Ngược Gió - Phần 10
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
502


Ngược Gió


Phần 10


Truyện ngắn: Ngược gió
Tác giả: Thảo Phương

Vậy… vợ anh đâu?
Nghe cô giáo nhỏ hỏi vậy mà anh khựng lại. Anh không biết trả lời cô thế nào bây giờ. Đang cảm xúc dâng trào cuồn cuộn. Chỉ một câu hỏi đã làm anh lúng túng. Nếu bây giờ anh nói thật thì sao nhỉ, cô ấy biết anh chưa ly hôn liệu cô ấy có còn tiếp tục gặp anh. Nếu như theo hiểu biết của anh, cô ấy sẽ trốn anh ngay và có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại anh mất. Anh suy nghĩ một lát và quyết định nói dối cô giáo nhỏ, để ít nhất là trong lúc này cô đừng biến mất. Anh nghèn nghẹn trả lời:
À, … anh… anh ly hôn rồi. Cô ấy đã đi ra nước ngoài rồi.
Em … xin lỗi anh. Em không nên hỏi anh như vậy. Nhưng em thấy em và anh như thế này không đúng lắm.
Anh xin lỗi em, đã làm em bất ngờ. Nhưng quả thật, anh đã kiềm chế rất lâu rồi. Anh không có tư cách gì để yêu em, không xứng với em nhưng quả thật, khi biết em đã chuyển nhà, anh sợ không gặp lại em nên anh không thể kiểm soát cảm xúc của anh. Có gì mạo phạm em, mong em tha lỗi cho anh. Nhưng tình cảm của anh là thật.
Nó ngẩng lên nhìn anh, nhìn vào ánh mắt tràn đầy yêu thương đó, nó không dám nhìn lâu, nó ngại ngùng quay đi và đi về phía cái ghế đối diện. Nó cần bình tĩnh và sắp xếp lại mọi việc. Nó cũng đang rất bối rối. Tại sao lại thế này? Chúng ta đang làm gì đây? Nó đã cố gắng né tránh để không xảy ra chuyện gì với anh cả, nó rất sợ là kẻ thứ 3. Nó cũng không muốn là kẻ thứ 3. Bây giờ không ổn rồi. Thật sự không ổn rồi. Nó suy nghĩ một lúc rồi lảng sang chuyện khác, nó hỏi:
Thế đã có gì xảy ra với anh mà anh gầy vậy?
À, không sao. Công việc không ổn. Lúc nào đó anh sẽ nói nhưng chưa phải bây giờ. Thôi, em uống sinh tố hay café?
Dạ, em uống café nâu đá ạ.
Anh đi ra vẫy người phục vụ gọi 2 ly café, anh đen đá, cô nâu đá. Cả hai nhìn nhau ngượng ngập. Không được tự nhiên lắm. Một lúc thì anh là người lên tiếng phá tan sự im lặng này:
Thôi, bỏ qua đi nhé! Anh mong em vẫn cho anh gặp em như những người bạn cũng được. Em đồng ý nhé!
Dạ vâng. Nhưng…
Đừng nói nhưng.
Nói đến đây thì phục vụ bưng 2 ly café vào. Anh và nó đều dừng lại không nói tiếp nữa. Anh cố gắng trò chuyện nhưng hỏi han linh tinh để cả hai không ngượng. Thấy cô nhìn đồng hồ, anh định hỏi là muốn về chưa nhưng thật sự anh chưa muốn về. Anh vẫn muốn bên cạnh cô giáo nhỏ. Anh bảo:
Sắp đến giờ ăn trưa rồi, anh và em ăn cơm trưa rồi về, anh cũng đi học nữa nhé!
Vâng, chiều em cũng phải đi dạy ạ.
Uống xong hai ly café, anh đứng dậy thanh toán và cùng nó đi ăn tạm phở bò. Suốt bữa ăn hai người rất ít nói. Sau khi ăn xong, hai người ra về. Lên xe taxi, anh bảo lái xe đưa về chỗ nó trọ trước, anh quay sang nó bảo đọc địa chỉ. Anh và nó ngồi gần nhau. Anh nắm lấy tay nó một cách ấm áp, áp lên môi anh và má của anh như để cảm nhận hơi ấm từ tay nó. Nó vội rụt tay lại vì cứ như có luồng điện xẹt qua vậy. Anh vẫn giữ chặt, không buông tay nó ra. Nó ngại với lái xe nên không dám nói gì. Đành mặc kệ anh nắm tay nó. Anh cứ vuốt vuốt và ngắm ngắm đôi bàn tay bé xíu của nó rồi buột miệng:
Tay em đẹp và rất mềm, ấm quá! Anh chỉ muốn được cầm mãi bàn tay này.
… (im lặng)
Nó có ý rút tay về mà không rút được. Giằng co một lúc nó lại thôi. Quả thật, lòng bàn tay anh rất ấm. Bàn tay anh cũng rất mềm. Nó cảm nhận được anh có tình cảm với nó là thật. Mặc dù lý trí bảo nó không được nhưng trái tim lại không nghe lời, trái tim nó đang rộn ràng và hai má nó cứ nóng ran, đỏ ửng. Anh cũng cảm nhận được nó có tình cảm với anh, nên anh lại nói:
Anh biết anh cần gì và cũng biết em cũng có gì đó với anh, phải không?
… (im lặng)
Nó sợ lắm. Nó đang bắt đầu run lên vì nó sắp mất kiểm soát. Nó cố trấn tĩnh và kiểm soát cảm xúc. Nhưng nó thua rồi. Ngồi gần anh, hai tay nó hơi run run và khắp người cứ run lên từng hồi. Anh cảm nhận thấy nó run thì lập tức lại kéo nó sát lại gần, một tay vẫn cầm tay nó để lên ngực của anh. Tay kia quàng vai nó kéo người nó vào ngực anh. Anh nhìn nó âu yếm:
Đừng sợ, anh không làm gì em cả. Chỉ cần em không đồng ý là anh không dám làm gì đâu.
Cái anh già này, cái gì cũng đoán được, cứ như là đi guốc trong bụng nó vậy.
Xe đến phòng trọ của nó rồi mà anh vẫn lưu luyến không buông tay nó ra. Nó vẫn run run bảo:
Anh ơi, đến nơi rồi!
Ừm, vậy em vào nhà đi. Anh về đây.
Dạ, chào anh ạ!
Ừ, hẹn gặp lại em sớm nhé!
Xe đi xa rồi mà nó vẫn cứ đứng nhìn theo, vẫn chưa hết run. Nó thấy tâm trạng rất không ổn, nó đang bị treo ngược lên mây rồi. Chưa bao giờ nó có cảm xúc mãnh liệt như lúc này. Nó đã từng yêu năm 20 tuổi nhưng nó chỉ thấy hơi hơi hồi hộp, cũng thấy rộn ràng nhưng rất nhẹ nhàng, nhưng lần này với anh, nó thật sự không biết làm sao, chân tay cứ thừa thãi và run rẩy. Bản lĩnh cứ chạy đi đâu mất hết. Thật thảm quá!
Nó về phòng nằm nghỉ ngơi một lát rồi cũng phải đi dạy. Hôm nay đầu óc không tập trung lắm nên nó cho học trò làm bài tập luyện tập. Tối về, nó chẳng muốn nấu ăn mà nó đi tắm rửa và đi nằm luôn. Nó cần phải suy nghĩ chuyện của nó và anh. Anh đã có vợ, đã ly hôn rồi. Anh còn một đứa con 13 tuổi. Thật sự là như thế sao? Anh có tình cảm với mình sao? Sao mà nó thấy anh chân thật đến vậy nhỉ? Nó nên như thế nào mới phải đây? Nó có nên tiếp tục hay dừng lại mối quan hệ này đây? Bao nhiêu dự tính của mình thì sao? Hàng trăm câu hỏi trong đầu cứ đặt ra. Anh vẫn còn là một ẩn số với nó. Nghe nói, người từng trải thì có kinh nghiệm tình trường lắm, anh vơ đâu chả có gái bu quanh. Vậy tại sao anh lại chọn nó? Nó có gì để anh thích đâu? Nó đâu có hấp dẫn gì? Thật là chẳng biết làm sao?
Cứ miên man suy nghĩ cũng gần 10 giờ đêm. Đang định đi ngủ thì “tinh tinh”, có tin nhắn điện thoại:
Em ngủ chưa?
Em ngủ rồi ạ!
Ngủ rồi sao có thể trả lời?
Tiếng chuông làm em thức?
Thật sao? Anh không tin đâu. Chắc lại đang nghĩ về anh? Có nhiều thắc mắc lắm phải không?
Trời đất. Anh như ma xó vậy nhỉ? Sao anh cái gì cũng đoán đúng tâm trạng mình nhỉ? Nó lại nhắn lại:
Anh tin hay không thì tùy!
Anh không tin. Mà em đừng suy nghĩ gì cả, việc anh thích em, anh có tình cảm với em là việc của anh. Anh không xứng đáng với em. Em hoàn thiện quá nên anh yêu mến em là đúng rồi. Có gì mà phải lo lắng. Ngủ đi nhé!
Đừng giận anh và đừng không là bạn của anh.
Chúc anh ngủ ngon ạ!
Chúc em ngủ ngon nhé!
….
(còn tiếp)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN