Ngược Gió - Phần 28
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
464


Ngược Gió


Phần 28


Chỉ 20% thôi! Tôi rất tiếc!
Anh nghe bác sĩ nói xong mà rất sốc. Anh cũng lường trước được rồi nhưng mà anh vẫn hy vọng là không trầm trọng. Anh cảm ơn bác sĩ xong và ra về. Về nhà, anh lên phòng và đóng cửa suy nghĩ nửa ngày, sau đó dậy sắp ba lô quần áo, xuống bếp thấy mẹ anh đang dọn dẹp, anh chào:
Mẹ ơi, con đi làm đây. Con phải đi công tác ít ngày nên sẽ lâu không về đấy!
Ừ, sao đi vội thế hả con. Mẹ tưởng con vẫn được nghỉ. Mới tháo bột xong mà con.
Công ty con có việc nên con phải đi rồi. Nghỉ lâu quá nên bây giờ bận, công việc tồn đọng nhiều quá mẹ ạ.
Thế con và Hà định thế nào? Bao giờ cưới hả?
Chuyện đó từ từ mẹ ạ, để con thu xếp đã. Nhưng đợt này con đi lâu đấy, có khi Tết con mới về nên mẹ đừng sốt ruột mà giục cô ấy nhé!
Ừm, mày sốt ruột cưới nó thế mà bây giờ lại bảo từ từ là làm sao, hơn một tháng nữa là Tết âm rồi, hay ra giêng cưới đi. Cưới vào mùa xuân cho ấm áp, cuối năm có cháu nội là được!
Chuyện đó con sẽ tính, mẹ không cần lo.
Ừm, thôi vội thì đi đi. Tết về tính vậy.
Vâng, con chào mẹ, con đi đây!
Anh chào mẹ xong thì gọi taxi đi luôn. Từ dạo anh bị ngã xe nên anh ít đi xe máy, bây giờ anh thường đi taxi cho an toàn. Có lẽ sẽ phấn đấu mua ô tô vậy. Anh chờ một lúc thì xe đến, anh lên xe và đi luôn. Anh muốn đi thật xa để suy nghĩ kỹ đã. Anh cũng chẳng muốn Hà biết nên anh cũng không nói gì. Anh mua sim khác thay vào máy. Anh cất sim kia đi. Anh muốn yên tĩnh để suy nghĩ xem nên dời bỏ cô như thế nào cho cô đỡ bị tổn thương. Thật là khó cho anh qúa!
Một tuần nay chẳng thấy Đạo đến chơi, cũng không nhắn tin, gọi điện, Hà thấy sốt ruột quá. Hà gọi vào máy thì toàn thuê bao. Cuối tuần cũng không thấy về nên Hà sang nhà bác Thảo – mẹ của Đạo chơi và hỏi thăm, bác Thảo bảo là Đạo đi công tác. Thế rồi Hà trở về, hơi hụt hẫng nhưng mà cũng không dám nghĩ ngợi nhiều. Đành chờ vậy.
Một tháng trôi qua từ khi Đạo đi công tác, cô không liên lạc được với Đạo. Cũng còn nửa tháng nữa là Tết, Hà rất bận rộn nhưng mà cô linh cảm có chuyện gì đó không ổn nên nhân ngày nghỉ, cô tìm lên cơ quan Đạo, dù sao, cô cũng cần hỏi cho rõ, cô không thích đoán già đoán non hay chờ đợi. Cô luôn chủ động mọi việc và luôn muốn mọi thứ rõ ràng. Lên đến nơi, mọi người nói Đạo không đi công tác, chỉ ở lại trên này không về thôi. Cô tìm Đạo thì không gặp, hình như Đạo tránh mặt cô, cô hỏi mấy người cùng cơ quan thì mọi người nói là dạo này thấy Đạo hay đi uống rượu lắm. Cô gọi cho anh cũng không được, có lẽ anh đã thay số hoặc khóa số. Cô tức lắm mà chẳng biết phải làm sao. Cuối giờ chiều, cô vẫn không có tin tức gì của Đạo cả nên cô đành phải về. Lòng cô rất hoang mang và buồn bã. Có phải cô và anh có gì hiểu nhầm nhau hay không, đang yên lành, mọi thứ đang ổn mà sao lại thế này. Tự nhiên cô chỉ muốn khóc. Cô tủi thân vô cùng. Sao số cô khổ thế này. Tự nhiên cô lại nhớ đến Quân. Thực ra cô vẫn luôn chôn dấu tình cảm đó tận sâu trong tim, nhưng khi mệt mỏi, cô vẫn lại nhớ đến anh mà khóc. Cô khóc cho số phận của cô và anh, cô khóc cho đoạn tình cảm éo le của cô và anh. Rồi đến cả người chồng sắp cưới của cô bây giờ cũng tự nhiên biệt tăm biệt tích. Cô không tin là cô bị lừa, chỉ không cam tâm là cứ im lặng như vậy. Cô tự hỏi tại sao mọi người không dám một lần đối diện thẳng thắn với cô, dù sự thật như thế nào cô cũng chịu được. Chỉ cần thành thật với nhau thôi.
