắt đầu cuộc họp đầu tiên vừa hoàn thành xong liền tới đây chưa kịp ăn gì nhưng gương mặt anh vẫn toát ra phong thái lạnh lùng của một vị chủ tịch.
Thiên Vũ nhìn người phụ nữ trước mặt mình có vài phần kính trọng:”Xin lỗi để bác phải đợi lâu.”
Vũ An Nhược tuy không thích anh nhưng cũng không coi là chán ghét bài xích anh, bà trả lời một cách lịch sự:” Không có gì, chẳng qua là tôi tới sớm hơn cậu thôi.”
Thiên Vũ nhìn hành động của Vũ An Nhược cũng có phần ngần ngại,nhưng không hề biểu lộ cảm xúc ra ngoài.Anh và bà cứ im lặng rồi ngồi xuống.Hai thư ký của họ sang bàn bên trao đổi với nhau về điều kiện của bản hợp đồng nên bây giờ trong bàn chỉ còn lại hai người là anh và bà.
“Tại sao bác lại chọn Thiên Long là công ty để cố vấn tài chính?”Anh nhìn người phụ nữ tao nhã trước mặt, thật không nhận ra bà đã có hai đứa con và một đứa cháu.
Vũ An Nhược vẫn phong thái ấy và an nhàn thưởng thức hương trà thoảng qua mũi sau đó mới lên tiếng:”Tôi nói vì Kỳ Tuyết cậu liền hủy lần hợp tác này sao?”
“Sẽ không.”Thiên Vũ không ngần ngại mà trả lời chắc nịch.
“Vậy được rồi, việc lần này hợp tác chính là vị tôi muốn xem người mà con gái tôi thích là loại người ra sao.”Bà nâng ly trà với vẻ tao nhã đầy lịch sự.
Lát sau hai thư ký mang theo hai bản hợp đồng đã được bàn bạc kĩ càng quay lại.A Kiều nhìn bà như báo mọi chuyện đã ổn thỏa liền nhẹ nhàng lên tiếng trước tranh để việc có nhiều thay đổi:” Vậy cậu có thể đọc qua bản hợp đồng rồi chúng ta ký.Còn tôi hoàn toàn tin sự lựa chọn của thư ký mình.”
Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn bà một cái sau đó lướt qua bản hợp đồng đọc kĩ lưỡng rồi mới trả lời bằng giọng chắc nịch:”Hợp tác vui vẻ.”
Lúc ra về Thiên Vũ định nói gì với bà nhưng vì thư ký báo sắp có cuộc họp nên đi luôn.Bà nhìn theo bóng lưng rời đi cười nhạt.Vậy đã xử lý xong một người, còn một người nữa quan trọng hơn phải để bà ra tay rồi.
“Phu nhân, bây giờ chúng ta đi đâu?” A Kiều cất hợp đồng quay sang nhìn Vũ An Nhược.
Bà đặt ly trà xuống, lạnh nhạt mà tao nhã:”Kỳ Liên!”
Nửa tiếng sau chiếc xe BMW mẫu mới nhất xuất hiện trước cổng công ty Kỳ Liên, một nữ nhân sang trọng bước xuống, bên cạnh bà là một cô gái nhỏ nhắn.Vũ An Nhược chỉ là một nhà phân tích tài chính nhưng sức hút của bà thì không khác một nữ diễn viên có tuổi.Bà đi vào trong, toàn bộ nhân viên thấy bà đều ngạc nhiên không thôi.Đi qua quầy lễ tân bà đi thẳng lên tầng cao nhất bằng thang máy chuyên dụng.
Linda đang cắm cúi xử lý công việc thấy tiếng bước chân liền ngạc nhiên ngẩng lên. “Phu nhân, bà đến rồi.”
Bà gật nhẹ với Linda rồi vào bên trong, A Kiều với Linda học chung đại học cũng như cùng lớp nên có quen biết liền cùng nhau ngồi xuống hàn khuyên.Vũ An Nhược đi vào bên trong, bà nhìn đứa con gái đang chăm chú làm việc ho nhẹ mấy cái gây sự chú ý.
“Mẹ!” Kỳ Tuyết đặt đống tài liệu trên tay xuống bước nhanh tới cầm tay Vũ An Nhược ngồi xuống sofa.
Vũ An Nhược với hành động đó không có bài xích mặc kệ cô làm theo ý mình, tới lúc ngồi xuống mới thân mật xoa tóc cô.”Lâu rồi mới thấy dáng vẻ chăm chú làm việc của con đó.”
“Mẹ cứ nói như con lười lắm đó.Mà mẹ uống gì không để con kêu Linda chuẩn bị?”Kỳ Tuyết cười hồn nhiên.Với cô chỉ trước mặt mẹ mình mới có cảm giác buông lỏng vậy, hồn nhiên vậy.Có lẽ là do bà quá che chở, quan tâm cô đến nỗi dù trưởng thành cô chỉ cần ở cạnh bà vẫn như biến thành một đứa trẻ.
“Vậy pha cho mẹ một tách trà đi.Tiện thể kêu Kiều Ngân Anh tới đây cho mẹ.”
Nghe bà nói xong cô cũng nhanh đi ra ngoài phân phó cho Linda sau đó mới quay lại sắp xếp lại đống tài liệu của mình.
“Sao mẹ lại tìm cô ta?”Kỳ Tuyết vừa sắp xếp gọn gàng mọi thứ rồi ngồi xuống cạnh bà.
Vũ An Nhược nhìn cô con gái ngốc của mình, tại sao nó lại mù quáng tới vậy không biết.Bà tin tới giờ nó vẫn chưa quên được Thiên Vũ, bà cũng muốn hỏi nó tại sao không chọn Lục Hàn hay Thiên Dực mà lại cố chấp.
“Không có gì.Mẹ muốn hỏi thăm cô ta về Kiều Ngân Ý thôi.”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!