Cô về đến nhà thì trời cũng đã tối. Cô đi vào gặp mẹ cô, mẹ cô hỏi:
Sao con có gặp được Đạo không?
Dạ con không liên lạc được mẹ ạ. Chắc chắn có việc gì đó không bình thường. Nhưng có lẽ Đạo tránh mặt con nên không muốn gặp.
Hay là nó có người yêu khác rồi, con từng nghĩ thế chưa?
Con… con tin anh ấy không phải là người như thế, chắc anh đang có gì đó không tiện nói ra thôi. Cũng chẳng sao đâu mẹ, dù sao con cũng không yêu anh ấy. Nếu anh ấy nhận ra đó là điều không tốt cho hôn nhân mà anh ấy muốn dừng lại cũng tốt mẹ ạ. Con không trách anh ấy đâu. Con không yêu anh ấy mà anh ấy rất yêu con thì không công bằng cho anh ấy lắm. Còn con thì không nói dối tình cảm của mình được. Chỉ là con không thích sự im lặng này thôi!
Haize, có thể bọn con không có duyên cũng nên. Trước khi cưới mà kiểu như này dễ mà không có duyên lắm con ạ!
Vâng, thôi, con đi tắm đã ạ.
Ừ, đi tắm rồi vào ăn cơm. Số mày lận đận tình duyên quá con ạ!
Hihi, chẳng sao đâu. Con ổn mà. Người nào không lấy con là một thiệt thòi lớn, mẹ đừng lo. Rồi họ sẽ hối tiếc!
Mẹ cô thấy con mình nói vậy thì chỉ thở dài. Rồi bà đi vào bếp chuẩn bị dọn cơm. Bà thấy thương con gái của bà, giỏi giang mà đường tình duyên nhiều trắc trở. Bà đi xem bói mấy nơi đều bảo con bà lấy chồng muộn mới sướng, còn lấy sớm thì khổ. Bà bói nào cũng bảo số nó đào hoa, nhiều người thích lắm, nhưng nó lại yêu đúng một người thôi, người đó rất yêu nó và sau này có hậu về sau, mới lấy về hơi vất vả nhưng mà yên tâm là cuối đời rất sướng và được nhà chồng rất yêu mến. Nghe thì biết vậy chứ bà cũng chẳng tin lắm. Bà thấy họ nói là phải cắt duyên âm để mọi việc thuận lợi, bà cũng nghe lời đi cắt duyên âm cho Hà, Hà nghe bà kể vậy mà buồn cười, chẳng hiểu mẹ mình thời buổi này còn tin mấy trò bói toán. Nhưng để mẹ yên tâm, cô cũng kệ, mẹ cô muốn làm gì thì làm, miễn đừng tin quá là được.
Cô vẫn quyết tâm tìm ra sự thật về Đạo nhưng quả thật, cô không có chút manh mối nào. Cô hẹn và tìm gặp mấy người bạn thân của anh để hỏi tình hình của anh nhưng bạn anh chỉ ậm ừ chối quanh là không biết Đạo đi đâu, cũng không liên lạc gì với họ nên là cô đành bó tay. Cô nhờ người điều tra về anh thì chỉ nhận được kết luận chung chung là công việc gặp rắc rối nên phải chuyển công tác vào Nam rồi. Về phía nhà Đạo cũng chẳng có một lời giải thích nào cho việc biến mất này. Bà Thảo cũng chỉ thở ngắn than dài và buồn rười rượi vì cách cư xử của con trai mình. Thôi thì bà cũng xin lỗi Hà vì thằng con mình vô tâm.
Dân làng đồn ầm lên là cô bị chồng sắp cưới bỏ, cô chạy theo anh ấy mà anh ấy chằng thèm. Ôi trời, thật là miệng thế gian mà. Cô cũng chẳng hơi đâu mà thanh minh, cô cũng chẳng có ý kiến gì thêm cả. Ở quê là thế, nếu có việc gì tốt thì cũng lan truyền nhanh chóng, có việc gì xấu thì cũng tam sao thất bản. Nên nếu mà suy nghĩ về những lời đồn thì chỉ phiền muộn mà mắc bệnh. Cô chẳng hơi đâu mà quan tâm, cô có rất nhiều việc để làm. Tình yêu của cô chưa bắt đầu thì nó đã kết thúc rồi. Cô quyết định nhắn một tin rất dài cho Đạo nói rõ những gì mình suy nghĩ, cô không trách anh và cũng hiểu mình nên dừng lại ở đây. Coi như đó là lời chia tay chính thức. Thực ra đã bắt đầu đâu mà chia tay. Nhưng dù sao anh và cô đã có nhiều năm là bạn rồi. Cô nghĩ là cũng cần có một lời nói chính thức. Cô cũng cảm thấy thanh thản hơn.
Thế là ai cô cũng sống hết mình, ai cô cũng có đầu có cuối, nhưng dốt cuộc, cô vẫn là người thiệt thòi. Nhưng mà lần này cô không đau khổ, cô cũng không khóc, cô chỉ muốn mọi thứ rõ ràng hơn mà thôi. Tết cũng sắp gõ cửa rồi, hy vọng năm mới cô hết đen đủi. Sang năm mới cô cũng bước sang tuổi 27 rồi. Thế là 5 năm, cô đã yêu Quân rồi, cuộc đời thật ngắn ngủi, tuổi xuân cũng có thì cho nên chẳng thể dành cho ai mỗi lần 5 năm như thế được. Thanh xuân của cô cũng đã vì một người mà rơi nhiều nước mắt quá! Chớp mắt một cái cô đã thành gái 27 vẫn chưa có một tình yêu nào trọn vẹn. Năm 20 tuổi thì đã có một tình cảm thoáng qua, còn 5 năm trời cô yêu một người mà cô luôn có cảm giác bị khuyết, cô không dám đi chơi cùng, cô không được nắm tay người đó, không dám hẹn hò, không dám cả nhắn tin và hay gọi điện một cách đường đường chính chính. Mọi thứ phải dồn nén và nuốt ngược vào trong. Lại còn bị chối bỏ không thương tiếc nữa. Đời sao mà trớ trêu quá vậy. Nhiều lúc cô cứ nghĩ kiếp trước mình đắc tội với ai nên kiếp này cứ phải đi trả nợ suốt, chẳng lúc nào sống cho mình. Từ bây giờ, cô sẽ khác. Cô sẽ sống cho mình hơn mới được. Có người nói, kết thúc cái này lại mở đầu cho một cái khác. Có thể sẽ tốt đẹp hơn thì sao! Hy vọng là thế!
Vì cô cao số nên chưa đến duyên, cô mỉm cười và trả lời với mọi người hỏi cô về chuyện chồng con như thế. Ở trường, cô được học sinh rất yêu mến, cô dạy hay lại tận tụy, nhiệt huyết với nghề. Đồng nghiệp của cô cũng tốt với cô, cũng có nhiều thầy là đồng nghiệp tán tỉnh cô nhưng mà cô không muốn. Cô chẳng thấy có rung động gì. Cô dành thời gian trau dồi chuyên môn, chăm sóc và giáo dục học sinh. Một lần, vô tình cô nộp hồ sơ thi tuyển vào một trường đại học, cô đã trúng tuyển, thế là cô quyết định dời xa bố mẹ để đến vùng khác lập nghiệp. Cô muốn quên đi những chuyện buồn trong quá khứ, những đoạn tình cảm mà cô còn vướng bận. Ngày cô nhận công tác về trường Đại học, cũng là một ngày đặc biệt, tại đây, cô bắt đầu cuộc sống mới!

(Còn tiếp)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN